Bảy giờ sáng, Liêu Bách Hà mơ màng thức giấc, sau đó vươn vai cho thoải mái và tỉnh táo.
Ngồi dậy, bàn tay giữ lấy chiếc chăn ở ngực xoay qua xoay lại tìm kiếm nhưng chẳng thấy Nam Cung Nhật Đăng ở đâu. Xuống giường, lê lết tấm thân tr@n trụi chằng chịt dấu hôn do người đàn ông đêm qua để lại, uể oải đi vào phòng tắm vệ sinh cá nhân. Hơn 20 phút trở ra, Bách Hà xuống nhà tìm kiếm, càng bước cô càng nghe rõ ràng rành mạch cuộc trò truyện buổi sáng của ông Kim và anh, sau đó nép vào trong góc khuất tiếp tục theo dõi. “ Nhật Đăng, con nên suy nghĩ kỹ càng, đừng giống như cậu và ba con.
” Cả đêm qua, ông Kim không tài nào chợp mắt được, bởi thương và quá đồng cảm với hoàn cảnh của Nam Cung Nhật Đăng.
Ông sợ anh sẽ đi vào vết xe đổ của ông ngày trước, cả đời chẳng biết làm sao quên được. “ Cậu à, con chẳng thể buông tay được Bách Hà.
” Ánh mắt của ông Kim trở nên mông lung, sương mờ bao vây muốn khuất lấp hết cảnh vật phía trước, ông ấy cũng là một người rất yếu đuối và nặng tình. Nghèn nghẹn lên tiếng: “ Nếu thời gian quay ngược trở lại, cậu sẽ buông tay mẹ của Thịnh Hàm, không để cho bà ấy ra đi khi chỉ mới 24 tuổi.
Ít nhất, cậu còn được nhìn thấy bà ấy...!hự...”
Nhắc đến mẹ của Kim Thịnh Hàm, người con gái ông thương, ông Kim không kiềm được cảm xúc, gục mặt xúc động bật khóc trước người cháu trai có chung hoàn cảnh với mình. Nam Cung Nhật Đăng đứng dậy, bước qua chiếc ghế sofa dài ngồi xuống bên cạnh, lấy khăn giấy trên bàn đưa cho ông ấy, bàn tay đặt lên vai ông phần nào an ủi. “ Cậu...!” “ Nhật Đăng, không có điều gì đau đớn nhất bằng âm dương cách biệt.
Như ba con và mẹ của Nam Cung Hiểu An vậy, cũng chẳng thể quên được, nhung nhớ cả đời.
Nếu con cương quyết, phải bảo vệ Bách Hà thật tốt và bảo con bé thật cẩn thận.
Ông của con còn nhóm thuộc hạ bí mật bên Campuchia, con cũng biết mà đúng chứ? ” Chân mày rậm rạp của Nam Cung Nhật Đăng chau mày, đôi mắt sâu kín híp nhẹ nhìn xa xăm vạn dặm.
Trong lòng đột nhiên lo sợ vô vàn, cảm thấy dường như đã thực sự bất lực. Thuyết phục hay giải quyết thế nào đây, trong khi ông ngoại của anh chẳng phải con người đơn giản và bản tính cực kỳ cố chấp, cho dù anh có quỳ xuống xin anh chấp thuận thì cũng chỉ bằng thừa. Anh thì sao cũng được, nhưng còn về phần Bách Hà.
Lỡ có chuyện gì không may xảy ra, lúc đó anh hối hận liệu có còn kịp không? Nhìn anh ưu tư thế này, lòng của Liêu Bách Hà nặng trĩu cơn sầu và tự trách chính mình, đôi mắt long lanh đỏ hoen còn đâu sự cuốn hút của ngày thường. Rời xa nhau có phải là lựa chọn tốt nhất cho cả hai? ...----------------... Ngày hôm sau... Hai ngày hôm nay, Nam Cung Nhật Đăng làm việc gì cũng chẳng thể tập trung.
Ngồi họp mà tâm trí đặt ở nơi nào, lơ lửng như những đám mây trên bầu trời, Liêu Bách Hà phải khều vào tay anh nhắc nhở thì mới tỉnh táo đôi chút. Hiện tại, tập đoàn Nam Cung Thị đều biết rõ cô chính là vợ sắp cưới của anh.
