Tần Nguyệt Nhi ngồi bấm điện thoại nãy giờ, chờ Lâm Ngạo Thiên về nhà. Nhưng mà 9h rồi chẳng thấy bóng đáng hắn đâu cả. Quyết định gọi điện cho Lâm Ngạo Thiên, gọi mãi cuối cùng cũng bắt máy:
\- Anh làm gì mà lâu vậy hả, mau mau về nhà...
\- Dạ xin lỗi, vừa nãy khách hàng để rơi điện thoại ở đây ạ.
Đầu đây bên kia là nhân viên của nhà hàng Pháp, lúc Đường Vỹ Yên đưa Lâm Ngạo Thiên đi quên mang áo vest của hắn nên giờ người bắt máy là nhân viên nhà hàng.
\- Chồng tôi mới ra ngoài ăn à? Với đối tác hả?
Nguyệt Nhi chỉ hỏi qua loa định cúp máy, chắc Lâm Ngạo Thiên bận thật rồi. Có lẽ là đi ăn với đối tác.
\- Tôi cũng không rõ lắm, thấy ngài ấy đi cùng một cô gái, còn đặt cả bánh kem. Hình như là ăn sinh nhật...
\- Ở đâu vậy? Đồ của chồng tôi còn đó không?
Nguyệt Nhi không dám tin vào tai mình nữa rồi. Rốt cuộc Lâm Ngạo Thiên hắn muốn làm gì? Hay là chán cô rồi? Sinh nhật của cô mà lại dám đi cùng cô gái khác.
\- Dạ còn áo vest ạ!
\- Ừ, để tôi qua lấy.
\*\*\*\*\*\*\*\*\*
\- Ngạo Thiên, giờ anh là của em...
Đường Vỹ Yên thấy thuốc trên người Lâm Ngạo Thiên đã bắt đầu có tác dụng, liền giơ tay lên vuốt ve khuôn mặt điển trai của hắn. Không thể đợi thêm nữa, Đường Vỹ Yên luống cuống cởi từng cúc áo trên người Lâm Ngạo Thiên, đi đến đâu vuốt ve đến đó.
\- Ngạo Thiên, em yêu anh.
Đường Vỹ Yên điên cuồng chiếm nụ hôn của Lâm Ngạo Thiên, Lâm Ngạo Thiên cũng có phản ứng, lập tức chuyển từ thế bị động thành thế chủ động. Chỉ trong chốc lát, cả hai đã quấn quýt lấy nhau không rời.
\- Ngạo Thiên...ưm...đau...
Xoẹt!
Váy áo mỏng manh của Đường Vỹ Yên bị xé không thương tiếc, cơ thể trần quyến rũ hiện ra trước mặt người đàn ông đang khao khát muốn chiếm hữu, dục vọng của cả hai đã lên đỉnh điểm.
Căn phòng tối hiện giờ chỉ còn nghe thấy tiếng rên rỉ hòa với tiếng thở dốc của người đàn ông. Do vội vàng quá nên Đường Vỹ Yên quên bật điện lên. Mà thôi kệ, chỉ cần có Lâm Ngạo Thiên là đủ rồi.
\- Ưm...aaa...
Đường Vỹ Yên liên tục rên rỉ, Lâm Ngạo Thiên quả thật mạnh mẽ mà, mỗi cú đâm vào đều khiến Đường Vỹ Yên rất đau, nhưng nhanh chóng trở nên nóng bỏng cuồng nhiệt hơn.
Tạch!
Đột nhiên đèn trong phòng bị bật ra, đôi năm nữ đang trần chuồng trên giường hốt hoảng tách khỏi nhau ra. Nữ nhân liền lấy chăn che tấm thân lại, hết lớn.
\- Ai mà to gan vậy hả?
\- Là tôi chứ còn ai?
Nghe thấy giọng nói này, Đường Vỹ Yên liền giật mình khiếp vía. Ả vội vã ngước lên nhìn người đàn ông cao lớn trước mặt đang lười biếng tựa lưng vào cửa lớn:
\- Vỹ Yên, so với tôi em còn thủ đoạn hơn nhiều. Nhưng mà...thử đoạn của em sao bằng tôi?
Lâm Ngạo Thiên nhếch môi cười khẩy, nhìn Đường Vỹ Yên đang trần chuồng trên giường cùng người đàn ông lạ không khỏi lắc đầu. Liếc nhìn người đàn ông đó ra hiệu cho anh ta hãy ra ngoài đi, Lâm Ngạo Thiên mới bước lại gần Đường Vỹ Yên.
