Ý tứ này, chỉ cô không có ý tưởng thực tế với anh? Đùa cái gì vậy, chính mình cô mấy cân mấy lượng trong lòng có thể không biết cân nhắc hay sao? Cho dù cô là một người phụ nữ, không đúng, cô chính là một người phụ nữ.
Cho dù cô không nữ giả nam trang, cô cũng không có khả năng ngốc đến mức đi theo đông đảo nữ sinh xinh đẹp cạnh tranh người đẹp trai cấp bậc này. Dung mạo của Lục Trì Chi không phải một mình cô cảm thấy đẹp trai, đây là trăm vạn fans mỗi ngày ngồi canh video của cô công nhận. Ngọc Điệm Thu thở dài đăm chiêu: “Ngày cậu mới dọn vào nhà tôi sợ gặp phải người xấu, nên mở livestream, được giang cư mận ghi hình đăng lên khắp nơi, đã không chịu khống chế.
Tôi không lưu, thật đấy.” Lưu lại ở điện thoại của chính mình để xem không tính: “Đây là ID của tôi, chỉ dùng để ghi lại hằng ngày, không nhận bán hàng không dùng quảng cáo, cậu có thể giám sát lúc nào cũng được.” Lục Trì Chi nhìn ID cô một cái, Tạc Tạc. “Cậu tốt nghiệp rồi à?” Anh hỏi một vấn đề không tương quan chút nào với đề tài, Ngọc Điệm Thu rất mờ mịt: “Còn chưa, tôi vẫn đang đi thực tập.
Làm sao vậy?” Lục Trì Chi: “Thực tập ở đâu?” “Khu hoa viên phụ cận.” Ngọc Điệm Thu nghĩ thầm, nơi làm việc cũng phải điều tra hay sao? Đuôi lông mày của anh buông xuống: “Ồ.” Ồ? Cho nên anh đồng ý hay là như thế nào? “Tôi rất ít khi chụp ảnh, không nhất định có thể phối hợp với cậu.” Lục Trì Chi: “Cậu muốn chụp như thế nào?” Ngọc Điệm Thu hưng phấn đến mức hai mắt sáng ngời: “Không cần tạo pose, cứ cho phép tôi chụp cậu là có thể rồi!” Lục Trì Chi gật đầu: “Tôi hiểu rồi.
Nhưng cậu mà muốn vào phòng tôi thì…” “Không vào, không vào.” Ngọc Điệm Thu sợ anh đổi ý, xua tay tỏ vẻ sẽ không đặt chân vào phòng ngủ của anh: “Tôi chỉ chụp ở khu vực công cộng.” Lục Trì Chi: “Cũng không phải là không thể.” “Hả?” Anh yên tĩnh hai giây: “Chúng ta đều là đàn ông, không cần phải chú ý như vậy.” Ngọc Điệm Thu cười ha ha hai tiếng bỏ qua. Lục Trì Chi giương khóe môi lên, ý cười nhàn nhạt không rõ, nâng lông mi nhìn tóc cô một cái: “Kiểu tóc mới không tồi.” “Cảm ơn.” Ngọc Điệm Thu gượng cười một tiếng, cũng không biết là đang chột dạ điều gì. Giống như ngoại trừ Lục Trì Chi, tất cả mọi người đều có thể nhận ra cô là một nữ sinh.
Cô nghĩ thầm điều này không quy tội cho ấn tượng gặp mặt lần đầu tiên cô lưu lại cho anh.
Quá khắc sâu, quá khó quên.
Anh đã đắm chìm trong thế giới cô là một nam sinh không thể kiềm chế nổi. Cho dù hiện tại cô đã không đội tóc giả, anh cũng chỉ coi cô là một thằng đàn ông õng ẹo nuôi tóc dài. Buổi chiều, Ngọc Điệm Thu xuống tiệm cắt tóc dưới tầng sửa lại tóc. Gần đây đang thịnh hành mái tóc tém, xúc cảm của thầy Tony không tồi, kẹp tóc cô cắt một lúc, càng cắt càng ngắn, cuối cùng khó khăn lắm mới che được lông mày.
