Xung quanh hai bên đều là cỏ dại, cây cối, lau sậy um tùm bao phủ, chỉ có duy nhất một đường mòn nhỏ để vào bên trong rừng sâu.
Người đàn ông tức tốc lao nhanh như cơn cuồng phong, sắc mắt tối sầm, ánh mắt đỏ trạch hằng lên những tia lửa cố định nhắm về phía trước. Vương Ngụy, Hoàng Thiển, Vương Thác và Từ Thiên Lâm và một số thuộc hạ Nam Bang không ngừng chạy theo Nam Cung Nhật Đăng.
Khi nãy, tóm được sáu người trong hai chiếc xe đã bắt Liêu Bách Hà.
Dưới sự hăm dọa, tra khảo bằng những chiêu trò độc lạ của Vương Thác, bọn họ đã khai hết tất cả. Bỗng dưng, đôi chân săn chắc, uy lực của anh đột ngột khựng lại, ánh mắt kinh hoàng khốc liệt, nhịp tim đập loạn, tâm lý chấn động mạnh mẽ đáng sợ khi nhìn thấy ngọn lửa đỏ rực cùng đám khói bốc lên cuồn cuộn phía trước. “ Lão đại...chúng ta trễ rồi! ” Hoàng Thiển, Vương Ngụy và Vương Thác thở hồng hộc từng hồi, bọn người phía sau đều bị bỏ xa.
Dù sức khỏe mạnh đến đâu, việc dùng sức chạy liên tục không ngừng cũng chẳng thể chịu nổi. “ Bách Hà...!Hà...! ” Nam Cung Nhật Đăng gầm lên, hơi thở dồn dập đến hỗn loạn tiếp tục phóng nhanh về phía trước.
Thấy thế, cả ba cũng dùng hết sức còn lại để phi theo. Lam Tuệ Quân đứng nhìn đám lửa càng lúc lan rộng, cháy rực cả căn nhà hoàng.
Đôi mắt và khuôn mặt đỏ bừng, bàn tay run run bấu víu vào nhau khi lương tâm đang cắn xé, nhưng chợt nghĩ đến Nam Cung Nhật Đăng cô ta lại hừng hực quyết tâm giành lấy, quay lưng rời đi cùng với người của cô ta không để cho sự lương thiện của mình đánh gục. Đột nhiên, đôi chân của cô ta dừng lại, hai mắt trợn ngược kinh hồn, tâm trí hoảng loạn sợ hãi khi chợt thấy Nam Cung Nhật Đăng như thú điên lao tới, đôi mắt của anh cháy rực hơn cả ngọn lửa đang bùng cháy kia. “ Bách Hà...! ” Giọng điệu đau thương vang vọng cả trời đất, khiến cho người con gái đang bên trong căn nhà hoang nghe loáng thoáng bên tai.
Cô ấy lập tức thức tỉnh, rướn người ngồi thẳng, vô cùng hoang mang và bất ngờ, lẩm nhẩm gọi lên: “ Nhật Đăng...!” Rầm... Cây gỗ cháy rực rơi rầm rầm xuống đất, lung tung khắp nơi ngăn đường cản lối.
Từng cơn gió mát mẻ thổi qua là ngọn lửa phùn phụt dâng cao, cháy mạnh vô cùng.
Lúc này, Liêu Bách Hà mới thực sự sợ hãi, nhìn xung quanh tìm cách cởi trói. Bên ngoài, Lam Tuệ Quân chạy tới dang tay ngăn chặn Nam Cung Nhật Đăng tiếp bước, lo lắng lên tiếng: “ Nhật Đăng...nguy hiểm lắm! ” “ Tránh ra, Lam Tuệ Quân! ” Anh hiện tại đâu còn lý trí, gầm rú vang lên hung tợn, mạnh bạo xô đẩy cô ta, bất chấp nguy hiểm lao vào bên trong cứu Bách Hà nhanh nhất. Lúc này, cả ba người bọn họ cuối cùng cũng đến, hãi hùng trước cảnh đám lửa nghi ngút kinh khủng.
