Liêu Bách Hà vội vàng bước xuống từ chiếc xe taxi, thuộc hạ gác cổng nhìn thấy lập tức mở cổng cho cô đi vào, sẵn tiện báo cáo với cô về chuyện vừa mới xảy ra tại nơi đây: “ Lão đại đập phá đồ đạc ở phòng khách, cô vào xem thử đi.
” Bách Hà nghe xong giật mình hốt hoảng, lập tức chạy vào bên trong. Nhìn đống mảnh vỡ nằm ngổn ngang, lung tung khắp nơi dưới nền.
Cho dù thuộc hạ không báo cáo, nhưng cô cũng dám khẳng định chắc chắn trước lúc cô về, anh đã nổi điên đập phá tất cả, chỉ để xả cơn giận trong lòng. Đưa mắt nhìn về hướng chiếc ghế sofa, chợt thấy người đàn ông uống rượu ừng ực như đang uống nước lúc khát.
Đôi mắt của Bách Hà đỏ trạch, từng bước chân chậm chạp nặng nề đi vào, ngập ngừng lên tiếng: “ Nhật Đăng...!” “ Em còn về đây làm gì nữa, Liêu Bách Hà? ” Giọng điệu trầm ổn đến bất ngờ, không thể nghĩ rằng sau khi anh quậy phá có thể bình tĩnh đến như vậy, chứ không tiếp tục xả giận lên người của cô.
Truyện Khoa Huyễn
Những chuyện thuộc về người anh yêu, Nam Cung Nhật Đăng anh không thể kiểm soát và bình tĩnh.
Anh biết làm vậy là mình thất bại, cũng chẳng thể giải quyết được điều gì, nhưng khi nghĩ đến cô muốn rời xa anh, tàn nhẫn thốt lên hai chữ chia tay là cơ thể của anh nóng lên, dần dần thiêu đốt hết lý trí. “ Đăng, xin anh tha thứ, em không còn cách nào khác...!” “ Đến việc an phận ở bên tôi, em cũng chẳng làm được.
Xin tôi tha thứ ư? Nó còn ý nghĩa không? Hửm? ” Nam Cung Nhật Đăng đứng dậy, tiến lại đối diện với Liêu Bách Hà.
Cả hai va chạm phải ánh mắt, nhưng chẳng còn ngọt ngào như lúc sáng đã dành cho đối phương, liên kết với nhau chỉ có sự tức giận và đau thương cùng cực. Mỗi giây, mỗi phút được ở bên người thương thì hãy nên trân trọng điều đó.
Lỡ lạc mất nhau rồi, biết phải làm sao để níu lại được đây? “ Không phải em không làm được, mà là kết cục của việc cố chấp đó sẽ ra sao.
Nhật Đăng, em chỉ còn một người thân duy nhất là Bách Kiều, chẳng lẽ vì tình cảm của chúng ta mà làm ảnh hưởng đến em ấy...!” Bỗng dưng hai dòng lệ sầu khẽ tuôn rơi, làm ướt khuôn mặt kiều diễm của cô, đôi mắt long lanh lại tiếp tục ngấn nước, vài giây sau lần nữa rỉ xuống. Nam Cung Nhật Đăng quay lưng lại với Bách Hà, giọng điệu vô cùng thê lương vang lên: “ Thì ra tôi chẳng quan trọng với em.
” Nghe thế, Bách Hà ấm ức ôm chầm lấy thắt lưng của anh từ phía sau, nấc lên thành tiếng: “ Không...hức...anh rất quan trọng với em...! ” Nam Cung Nhật Đăng anh hiểu, nhưng cố tình không muốn hiểu.
Anh biết cô rất yêu anh, rất quan trọng đối với cô.
Nhưng Bách Hà vô cùng nặng lòng về gia đình của mình, việc bỏ mặc sống chết của Liêu Bách Kiều là điều không thể.
Và anh cũng thực sự rất sợ, sợ rằng ông ấy sẽ làm hại Bách Hà.
Chẳng lẽ anh trói buộc cô 24/24 giờ mỗi ngày để bảo vệ an toàn? Đối với những sát thủ chuyên nghiệp được ông ấy chính tay đào tạo, cho dù cẩn thận đến đâu anh cũng có phút lơ là, và đó cũng là giây phút cuối cùng trong cuộc đời của người con gái anh yêu. Anh không dám đánh cược, bởi vì thất bại hậu quả sẽ rất nghiêm trọng.
Như cậu anh từng chia sẻ, chỉ cần được nhìn thấy hình hài nguyên vẹn của người phụ nữ ông thương, ông đã quá mãn nguyện, hạnh phúc với ai cũng chẳng còn quan trọng. Nhưng cả hai chia tay trong khi lễ đính hôn đã được ấn định ngày tháng, lên kế hoạch sinh con và tổ chức hôn lễ, đó là điều đau lòng và anh rất khó chấp nhận. “ Bách Hà, nếu em muốn rời xa tôi đến như vậy, thì em hãy đi đi.
” “ Hãy quên em đi Nhật Đăng, xóa sạch hình bóng trong tim, người con gái này thực sự không xứng đáng, chỉ đem lại phiền phức và nguy hiểm cho anh.
Nếu có kiếp sau, em tình nguyện làm vợ của anh để bù đắp cho những lỗi lầm em gây ra và những cơ hội em đã bỏ lỡ ở kiếp này.
” Sắc mặt của Nam Cung Nhật Đăng đau khổ vô biên, trái tim vỡ ra như những mảnh vụn nát tan dưới nền.
Chẳng biết cả hai đã sai điều gì mà lại sắp đặt ra nhiều thử thách đến như thế, vượt qua được tất thảy, nhưng lại chẳng thể bên cạnh xây dựng gia đình, tình nguyện buông tay để người thương bình an và hạnh phúc. “ Em đừng nói như tôi rất quan trọng đối với em.
Liêu Bách Hà, hết lần này đến lần khác em rời bỏ đi, em xem tôi là thú vui qua đường ư? Người con gái tôi hận nhất chính là em, kiếp sau cũng chẳng muốn nhìn thấy em.
Hiện tại tôi còn yêu em, nhưng sau khi em bước ra khỏi cánh cửa này, tôi chính thức hết yêu em.
” Lời nói tuyệt tình thốt ra để cho người ấy rời đi dứt khoát, không còn quyến luyến hay day dứt nơi đây và chính bản thân Nam Cung Nhật Đăng anh.
Biết Bách Hà sẽ đau, nhưng như vậy sẽ tốt hơn cho cô lúc này, khiến cô dễ dàng quên đi một người đàn ông tồi tệ và vô cùng thất bại. Nhưng như vậy cũng khá hơn Kim Thịnh Hàm, anh ta hèn nhát đến mức chẳng dám một lần yêu đương, không cho phép bản thân mình rung động với bất kỳ cô gái nào. Cuối cùng sự cố chấp của ông Kim Tuân nhận lại kết quả là một người cháu thất bại và một người hèn nhát, con trai của ông ta cả đời sống trong dằn vặt. Còn con gái của ông ta, người được ông ta chiều chuộng hết mức.
Kết cục sống trong điên loạn mười năm, chưa một ngày được chồng yêu thương thực sự, sau đó chấm dứt cuộc đời ở độ tuổi cũng còn rất trẻ. “ Nhật Đăng, xin lỗi anh! ”.