Nếu không phải ngũ quan của cô vẫn còn được coi là tinh xảo, căn bản không khống chế được loại kiểu tóc này. Lục Trì Chi đã trốn trong phòng chơi game cả ngày.
Anh đeo tai nghe, Ngọc Điệm Thu không nghe ra được anh đang chơi game gì, có thể chơi đến như thời gian tăng ca trong công việc. Nhân lúc anh còn chưa ra khỏi phòng, cô nhanh chóng đi phơi quần áo ở ban công.
Ngọc Điệm Thu không dám phơi nội y ở bên ngoài, sợ bị Lục Trì Chi mắng là biến thái. Cô nâng sào phơi đồ lên, về phòng gọi điện thoại cho Trịnh Tiểu Giai: “Cứu mạng, mình hai ngày nay không phơi nội y rồi!” Trịnh Tiểu Giai: Tình huống gì thế? “Tình huống hiện tại chính là mình không muốn đóng giả đàn ông nữa! Nhưng mình không thể giải thích, sợ sau khi giải thích xong anh ấy sẽ cảm thấy mình dụng tâm kín đáo.” Ngọc Điệm Thu buồn rầu lau mặt: “Nhưng nếu không giải thích, lại dễ dàng bị coi là biến thái.” Trịnh Tiểu Gia đề nghị: “Chị em mua máy hong khô bằng cơ đi.” Đây không phải là kế lâu dài. Ngọc Điệm Thu nói: “Mình quyết định nói ra mình là thân phận nữ nhi!” “Chị em thận trọng nhé! Anh chàng nhỏ đồng ý không chuyển đi là vì cậu là một nam sinh, nếu biết cậu là nữ sinh, nói không chừng người sẽ không vui được không!” Ngọc Điệm Thu mờ mịt: “Mình là nam hay nữ có quan hệ gì không?” “Có chứ!” Trịnh Tiểu Giai nói giống như thật sự có chuyện như vậy: “Ở chung với nữ sinh, nói ra ngoài ít nhiều cũng ảnh hưởng đến vận đào hoa của anh ấy đi? Mình cảm thấy cậu đừng vội giải thích, nếu mà người ta có bạn gái hay đối tượng ái muội gì đó, sẽ không muốn thuê chung với cậu đâu.
Cậu cũng nói ở với anh ấy gần đây cậu liền đổi vận, vậy anh ấy rời đi, cậu không phải lại phải xui xẻo à?” Ngọc Điệm Thu đã xui xẻo đến mức người bên cạnh cũng không muốn nhìn.
Trịnh Tiểu Giai lúc đầu không tin vào thứ vận khí này, gần đây lướt đến video của Ngọc Điệm Thu, cảm thấy tin còn hơn không. “Vận may có thể cọ được một ngày hay một ngày, nào có người nào gấp không chờ nổi mà đuổi thần may mắn đi không?” Cũng đúng.
Nhưng cứ cọ vận khí như vậy cũng không phải biện pháp.
Gương mặt yêu nghiệt kia của Lục Trì Chi, sớm hay muộn cũng sẽ bị nữ sinh theo đuổi.
Đến lúc đó anh có bạn gái, cho dù anh không dọn đi, chính cô cũng sẽ ngượng ngùng khi lượn qua lượn lại giữa cặp đôi của người ta. Ngọc Điệm Thu dán người và vách tường trầm tư suy nghĩ.
Đột nhiên, cô có một ý tưởng. … Cô có thể kết nghĩa kim lan với Lục Trì Chi mà! Cô nóng lòng muốn thử: “Cậu cảm thấy, để cha mình thu anh ấy làm con nuôi có tỷ lệ là bao nhiêu?” “Mình cảm thấy để anh ấy làm con rể của cha cậu tương đối đơn giản.” Ngọc Điệm Thu nghĩ thầm đây không phải càng thêm khó khăn hay sao? Nhưng thật ra lại cho cô một linh cảm: “Mình có một ý tưởng tuyệt diệu.” “Chỉ mong không phải ý tưởng ngu xuẩn.” “Tất nhiên không có khả năng.” Ngọc Điệm Thu hỏi: “Cậu có quen biết thêm các chị gái đáng yêu nào mới không? Gọi mấy người tới cho mình.” “Cậu không phải là muốn dùng mỹ nhân kế giữ anh ấy lại đấy chứ?” “Mình đang có ý này!” Ngọc Điệm Thu chuẩn bị, giới thiệu bạn gái cho Lục Trì Chi.
