“ Vậy cháu thua rồi! ” Liêu Bách Hà mỉm cười chua chát, hốc mắt đỏ trạch chấp nhận bỏ cuộc trước sự cố chấp của ông Kim Tuân. Biết rời xa anh sẽ rất khó khăn, trái tim vô cùng đau đớn, nhưng còn cách nào vẹn cả đôi đường hơn sao? “ Ta chỉ có hai người cháu, sẽ không để ai làm ảnh hưởng đến sự nghiệp của chúng.
” Thực sự, lúc này Bách Hà cô cũng chẳng biết nói gì về suy nghĩ ích kỷ của ông ta.
Tại sao không nhìn thấy ông Kim đang có cuộc sống thế nào? Chẳng lẽ ông ta còn muốn anh đi vào vết xe đổ của ông ấy? Trong đầu ông ta chỉ có sự nghiệp thôi sao? Bách Hà nhỏ nhẹ hỏi: “ Vậy ông có quan tâm đ ến cuộc sống của hai người họ không? ” “ Cuộc sống không có tiền, quyền lực và địa vị chính là một sự thất bại! ” Bách Hà lắc đầu thua cuộc, buồn thay cho những người thân của ông ta.
Ông ta luôn cho rằng mình muốn tốt cho họ, nhưng chính bản thân đã dồn họ vào nghịch cảnh của cuộc đời, trọn kiếp không thể thoát ra bóng tối.
Thấy cô thái độ như thế, ông ta vào thẳng vấn đề, tàn nhẫn thốt lên: “ Nếu cô muốn giữ mạng cho em gái và mình, thì ngay lập tức rời xa Nhật Đăng, đừng để ta phải bận tâm đ ến nữa.
” Giọng điệu vô cùng dứt khoát, sự nham hiểm và kiên định của ông ta có thể nhận thấy qua ánh mắt khốc liệt. Liêu Bách Hà bật cười, đôi mi ứa lệ, lên tiếng: “ Từ khi cháu nói thua rồi, là cháu đã chấp nhận rời xa anh ấy.
” “ Bách Hà! ” Một âm giọng cao ngút, vô cùng tức giận vang lên.
Nam Cung Nhật Đăng hừng hực máu lửa như đi gặp kẻ thù, ngang tàn bước vào cửa lớn của Kim gia, còn có Vương Thác và Hoàng Thiển hộ tống theo phía sau, súng dao kề cận bên người họ. Nếu không có Kim Thịnh Hàm gọi điện đến thông báo, anh cũng chẳng biết Bách Hà lén lút đi gặp ông một mình. Cho rằng cô là mình đồng da sắt ư? “ Anh đã căn dặn em như thế nào? ” Hàng mi chớp nhẹ một cái, nước mắt đã lập tức trào ra.
Điều đó càng làm Nam Cung Nhật Đăng thêm nóng giận, nắm lấy cánh tay kéo ngược Bách Hà trở lại, sát vào lòng anh. “ Cháu cũng hiểu tính ông mà phải không, Nhật Đăng? ” Anh gằn giọng, giọng nói vô cùng có trọng lực: “ Ông muốn cháu phá nát Kim gia có đúng không? ” Rầm... Bàn tay của ông Kim Tuân đập mạnh xuống bàn, tạo ra âm thanh đáng sợ khủng khiếp.
Ông cảm thấy quyết định hôm nay là cực kỳ sáng suốt và đúng đắn, cháu trai mà ông yêu thương và đặt rất nhiều kỳ vọng vì người phụ nữ này đã mất hết lý trí.
“ Vậy cháu mang thuộc hạ đến đây là muốn nghênh chiến với ông ư? ” Cả người của Nam Cung Nhật Đăng nóng bừng, chẳng chút kiêng dè nhìn thẳng vào mắt của ông ta, bàn tay cuộn chặt kiềm nén đến phát run.
Thấy thế, Liêu Bách Hà nắm lấy cánh tay khuyên ngăn, phủ phàng lên tiếng: “ Nhật Đăng, chúng ta dừng lại ở đây đi, em thực sự rất mệt.
” Vốn dĩ cuộc sống của anh và cô đã khác biệt, giai cấp càng chệch lệch hơn.
