11 giờ đêm, Nam Cung Nhật Đăng trở về căn biệt thự.
Vừa mở cửa bước vào, lập tức lãnh trọn ánh mắt sắc lạnh của Liêu Bách Hà, sau đó là ăn những cú đấm vào lồ ng ngực, những câu mắng chửi từ cô. “ Nam Cung Nhật Đăng, tại sao...tại sao...tại sao anh lại tàn nhẫn với tôi đến thế? Anh là đồ xấu xa, đồ tệ bạc...! ” “ Đủ chưa, Bách Hà? ” Nam Cung Nhật Đăng bắt lấy hai bàn tay đang làm loạn của Bách Hà, cô ngẩng mặt lên nhìn anh, đôi mắt đỏ trạch ngập nước, lại tiếp tục vùng vẫy đánh anh cho thỏa mãn cơn tức trong lòng. Thấy thế, sắc mặt của anh tối đen đứng yên một chỗ, đút hai tay vào trong túi quần không ngăn cản cô nữa, để cho cô tùy ý mà đấm vào người của mình. Để xem ai đau...! “ Anh có vợ, vậy còn tôi, tôi phải làm sao hả? ” • Bụp...!bụp... “ Tôi cho anh biết, tôi không an phận, nhún nhường anh nữa đâu.
” • Bụp...!bụp...! “ Chẳng lẽ những gì tôi làm, chưa đủ để bù đắp cho anh? ” Càng lúc, lực đấm của cô càng yếu dần, nức nở òa lên như một đứa bé bị bỏ rơi.
Ừm, cô bị bỏ rơi rồi, ai cũng bỏ rơi cô, ngay cả người cô yêu nhất cũng vậy. Tại sao anh lại làm vậy với cô? Thà anh cứ vô tâm, tuyệt tình, đừng để cho cô hy vọng, ảo tưởng rằng anh đã tha thứ.
Nào ngờ, thông tin kết hôn như một cái tát vào mặt, làm cô tỉnh táo đến mức cảm nhận trái tim mình đang rỉ máu từng giọt. “ Chính xác là không bao giờ bù đắp được! ” Câu nói đó của Nam Cung Nhật Đăng làm Bách Hà chết lặng, bàn tay cứng ngắt ngưng đọng lại những cú đấm, hai dòng nước mắt tuôn xuống mặn đắng vành môi, đôi chân run run từng bước thụt lùi về sau, sắc mặt đau khổ vô biên. “ Vậy anh bảo tôi phải làm sao? Ở bên anh với thân phận gì? ” “ Em đủ thông minh để hiểu mà.
” Liêu Bách Hà bỗng dưng bật cười, nhưng nước mắt lả chả rơi xuống, như một kẻ điên loạn cuồng trí.
Vốn dĩ cô có thể rời đi, nhưng cô lựa chọn quay về bên anh, cuối cùng kết quả bạc bẽo đến mức dường như cô chẳng thể chấp nhận. “ Tôi yêu anh bằng cả trái tim, tôi hy sinh, nhẫn nhịn nhiều đến như vậy để đổi lại điều gì hả? ” “ Yêu tôi? Hừ...! ” Nam Cung Nhật Đăng nhếch môi cười lạnh, tức giận tiến đến túm chặt lấy bắp tay của Bách Hà, đôi mắt đỏ ngầu gằng giọng lên tiếng:
“ Yêu tôi, nhưng em muốn gi3t chết tôi.
Lúc trước, nếu tôi không biết rõ mọi chuyện ngay từ đầu, nếu tôi không cho người âm thầm theo dõi em, tôi sẽ chẳng biết em trốn trong biệt thự của thằng khốn đó, chắc chắn bà ta muốn tôi làm gì tôi cũng sẽ làm theo. - Yêu tôi, nhưng em lựa chọn rời bỏ tôi.
Nếu không vì cứu Liêu Bách Kiều, em có tự nguyện trao thân cho tôi không? Có an phận, chấp nhận bên cạnh tôi không? - Yêu tôi, vậy còn Từ Thiên Lâm? Trái tim của em chia làm hai ư? - Em bảo em hy sinh? Em hy sinh cũng vì gia đình của em, có bao giờ một lần vì tôi đâu, đúng chứ? ” Cơn thịnh nộ như ngọn lửa bắt đầu bùng cháy, những ấm ức trong lòng đêm nay được bộc phát ra hết tất cả. Nam Cung Nhật Đăng vốn dĩ đâu biết Bách Hà bị Từ Thiên Lâm đánh ngất đưa về biệt thự của anh ta.
Anh cho rằng cô thông đồng với bọn họ, dàn dựng mọi chuyện để giăng bẫy đưa anh vào con đường chết. Nếu hôm đó, cô cầu xin anh một lời, tự nguyện chấp nhận là người phụ nữ của anh, có thể anh sẽ mềm lòng bỏ qua. Như đối với Liêu Bách Kiều, hành động và lời nói của cô ấy đêm đó chạm vào trái tim của anh.
Nếu Bách Kiều chính là Bách Hà, cả hai đã chính thức có nhau, cũng không xảy ra những chuyện thế này. Giày vò cô, anh vui lắm sao? Không, căn bản anh không vui một chút nào! Tổn thương cô, anh hả hê lắm sao? Không, vốn dĩ anh còn tổn thương, đau đớn hơn cả cô! Cô xem anh là gì, trái bóng ư? Thích thì sử dụng, không thích thì tùy ý đá đi, nhường cho Liêu Bách Kiều. Căn bản anh cho cô quá nhiều lần cơ hội, nhưng chưa lần nào cô thực sự biết nắm bắt. “ Em chưa bao giờ muốn rời bỏ anh, càng không yêu Từ Thiên Lâm! ” “ Nhưng sự thật em đã vứt bỏ tôi, không chỉ một lần! ” Sự tức giận khiến Nam Cung Nhật Đăng mất dần kiểm soát, càng lúc lớn tiếng với Bách Hà.
Anh nhận biết, thả lỏng bàn tay đang siết chặt rời khỏi cánh tay thon thả của cô, quay lưng với cô để lấy lại sự bình tĩnh và lý trí. “ Được, anh nói gì cũng đúng, anh làm gì cũng được...!Từ nay tôi sẽ an phận làm cô tình nhân rẻ rúng bé nhỏ của anh...chúc anh hạnh phúc! ”