Điều này có thể làm cho bà Thần Tài hiểu được, cô với anh tuyệt đối không có ý tưởng không thực tế.
Tương lai còn có thể cùng nhau ăn cơm, ngẫu nhiên đi đi lại lại, cọ cái vận may gì đó.
Thứ hai đi làm, Lydia kéo cô vào diễn đàn nhỏ của cô ty, sau đó giới thiệu đơn giản một chút.
Gần mấy tháng nay, Tổ hạng mục có rất ít người mới được nhận vào, mọi người tranh thủ lúc rảnh rỗi: [Người mới đến báo số đo ba vòng đi.] Ngọc Điệm Thu nhập vào khung chat nói chuyện phiếm: [68 68 68] [Hay cho một dáng người thùng nước! Nhiệt liệt hoan nghênh.] Anh chàng lập trình viên trêu chọc: [Em gái à? Tóc có tốt không? Có cần sư ca đưa cho em một chiếc sơ mi ô vuông hay không?] [Đó là lập trình viên Tiêu Xứng của các cậu, cô gái nhỏ của tổ chúng tôi tóc rất tốt đấy!] Mọi người trêu đùa nhau một lát, trong diễn đàn yên tĩnh lại.
Tuy rằng BUG mới vào bên trong đã được giải quyết, nhưng đại BOSS ngày hôm qua đã tức giận, mọi người vẫn là không dám thiếu cảnh giác. Ngọc Điệm Thu thuộc về nhân viên cấp dưới, ông chủ tức giận tai ương cũng không đập đến cô.
Yên tâm thoải mái nghịch nước sờ cả một buổi sáng, giữa trưa sau khi cơm nước xong, cô đi bộ một vòng ở trong khu vực, thuận tiện quay video, thay đổi cậu truyện cười. Đang chuẩn bị đăng video, ngẩng đầu nhìn thấy một thân ảnh cao gầy. Tuyệt, làm sao lại có thể có một người có tỉ lệ dáng người hoàn mỹ như vậy! Theo đuổi sự vật tốt đẹp là nghệ thuật sinh thiên tính, Ngọc Điệm Thu giơ điện thoại lên chụp bóng dáng của nam sinh. Khi đang chỉnh ảnh làm mờ cô còn đang suy nghĩ, ở trong giới thương nghiệp vậy mà còn có thể nhìn thấy bóng lưng chỉ loại nam thần vườn trường như vậy mới có, thật hiếm thấy.
Loại cảm giác thiếu niên ở giữa ổn trọng và ngây ngô, còn rất giống Lục Trì Chi. Bên kia. Lục Trì Chi nhìn màn hình điện thoại. Lâm Bỉ Khâu ở bên cạnh liếc nhìn một cái: “Cậu vậy mà đang xem video ngắn? Blogger này còn rất buồn cười, truyện cười của cô ấy mỗi lần tôi xem đều cười.” Lục Trì Chi nhẹ nhàng bâng quơ: “Còn được.” “Tôi là gần đây lướt đến mới chú ý, người này mấy ngày nay fans tăng cực mạnh, mắt thấy đã tăng lên gần trăm vạn, có khi là tư bản nuôi tài khoản.” Lâm Bỉ Khâu nhìn tin tức, khó chịu nói: “Lục Trì Chi cậu nghịch cái gì, người của tôi kết bạn với cậu bao lâu cậu cũng chưa đồng ý?” Lục Trì Chi lướt mở điện thoại: “Tôi không kết bạn?” “Tuy rằng không đuổi kịp loại thiên tài biến thái như cậu, nhưng người tốt xấu gì cũng là nhân tài các công ty lớn điên cuồng tranh đoạt, cứ như vậy mà bị cậu làm lơ.” Lục Trì Chi phản ứng lại: “Kết bạn nhầm người.