Tuy trong lòng họ không thích chút nào đâu, nhưng chẳng dám thái độ rõ ràng ra mặt, lúc nào cũng nịnh nọt lấy lòng, sợ giống như bốn người nhân viên hôm đó. Trong phòng làm việc, Bách Hà chăm chú nhìn vào tệp hồ sơ trên tay.
Đột nhiên, âm thanh chuông điện thoại trên bàn reo lên thu hút được sự chú ý của cô.
Cô chau mày đưa mắt nhìn qua, trên màn hình xuất hiện dãy số lạ lẫm, đắn đo đấu tranh mấy giây mới nghe máy: “ A lo.
” [ “ Xin chào Liêu tiểu thư, tôi là La Chước, thuộc hạ của ông Kim Tuân.
” ] Liêu Bách Hà vẫn rất bình tĩnh, bởi vì cô đã đoán được và chuẩn bị sẵn sàng tâm lý, lên tiếng hỏi lại: “ Có việc gì? " [ “ Ông ấy muốn gặp riêng cô một lát, cô có đồng ý không? ” ] Đổi lại với câu hỏi ấy là sự im lặng từ Bách Hà, đôi mắt sắc sảo láo liên hỗn loạn dường như đang suy tính một việc gì đó rất là hệ trọng. “ Tôi đồng ý! ” [ “ Vậy cô đến Kim gia, rất mong cô đừng thông báo với Nam Cung thiếu gia.
” ] “ Tôi biết rồi.
" Cúp máy, cánh tay của Liêu Bách Hà buông lỏng, tâm trạng nặng nề tựa người về sau thành ghế nhắm mắt an tĩnh, thần sắc trông mệt mỏi vô cùng. Mười phút sau, cô đứng dậy cầm lấy túi xách rời đi khỏi phòng làm việc, nhưng hướng cô bước không phải cửa chính mà là cửa sau của tập đoàn Nam Cung Thị, sau đó nhanh chóng bắt taxi đến Kim gia một mình. Vẫn là chiếc ghế quen thuộc ấy, ông Kim Tuân vừa thưởng thức tách trà vừa nhếch môi cười khẩy, trông chờ cháu dâu tương lai hiện diện.
Nếu đã là người phụ nữ ông ta không vừa ý và chấp thuận, chắc chắn chẳng từ một thủ đoạn hèn hạ nào.
Con người của ông ta là thế, hai chữ hối hận chưa bao giờ tồn tại. Cuối cùng Liêu Bách Hà cũng đến, hiên ngang bước vào Kim gia chẳng còn sợ sệt như hôm trước, những vẫn lễ phép cúi đầu chào hỏi ông ta: “ Ông! ” “ Đúng là người phụ nữ không tầm thường! ” Bách Hà mỉm cười, lắc đầu chua chát, lên tiếng đáp lại:
“ Ông à, phải dùng thời gian mới có thể đánh giá nhân cách của một người.
Ông có quá vội vàng khi nhận định cháu không? ” Trong đôi mắt của ông ta lập tức hiện lên tia lửa, phóng thẳng vào người của Bách Hà.
Nhưng, quyết định đến đây một mình thì cô đâu còn gì để sợ hãi nữa, chuyện gì đến rồi cũng đến mà thôi. Lên tiếng nói tiếp: “ Cháu biết mình đã từng sai, cháu không có lý do chính đáng nào để biện bạch hay lấp li3m cho việc đó.
Nhưng, ông có thể nào rộng lòng cho cháu một cơ hội không, cháu sẽ chứng minh cho ông thấy rằng cháu đã sửa sai và hoàn toàn thật lòng yêu anh Nhật Đăng.
” Ông Kim Tuân híp mắt, đột nhiên trong lòng có đánh giá và nhận xét khác về Bách Hà, một người đầy bản lĩnh.
Nhưng, người phụ nữ này rất có thể sẽ làm lung lay suy nghĩ của cháu trai ông, không còn vững vàng trong quyết định, thế nào cũng chẳng thấy phù hợp. “ Cô chắc cũng biết ta chưa bao giờ thay đổi suy nghĩ.