\- Ngạo Thiên...anh nghe em giải thích đã...chuyện không phải như vậy đâu. Em...em không hề quen người đàn ông này...
Đường Vỹ Yên hốt hoảng giải thích, rõ ràng là Lâm Ngạo Thiên cùng vào khách sạn với ả mà, rõ ràng là hắn đã uống rượu có bỏ thuốc đó, sao bây giờ lại thành người khác rồi. Chuyện này là ngoài ý muốn.
\- Khoan đã! Tôi không có nghĩa vụ phải nghe em giải thích, nếu em không phải là em họ Từ Khải, tôi sớm đã giết chết em từ lâu rồi!
Lâm Ngạo Thiên giọng trầm xuống, ánh mắt sắc lạnh liếc nhìn Đường Vỹ Yên như đang gửi tối hậu thư cuối cùng cho ả biết. Người đàn ông trên giường là người mà hắn cố tình gài vào. Chuyện này nếu không nhờ Từ Khải thì có lẽ Lâm Ngạo Thiên sẽ bị mắc bẫy thật rồi.
"3 tiếng trước...
\- Lão đại...
Từ Khải ấp úng đứng trước phòng làm việc của Lâm Ngạo Thiên từ nãy giờ nhưng không nói gì cả, điều này khiến Lâm Ngạo Thiên rất khó chịu. Trước giờ Từ Khải đâu có ấp úng như vậy.
\- Có chuyện gì thì nói nhanh, cho cậu 1 phút để nói.
Lâm Ngạo Thiên nhíu chặt hàng lông mày thanh tú lại, hết mặt điển trai có chút thiếu kiên nhẫn nhìn Từ Khải.
\- Anh thấy Vỹ Yên thế nào?
Đột nhiên Từ Khải hỏi về chuyện này, Lâm Ngạo Thiên chỉ nghe thấy cái tên Vỹ Yên thôi là đã chán ngán rồi.
\- Nói vào vấn đề chính!
Lâm Ngạo Thiên ra lệnh, có vẻ như đã hết kiên nhẫn. Từ Khải đành khai thật.
\- Vừa nãy con bé Vỹ Yên vừa tới gặp tôi, nói hôm nay sinh nhật nó...
Đang nói nửa chừng thì Từ Khải lại ngắt quãng. Lâm Ngạo Thiên là lần đầu thấy thuộc hạ của mình lạ như vậy. Hắn cố kiên nhẫn nghe câu chuyện của Từ Khải.
\- Rồi sao?
\- Con bé ấy yêu đến mù quáng rồi. Nó nói tối nay nó sẽ được ông trời tặng món quà quý giá nhất. Lão đại, tôi là thuộc hạ của anh, nhưng mà Vỹ Yên là em gái tôi, mong anh nương tay với nó. Nó còn trẻ không hiểu sự tình gì.
Từ Khải nhắc đến chuyện thuốc xuân được đó, không biết Đường Vỹ Yên lấy đâu ra. E là Đường Vỹ Yên đang bị kẻ xấu lợi dụng cũng nên.
Vì thế mọi kế hoạch của Đường Vỹ Yên, Lâm Ngạo Thiên đã biết từ trước. Lúc vào khác sạn do vội vàng quá nên Đường Vỹ Yên không kịp bật đèn, đột nhiên Từ Khải lại gọi đến nên ả phải vào nhà vệ sinh nghe điện thoại. Lúc ra thì Lâm Ngạo Thiên đã không ở đó rồi. Cả chuyện chai rượu vang có chứa xuân được đã được người của Lâm Ngạo Thiên đổi từ trước rồi. Tất cả diễn ra đều là kế hoạch của Lâm Ngạo Thiên. "
\- Em đừng nghĩ mình thông minh, so với tôi em chỉ là cừu non thôi.
Lâm Ngạo Thiên từ từ rút ra khẩu súng mạ vàng, chĩa vào Đường Vỹ Yên lạnh lùng uy hiếp:
\- Nói, là ai sai em làm những việc này. Ai đứng sau em?
Lâm Ngạo Thiên không hề nể tình, ánh mắt sắc lạnh đến tuyệt tình. Phải rồi, lạnh lùng tàn khốc chính là bản tính của Lâm Ngạo Thiên, người luôn cẩn thận như hắn sẽ không dễ mắc bẫy được.