Cậu gợi ý cậu ta cho tôi ” Anh click mở ra avatar sư tử dựng lông kia. Đưa văn kiện cho anh có lẽ là trợ lý kế hoạch.
Anh không xoá kết bạn, lướt qua rồi không quản nữa. Hậu quả của việc nhìn trai đẹp là quên lấy túi, Ngọc Điệm Thu thật hối hận, lộn trở lại tìm một vòng lớn cũng không tìm thấy.
Cũng may trong túi chỉ có chìa khoá và tiền lẻ.
Cô nhịn đau mà gọi xe về nhà, ngồi ở cửa nhà chờ Lục Trì Chi trở về mở cửa cho mình. Đợi hơn một tiếng, di động sắp tắt nguồn, Ngọc Điệm Thu đứng ngồi không yên, gọi điện thoại hỏi chủ nhà xem có thể hỗ trợ mở cửa một chút hay không.
Chủ nhà nói mình đang ở chỗ khác, tốt bụng đưa số di động của bạn cùng phòng cho cô. Khi Ngọc Điệm Thu lấy được số điện thoại của Lục Trì Chi còn đang suy nghĩ, cứ gọi như vậy có thể bị “linh vật” ghét bỏ hay không. Mặc kệ.
Cô có một dự cảm mãnh liệt, nếu không gọi cuộc điện thoại này, hôm nay Lục Trì Chi sẽ không về nhà.
Bởi vì vận xui của cô nên đến rồi. Cô dường như dùng hết sức lực toàn thân mới ấn được toàn bộ dãy số điện thoại.
Điện thoại tút tút một lúc lâu, khi sắp kết thúc mới có người nghe. “Alo.” Đầu dây phía bên anh ồn ào một mảnh. Tuy rằng anh không nhìn thấy, Ngọc Điệm Thu vẫn cười với vẻ mặt nịnh nọt: “Alo, người anh em, là tôi.” Lục Trì Chi dừng một chút: “Ồ, cậu à.” m thanh của anh ở trong điện thoại có chút sai lệch, có thể là do ngữ điệu nhẹ nhàng và dòng điện lưu bên trong, còn trầm hơn lúc bình thường, cũng càng làm đau lỗ tai. Ngọc Điệm Thu cảm thấy lỗ tai có chút ngứa, đổi sang tai bên cạnh để nghe. Có thể là do cô lâu không trả lời, Lục Trì Chi tự giác hỏi: “Tìm tôi có chuyện gì?” Ngữ khí của anh nghe có vẻ hơi bay bay, cô đã tưởng tượng ra biểu tình cool ngầu kiêu ngạo của Lục Trì Chi ở đầu dây bên kia. Ngọc Điệm Thu sắp xếp ngôn ngữ một chút, nói rõ tình huống: “Là như thế này, chìa khoá của tôi mất rồi không thể vào nhà, cho nên hỏi chủ nhà số điện thoại của cậu.
