“ Bách Hà...!” Nam Cung Nhật Đăng nắm lấy cánh tay của Liêu Bách Hà níu giữ khi cô đang chạy trên đường, kéo ngược thân thể quay lại ôm chặt trong lòng, như sợ buông ra hay nới lỏng vòng tay cô sẽ biến mất khỏi anh mãi mãi.
Bách Hà khóc lóc thảm thương trong vòm ng ực rắn rỏi, thân thể mềm oặt dựa dẫm hoàn toàn vào người của đối phương.
Anh cưng chiều vuốt v e tấm lưng an ủi, mặc dù rất xót khi nhìn thấy cô khóc, nhưng như vậy sẽ thoải mái hơn là cô giả vờ mạnh mẽ tự chịu đựng một mình. “ Thiệt thòi cho em rồi! ” “ Nhật Đăng, chúng ta...!chúng ta có nên kết thúc hay không? Hức...” Bàn tay của Nam Cung Nhật Đăng dừng lại, tâm lý chấn động kèm theo một chút tức giận khi nghe cô hỏi như thế, lên tiếng hỏi lại: “ Em có yêu anh không?” Bách Hà gật đầu lia lịa trong ngực của anh, nhìn vừa đáng thương, vừa có một chút buồn cười vì hơi tinh nghịch trẻ con. Thấy vậy, anh kéo nhẹ cô ra khỏi người, nhìn xuống nhẹ nhàng cất lời: “ Đồng ý hay không, căn bản chẳng quan trọng.
Người cùng anh sống đến suốt đời là em, chứ không phải là ông.
Hãy dùng thời gian để chứng minh cho ông thấy rằng em thật lòng thương anh.
” “ Nhưng mà...!" “ Nếu bây giờ em nói không yêu anh, vậy chúng ta chia tay tại đây, đường ai nấy bước, chẳng còn liên quan.
” Trong đôi mắt trong veo của Bách Hà lại ứa nước, tâm lý biến động bấn loạn vô cùng.
Đưa tay ôm chặt lấy thắt lưng, dụi mặt vào lòng anh nghẹn ngào khẳng định: “ Em yêu anh! Em thật lòng rất yêu anh! Em không muốn xa anh! ” “ Bách Hà, hãy tin tưởng anh! ” Nam Cung Nhật Đăng vỗ về yêu thương, vòng tay ấm áp và câu nói thâm tình làm cô càng thêm tự trách, cảm thấy bản thân thực sự không xứng với tình yêu và rộng lượng của anh. Nhưng, cô sẽ dùng cả cuộc đời của mình để bù đắp lỗi lầm, toàn tâm toàn ý yêu anh! Cả hai trở về biệt thự, Nam Cung Nhật Đăng bỏ hết công việc cần giải quyết bên cạnh Liêu Bách Hà, không để cho cô một mình gánh chịu, tủi thân với những câu nói khắc nghiệt của ông anh. Nằm trên giường ôm ấp bên nhau, anh không ngại kể cho cô nghe về câu chuyện tình yêu của ba mẹ mình và ngay cả ông Kim.
Nghe xong, trong lòng của Bách Hà tồn tại rất nhiều nỗi lo âu, sợ kết cục của mình và anh giống như ba mẹ của Kim Thịnh Hàm. Đúng thật, đâu ai được lựa chọn nơi mình sinh ra.
Đôi khi cuộc sống của cô còn dễ chịu, hạnh phúc hơn rất nhiều người ngoài kia.
Ít nhất, cô được lựa chọn làm điều cô thích, sống cuộc đời cô mong muốn.
Còn như anh và anh ta, sinh ra đã ấn định nghề nghiệp, gánh trên vai nhiều trách nhiệm không thể thoái thác cho ai.
Hai tuổi cầm bút, sáu tuổi cầm súng, phải học rất nhiều để trau dồi hoàn thiện bản thân, tuổi thơ chẳng giống bọn trẻ ngoài kia.
Đó là cuộc sống nhiều người ước muốn ư? Càng thành công thì càng áp lực, chỉ biết khóc trong lòng.
