• Một tuần sau... Ngày lại ngày trôi qua, trái tim của Liêu Bách Hà đã thực sự nguội lạnh, đống băng, đoạn tình cảm đó cô cất vào một góc.
Một tuần nay Nam Cung Nhật Đăng không đến với cô lần nào, chẳng phải điều gì mà do anh bận đi công tác ở Mỹ. Mãi mê làm việc đến sáu giờ tối, Bách Hà thở ra một hơi đầy nặng nhọc, đứng dậy ra ngoài rót cho mình một ly cafe uống cho tỉnh táo, định giải quyết xong hết công việc mới trở về biệt thự. Khoảng 10 phút sau, Bách Hà trở vào ngồi lại xuống ghế, uống một ngụm cafe rồi tiếp tục làm việc.
Hiện tại, chỉ có công việc mới giúp cô có động lực để sống, để phấn đấu.
Ít nhất nó giúp cô kiếm ra được tiền, không phải lệ thuộc vào bất kỳ ai.
Chắc chắn số tiền trước đây Nam Cung Nhật Đăng đã đưa cho cô, cô sẽ trả lại tất cả cho anh. Gần bảy giờ tối, Liêu Bách Hà mới hoàn thành xong công việc.
Cô đứng dậy, sắp xếp lại giấy tờ trên bàn.
Xong xuôi, lấy điện thoại gọi cho tài xế đến đón, nhưng vừa chạm vào màn hình đã hiển thị lên dòng tin nhắn, được gửi vào lúc sáu giờ năm phút, thời gian đó trùng hợp cô ra ngoài rót cafe.
Bách Hà chau mày, sắc mặt thay đổi liên tục, mấy phút sau đó bấm gọi cho tài xế tên Nhậm Thần đến đón như thường ngày. [ “ Alo.
” ] “ Anh đến đón tôi đi.
” Liêu Bách Hà nói xong, rồi lập tức cúp máy.
Cô ngồi lại xuống ghế với nét mặt bần thần, đôi mắt mơ màng nhìn xa xăm, dường như đang băn khoăn chuyện gì đó. Ngồi trên xe trở về biệt thự, Bách Hà trầm mặc đưa mắt nhìn ra bên ngoài, phải một lúc sau mới nhìn Nhậm Thần lên tiếng: “ Anh đưa tôi đến nhà hàng W, tôi có hẹn với bạn ăn tối ở đó.
” “ E là không thể...!” Nhậm Thần ái ngại nhìn cô qua gương chiếu hậu, biết anh ta khó xử và lo lắng chuyện gì, nên cô cất giọng: “ Anh yên tâm đi, nếu muốn trốn, tôi có rất nhiều cơ hội, căn bản là tôi không muốn thôi.
” Đúng vậy, Nam Cung Nhật Đăng đâu có giam cầm Bách Hà như tù nhân, bởi vì anh khẳng định chắc chắn cô sẽ không bỏ trốn, đơn giản là anh lấy Liêu Bách Kiều ra uy hiếp cô. Nghe cô nói vậy, Nhậm Thần suy nghĩ một lát rồi đánh tay lái tới nhà hàng W như cô đã bảo.
Vốn dĩ lão đại đâu bảo canh trừng 24/24, chỉ giao nhiệm vụ đưa đón cô đi làm và bảo vệ an toàn tuyệt đối. Đến nhà hàng W, Bách Hà mở cửa bước xuống tiến vào bên trong.
Anh ta thấy thế, lấy điện thoại gọi cho Vương Thác thông báo cho yên tâm, nhưng Vương Thác trả lời là không sao, cứ để cho cô tự nhiên. Một giờ đồng hồ trôi qua nhưng vẫn chưa có động tĩnh gì cả, Nhậm Thần linh cảm được điều bất an, nóng lòng bước ra khỏi xe, lấy điện thoại cho Liêu Bách Hà. [ “ Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được...!” ] “ Hả? ” Nhậm Thần bắt đầu quýnh quáng, vội vã chạy vào bên trong nhà hàng kiểm tra. Giữa làn đường thành phố phồn hoa, tấp nập xe cộ qua lại, cực kỳ nhộn nhịp.
Vương Thác đang lái xe trở về biệt thự, người đàn ông ngồi hàng ghế phía sau chính là Nam Cung Nhật Đăng.
Hiện tại, anh đang nhắm mắt ngã lưng về sau thành ghế tranh thủ nghỉ ngơi một chút, sắc mặt mệt mỏi vô cùng, bởi vì vừa xuống máy bay sau một tuần đi công tác bên Mỹ. Thấy Nhậm Thần lần nữa gọi đến, Vương Thác nhanh chóng nghe máy: “ Alo ” [ “ Liêu tiểu thư bỏ đi rồi! ” ] “ Cái gì? ” Vương Thác cao giọng, cực kỳ bất ngờ, hỏi lại: “ Cậu chắc chắn chưa? ” [ “ Tôi vừa vào nhà hàng kiểm tra, Liêu tiểu thư còn để lại chiếc đồng hồ và lắc tay thường ngày cô ấy hay đeo.
” ] •Két... Vương Thác gấp gáp đập thắng, chiếc xe đột ngột dừng lại trên đường lớn.
Lúc này, Nam Cung Nhật Đăng nhíu nhẹ lông mày, đôi mắt sâu kín nguy hiểm chầm chậm mở ra tiếp nhận ánh sáng và cảnh vật xung quanh. Vương Thác xoay đầu nhìn anh, ngập ngừng một chút rồi báo cáo: “ Lão đại...!Liêu tiểu thư đã bỏ đi rồi! ” Sự tức giận không thể giấu trong ánh mắt, bàn tay bất giác siết chặt, lạnh giọng căn dặn: “ Gọi cho trợ lý Thẩm bảo lập tức liên hệ bên hải quan, gọi cho thuộc hạ ở thành phố D bắt giữ Liêu Bách Kiều...!Về nhà! ” 10 phút sau, Nam Cung Nhật Đăng đã có mặt ở biệt thự, khuôn mặt trầm ngâm ngồi ghế sofa đơn, thuộc hạ th@n cận được anh trọng dụng xếp thành hàng ngang chờ anh giao cho công việc, nhiệm vụ.
Lúc này, từ bên ngoài Vương Ngụy và Nhậm Thần vội vàng chạy vào, cúi đầu trước anh báo cáo: “ Hệ thống camera nhà hàng lúc đó không hoạt động, có thể Liêu tiểu thư đã rời đi bằng cửa sau nhà hàng.
Tôi đã cho người kiểm tra camera xung quanh đó, khi nào có kết quả sẽ thông báo.
Còn về Liêu Bách Kiều, đã được bắt giữ.
” Hai hàng chân mày của Nam Cung Nhật Đăng khẽ cau lại, khuôn mặt lạnh tanh vô cùng đáng sợ, bàn tay đang bóp chặt lấy chiếc lắc mà Bách Hà để lại. Cũng vào đúng lúc này, trợ lý Trợ Thẩm ba chân bốn cẳng vội vã chạy vào, cúi đầu báo cáo: “ Tôi đã làm theo lời tổng giám đốc căn dặn, và cũng điều tra được, Từ Thiên Lâm nhập cảnh về đây hôm qua...!có thể...!” Nói đến đó, trợ lý Thẩm run run nép vào người Vương Thác và Hoàng Thiển sợ hãi không dám nói nữa, bởi sắc mặt quá đổi bình tĩnh của Nam Cung Nhật Đăng. Đột nhiên, anh lên tiếng: “ Kiểm tra camera tất cả các tuyến đường, nhất định phải tìm được.