Nhưng mà cậu yên tâm, gọi lần này xong tôi sẽ xoá đi, tuyệt đối sẽ không lưu lại!” Lục Trì Chi hừ nhẹ một tiếng: “Tùy cậu.” Anh quả nhiên không cao hứng. Ngọc Điệm Thu cũng rất chú trọng chuyện riêng tư, cho nên có thể hiểu được tâm tình số điện thoại bị tuỳ tiện gửi ra ngoài, cô hạ thấp tư thái: “Thực sự xin lỗi, nhưng tôi thật sự không có cách nào.” Cô không hề nói những lời khách sáo không có dinh dưỡng, nói rõ ý đồ của mình: “Tôi chỉ, muốn hỏi một chút, bao giờ anh trở về?” Lục Trì Chi: “Không về nữa.” Ngọc Điệm Thu: “…” Quả nhiên không thoát khỏi dự liệu của cô. Đầu dây điện thoại bên kia có người gọi anh: “Mẹ nó Lục Trì Chi, vừa uống rượu là cậu trốn luôn đúng không? Là đàn ông thì trở về.” Ngọc Điệm Thu: “Cậu đang liên hoan với bạn bè à? Vậy các cậu chơi đi, thật ngại quá, quấy rầy rồi.” Cô chuẩn bị cúp điện thoại. “Bạn tôi ăn sinh nhật, tạm thời không đi được.” m thanh ồn ào bị ngăn cách, anh hẳn là đã đi đến nơi yên tĩnh: “Nếu cậu vội vã vào nhà, có thể đến đây tìm tôi.” Ngọc Điệm Thu vội vàng hỏi: “Cậu ở chỗ nào?” Lục Trì Chi báo địa chỉ KTV, Ngọc Điệm Thu liên tục nói lời cảm ơn, nhanh chóng chạy về phía trạm tàu điện ngầm. Trong phòng, Lâm Bỉ Khâu cầm microphone, gào lên với Lục Trì Chi đang đẩy cửa tiến vào: “Ai thế? Nhận điện thoại còn thần thần bí bí trốn tránh mấy anh đây nữa?” Những người khác ồn ào lên theo: “Bạn gái hả? Ngữ khí kia, thật sự không giống như nói với chúng tôi ngày thường.” Lục Trì Chi đặt điện thoại lên bàn, màn hình để lên trên: “Bạn cùng phòng.” “Nhìn xem, nhìn xem, Lục đại thiếu gia của chúng ta vậy mà đang đợi điện thoại đấy!” Lục Trì Chi ném một lon bia qua: “Nhỏ giọng một chút, ồn muốn chết.” Lâm Bỉ Khâu đón được, mở ra uống một ngụm, vạch trần anh ngay tại chỗ: “Lục thiếu gia có ba mươi mấy căn nhà trên danh nghĩa lại muốn đi thuê chung với người khác, cậu xem nói ra có người nào tin không?” “Không phải chứ Lục Trì Chi, cậu thật sự thuê chung phòng với các em gái à?” “Nhìn có vẻ trông giống con gái mà thôi.” Ngữ khí của Lục Trì Chi mang theo chút uy hiếp: “Chút nữa đừng có mà gọi loạn.” Xem tinh thần giữ gìn này của anh, Lâm Bỉ Khâu đột nhiên có chút tò mò, đến cuối cùng là loại nam sinh lớn lên giống con gái như vậy, còn phải để Lục thiếu gia hạ lệnh không được gọi loạn. Dưới sự dẫn dắt của nhân viên phục vụ Ngọc Điệm Thu đi đến cửa phòng, đang muốn đẩy cửa ra, thì cửa được mở ra từ bên trong. Tiếng hát ập vào trước mặt, Lục Trì Chi đứng ở cửa, thân hình cao lớn chặn ánh đèn vốn dĩ tối tăm thành tảng lớn. Cô ngửa đầu nhìn anh, mỉm cười vẫy vẫy tay: “Hi.” Ghế lô vang lên một thanh âm nhiệt tình: “Anh đẹp trai, tiến vào chơi cùng nhau đi!” Trai, đẹp? Ngọc Điệm Thu đối với cái xưng hô này có chút xa lạ.
Cô lễ phép từ chối: “Thôi thôi, mọi người chơi đi.” Giây tiếp theo, hai bên khung cửa đồng thời có bảy tám cái đầu thò ra.
Bên trái một loạt, bên phải một loạt, thống nhất một biểu tình ăn dưa xem kịch. Ngọc Điệm Thu: “…” Những người khác cũng thấy rõ dung mạo của cô. Tóc ngắn chạm tai, làn da trắng bóc, dường như có thể vắt ra nước, đôi mắt sáng có thần, ngoan đến mức làm người muốn véo một cái.