“ Nhật Đăng, em sợ! ” Bàn tay đang xoa xoa, vuốt v e bả vai và cánh tay thon thả của Bách Hà bỗng nhiên dừng lại.
Nam Cung Nhật Đăng trở mình nằm nghiêng, chống khủy tay xuống dưới nệm, bàn tay đặt lên một bên thái dương, ánh mắt tha thiết của một kẻ si tình nhìn ngắm khuôn mặt xinh đẹp của cô, không kiềm lòng được mà đưa bàn tay còn lại gần đến, dùng ngón trỏ vẽ theo từng đường nét sắc sảo anh ấn tượng, thủ thỉ lên tiếng:
“ Chẳng một ai hay điều gì có thể tác động làm thay đổi phán quyết của anh, ngoại trừ em ra.
Thế nên, chúng ta sẽ đính hôn như đã sắp xếp, em muốn mang thai thì anh...!” Anh gian manh cúi xuống, hôn nhẹ lên chóp mũi thon cao tự nhiên của cô, tà tứ nói tiếp: “ Em muốn mang thai thì anh sẽ tặng cho em một Bối Bối đáng yêu.
” Liêu Bách Hà bật cười thẹn thùng, đánh yêu lên vai anh, trốn tránh ánh mắt trả lời: “ Anh đừng có nham hiểm như vậy được không? ” “ Anh đang rất bình thường, là do em tự suy diễn đấy chứ.
” Nam Cung Nhật Đăng búng yêu lên trán, sau đó nằm ngửa ra giường, tiếp tục ôm lấy Bách Hà vào lòng, để đầu của cô gối lên ngực trái của anh, lên tiếng: “ Phải cảm ơn những điều đã xảy ra.
Nếu không, chúng ta làm sao gặp được nhau.
” Bình tâm ngẫm lại mọi việc, anh phải cảm ơn bà Từ Huyên và Từ Thiên Lâm, bởi chính âm mưu và mục đích hèn hạ ấy đã đưa Bách Hà đến bên anh.
Nếu không, anh và cô làm sao gắn kết với nhau trở thành một cặp thế này. “ Nếu đã là duyên, chắc chắn sẽ gặp...!” Nói đến đó, đột nhiên Liêu Bách Hà nghẹn lại, hốc mắt đỏ trạch nhưng cô đang cố dằn nén cảm xúc mãnh liệt dâng trào, không muốn mình yếu đuối quá nhiều trong một ngày.
Mất khoảng hai phút sau đó, Bách Hà mới lên tiếng nói tiếp: “ Biết đâu khi chúng ta gặp nhau trong một hoàn cảnh khác, anh và em chẳng lãng phí mấy tháng qua và hiện tại có thể ông sẽ không phản đối.
” “ Bách Hà, em đừng tự trách bản thân nữa được không? Bách Hà ngoan ngoãn gật đầu, hít lấy một hơi thật sâu rồi thở ra cho lồ ng ngực nhẽ nhõm, ôm thật chặt người thương tận hưởng hạnh phúc, biết đâu mai này điều đơn giản chỉ là được nằm bên nhau nhưng lại rất khó khăn để thực hiện. “ Nhật Đăng, nếu kết cục của chúng ta tương tự như ba và cậu, anh không được sống giống như họ.
Dù em ở đâu thì vẫn luôn muốn anh hạnh phúc, nhìn anh cô đơn một mình em chẳng vui đâu.
Hãy ghi nhớ lời em nói, không được quên! ” • Bốp...! Nam Cung Nhật Đăng dứt khoát đánh vào mông cô sau khi nghe xong câu nói ấy, trong lòng tức giận không sao tả xiết.
Anh lật người, đè ép cô dưới thân mình, cao giọng cảnh cáo: “ Bách Hà, ai cho em nói những lời đó, cuộc đời của em nằm trong tay Nam Cung Nhật Đăng anh, anh không cho phép thì em đừng mơ tưởng rời xa, nghe rõ chưa? - Em hư quá, anh phải phạt em! ”.