Và rồi cả ba vội vã chạy tới, níu giữ cả người của Nam Cung Nhật Đăng đứng lại. “ Lão đại, để tôi...!” Vương Ngụy. “ Để tôi...!” Hoàng Thiển. “ Em chưa có vợ con, để em vào cứu Liêu tiểu thư.
” Vương Thác. “ Nhật Đăng, đừng mà anh, nguy hiểm lắm...hức...!” Lam Tuệ Quân giàn giụa nước mắt chạy tới, níu lấy cánh tay của anh khuyên ngăn.
Nhìn thấy cô ta, cộng thêm đám lửa đang hừng hực bùng cháy khiến anh mất sạch lý trí.
Điên loạn vùng lên, tức tốc lao nhanh về phía trước đạp cửa xông vào. Rầm... Cánh cửa đang cháy bị Nam Cung Nhật Đăng tác động, ngã sầm xuống đất.
Lúc này, Bách Hà tìm được mảnh vỡ của chai thủy tinh cố gắng khứa đứt sợi dây thừng trói buộc ở đôi tay, nhìn thấy người đàn ông cô yêu đứng hiên ngang ở cửa, cô đột nhiên yếu đuối bật khóc, dùng sức gào lên: “ Đừng vào, bỏ mặc em...Anh hận em mà...!Nhật Đăng, anh không được vào...!” Nam Cung Nhật Đăng bất chấp tất cả từng bước xông vào, tìm cách phóng qua từng cây gỗ đang cháy ngổn ngang chắn lối đi vào dưới đất, tiến thẳng về hướng Bách Hà đang ngồi. Ba người bọn họ cũng chẳng giương mắt làm ngơ, dù biết căn nhà hoang này có thể ngã sập bất cứ lúc nào, nhưng vẫn lao mình vào trong biển lửa cùng anh. Đằng sau, Vương Ngụy hét lên: “ Lão đại, cẩn thận...!” Nam Cung Nhật Đăng đưa mắt quan sát, một cây cột bao trùm ánh lửa đang ngã ngay vị trí của anh.
Lập tức, anh lách cơ thể qua một bên, cây cột tức khắc đổ sầm xuống đất. “ Nhật Đăng, trở ra đi...em xin anh...!” Liêu Bách Hà la hét không ngừng, tốc độ khứa đứt dây trói càng lúc càng nhanh, trong lòng hối hận vô cùng.
Nếu thời gian quay ngược trở lại, cô sẽ đồng ý với Lam Tuệ Quân, cô chấp nhận là người xấu xa không giữ lời hứa. “ Bách Hà...!đừng sợ...!”
“ Đừng vào mà Nhật Đăng...!hức...!” Lam Tuệ Quân ngồi bẹp dưới đất, lặng im thin thít không còn gào khóc nữa, tuyệt vọng nhìn theo người đàn ông cô ta yêu liều mình cứu người con gái khác, giọt lệ đọng trong khóe mắt nhẹ nhàng rơi xuống. Ba bước tiến tới, một bước thụt lùi bởi vì tránh né khi mọi thứ trên nóc đều rơi đổ, nhưng chưa một phút giây nào Nam Cung Nhật Đăng có ý định bỏ cuộc trở ra. Lửa càng lúc càng lớn, cháy lan tất cả các ngõ ngách xung quanh.
Cuối cùng, chỉ còn vài bước nữa anh đã có thể ôm người phụ nữ của mình vào lòng, nhưng... Ba người phía sau đồng loạt hét lên: “ Cẩn thận...!Xà ngang đang rơi...” Nam Cung Nhật Đăng và Liêu Bách Hà đều hướng mắt nhìn lên.
Bỗng nhiên, cô gục người nghiêng đầu như tránh né, sắc mặt hoảng sợ đến tận cùng bởi vì vị trí xà ngang rơi xuống là ngay trên người của mình. Thấy thế, anh không cần đắn đo hay suy nghĩ.
Lập tức nhào về phía trước che chắn, vòng tay bao bọc lấy thân thể của Bách Hà trong lòng, định ôm cô lách sang một bên nhưng hiện tại đã không kịp, tấm lưng to rộng vững chãi bị xà ngang đ è xuống. Bụp... “ Lão đại...!”