Trên người mặc chiếc sơ mi trắng đơn giản, quần jean mài rách, eo nhỏ kia thon gọn, phỏng chừng chỉ cần một bàn tay là có thể ôm lấy, nhìn còn tinh xảo hơn nữ sinh. Thật là đáng yêu! Đây mẹ nó có thể là nam sinh? Lâm Bỉ Khâu há hốc mồm, đây không phải là một cô gái xinh đẹp hay sao? Anh ta không thể tin mà xoa xoa đôi mắt, mờ mịt nhìn về phía Lục Trì Chi. Là một mình anh ta bị mù hay là một đám người bọn họ đều mù? Lục Trì Chi chầm chậm nhấc mí mắt lên, ánh mắt kia giết qua, Lâm Bỉ Khâu lập tức hiểu rõ: “Em…trai!” Biểu tình không hề có sơ hở: “Cách ăn mặc của em thật tốt, có rảnh dạy anh cách mặc được không?” Những người khác:??? Đây không phải một cô gái đáng yêu hay sao? Em trai cái búa. Lâm Bỉ Khâu xoay người dùng sức nháy mắt.
Lớn lên xinh đẹp như vậy, nữ giả nam trang không nhận ra thì anh ta không tin. Trừ phi, Lục Trì Chi che lương tâm lại, chủ động mù. Lão đại đã mù, những người khác nào dám hồi phục thị lực.
Dưới sự điên cuồng ám chỉ của Lục Trì Chi, mọi người mới bừng tỉnh đại ngộ, một người biết diễn hơn một người: “Một cậu bé thật thanh tú!” “Anh chàng đẹp trai nhỏ có bạn gái chưa? Có để ý nhiều thêm một người bạn trai hay không?” Ngọc Điệm Thu: “…” Bắt đầu hoài nghi nhân sinh. “Được rồi, đi vào thôi.” Khi Lục Trì Chi nói lời này mắt nhìn Ngọc Điệm Thu. Có thể nhìn ra được, anh nói chuyện rất có sức nặng, nhóm người này lập tức không làm ầm ĩ.
Ngọc Điệm Thu không thể hiểu được mà bị đồng hoá, gia nhập đàn em khổng lồ của anh, ngoan ngoãn đi theo vào phòng, tìm một vị trí ngồi xuống. Sau khi ngồi xuống, cô mới phản ứng lại.
Tại sao lại phải nghe anh nói? Những người khác đều rất ăn ý mà tránh khỏi cô, hai bên sô pha người đã ngồi đầy, cũng chỉ trống ra vị trí bên cạnh của cô. Lục Trì Chi vào chỗ cuối cùng, tự nhiên ngồi xuống bên cạnh cô. Máy đặt bài hát ngừng ở giao diện mới bắt đầu, âm lượng của loa cũng bị kéo xuống thấp nhất, căn phòng vốn dĩ ồn ào trở nên yên tĩnh lại. Bị một đám các anh chàng nhỏ vây quanh, Ngọc Điệm Thu không được tự nhiên mà dịch chân.
Không cẩn thận lại đụng vào mũi chân của Lục Trì Chi, cô nhanh chóng lùi lại. Lục Trì Chi không chút để ý mà phe phẩy xúc xắc, dường như không chú ý đến. “Em trai!” Lâm Bỉ Khâu bắt đầu tự mình thêm kịch: “Cậu làm sao lại lớn lên giống như một cô gái nhỏ thế? Nếu không phải Lục Trì Chi nói cậu là nam sinh, anh tuyệt đối sẽ không dám nhận cậu là nam.” Anh ta cầm lon bia tiếp theo lên: “Đến đây, uống một lon!” “A? Được ạ được ạ.” Ngọc Điệm Thu duỗi tay lấy, bia bị một bàn tay to bên cạnh ấn xuống. Ngón trỏ của Lục Trì Chi uốn lượn câu lấy, nắp lon “lạch cạch” một tiếng bị mở ra.
Anh bưng bia lên uống một ngụm: “Cô ấy không uống rượu.” (vì 他 với 她 phát âm giống nhau, nhưng trong nguyên văn là 她 nên mình dịch là cô ấy.
Vì cả đám đều biết Ngọc Điệm Thu là nữ nên cũng hợp lý.) Hả??? Bên cạnh nhanh chóng bay tới một chùm chìa khoá, Ngọc Điệm Thu tay mắt nhanh nhẹn đón được. Tên nhóc này, đuổi người à.
Vậy cô đi? “Tôi uống rượu.” Ngón trỏ của Lục Trì Chi chỉ vào lon bia: “Đêm nay cậu lái xe.”.