Đúng, anh xứng đáng có một người vợ tốt hơn cô, một cô gái vẹn toàn tất cả. Có được trái tim của anh, biết anh vì mình mà bất chấp tất cả cô đã quá mãn nguyện, hạnh phúc lắm rồi, và sẽ luôn trân trọng những điều tốt đẹp cả hai từng có. Nếu hỏi có hối hận không, cô chắc chắn trả lời rằng: ‘ Không bao giờ! ’ “ Bách Hà, em lặp lại một lần nữa? ”
“ Cháu đừng chấp mê bất ngộ nữa.
” Ông Kim Tuân hài lòng với câu nói của Bách Hà vô vàn, nhàn nhạt cầm tách trà lên uống, thái độ dửng dưng như mình là người đúng đắn và vô tội. Nam Cung Nhật Đăng có chút mất kiểm soát, cao giọng cất lời: “ Cháu chấp mê bất ngộ hay chính ông cố chấp ích kỷ? Ông nên nhớ, cháu họ Nam Cung, và đây chính là chuyện cá nhân của cháu, ông lấy quyền gì xen vào và ép Bách Hà phải rời xa cháu? ” Xoảng... Tách trà trên tay bị ông ta đập nát, mảnh vỡ và nước văng tứ tóe khắp nơi dưới nền.
Sau đó, ông ta đứng dậy và tiến đến, dùng cây gậy chống dứt khoát vung thẳng vào thân thể vạm vỡ của anh chẳng chút nương tay, và anh cũng không có ý sẽ chống cự với hành động đó, sắc mặt chưa từng thay đổi một lần, không nhăn nhó hay kêu than một tiếng. “ Hỗn láo, dám ăn nói ông mình như vậy.
” “ Những gì cháu nói đều là sự thật, ông nên nhìn nhận lại chính mình.
” Ông Kim Tuân lần nữa đưa gậy chống lên không trung, ý định muốn đánh cho đến khi nào anh tỉnh ngộ mới thôi.
Nhưng, Bách Hà nhìn thấy lập tức nhào qua phía đó, ôm lấy anh dường như muốn đỡ cú đánh.
“ Nhật Đăng, anh đừng nói nữa! ” “ Anh không nói sai, tại sao phải sợ? ” Nam Cung Nhật Đăng kéo ngược Liêu Bách Hà trở lại, làm sao có thể để cho cô đau đớn.
Cây gậy đó chẳng là cái thá gì với anh, nhưng với một cô gái liễu yếu đào tơ, có thể sẽ ngất lịm ngay tức khắc. “ Nam Cung Nhật Đăng, ta nói cho cháu biết, nếu cháu còn tiếp tục dây dưa với người phụ nữ này và xấc xược với ta.
Ta đảm bảo, chỉ mất một giờ đồng hồ thôi, cô ta có thể gặp được ba mẹ của mình.
Kim Tuân ông, nói được làm được, chẳng phải hù dọa cháu đâu! ” “ Ông...!” Nam Cung Nhật Đăng tức giận nghiến chặt hàm răng, định tiếp tục đôi co với ông ta.
Thấy vậy, Liêu Bách Hà xô đẩy anh ra, lớn giọng hét lên: “ Nhật Đăng, em không còn yêu anh nữa, chúng ta chia tay đi! ” “ Bách Hà, em điên rồi! ” Nam Cung Nhật Đăng quay sang, điên tiết bóp chặt lấy cánh tay mảnh mai của cô giơ lên, dù biết rằng cô đang dối lòng nhưng chính sự dễ dàng bỏ cuộc đã làm cho anh thực sự nổi nóng. “ Em không muốn tiếp tục nữa! ” Nam Cung Nhật Đăng nhếch môi cười lạnh hắt mạnh cánh tay của Bách Hà, nhìn cô rồi nhìn sang ông Kim Tuân, nặng nề lên tiếng: “ Được, em muốn kết thúc thì kết thúc. - Ông, mong ông thực sự giữ lời hứa.
Nếu không, cháu chắc chắn sẽ phá nát Kim gia, cháu không ngại nghênh chiến với ông đâu.