Uống một ngụm cũng là uống, uống rượu không lái xe, ý thức an toàn của vị đại thiếu gia này còn rất tốt. Ngọc Điệm Thu trượng nghĩa gật gật đầu: “Được.” “Em trai, anh tự giới thiệu một chút.” Lâm Bỉ Khâu giơ tay chỉ vào một loạt người ngồi trên sô pha, nói tên từng người: “Người ngồi đầu tên Khảo Nãi, người phía sau cậu ấy tên Mao Tiêm, bên cạnh là Dụ Nê, Ô Long, cuối cùng chính là hai người có tên theo phong cách Mỹ, Mocha và Latte.” Ngọc Điệm Thu phảng phất đi vào một tiệm trà sữa, cong mắt lên xua xua tay: “Rất vui vẻ quen biết mọi người, tôi tên là Ngọc Điệm Thu.
Ngọc trong ngọc thạch, Điệm là trong chiếu trúc, Thu trong mùa thu.” “Cái tên thật có tình thơ ý hoạ! Anh mù chữ xin hỏi một câu, là có ngụ ý đặc biệt gì sao?” Lục Trì Chi buồn bã nói: “Một tấm chiếu trúc tương đối mát mẻ.” Những người khác quay đầu nhìn về phía Ngọc Điệm Thu.
Tự mình chứng thực: “… Ừm, đúng vậy.” “Được quá nhỉ Lục Trì Chi, cậu đột nhiên trở nên có văn hoá như vậy.” “Các cậu cho rằng Lục gia tôi học Thanh Hoa mấy năm là công cốc à?” “Chiếu trúc mát mẻ?” Mao Tiêm không hiểu nổi, hỏi: “Đây có hàm ý thâm ảo nào không?” Lục Trì Chi lười nhác nhấc mí mắt lên: “Ngủ thoải mái.” “Phụt…” Ngọc Điệm Thu thiếu chút nữa thì bị sặc chết. Sau đó phát hiện, hình như chỉ có mình cô hiểu sai nghĩa. “Mùa hè ngủ chiếu rất là thoải mái.” “Cái họ này rất là hiếm thấy, em trai là dân tộc thiểu số ư?” Ngọc Điệm Thu xoa xoa miệng: “Đúng vậy.” Cô lén nhìn về phía Lục Trì Chi, thần sắc của anh đạm nhiên, câu nói “ngủ thoải mái kia” của anh chắc là nghĩa trên mặt chữ.
Ngại ngùng chỉ có mình cô. “Chỗ của cậu thi Đại học có được thêm điểm không?” “Ừm, có thêm.” Ngọc Điệm Thu chân thành nói: “Cảm ơn Nhà nước, cảm ơn Đảng.” “Mẹ kiếp, vậy cũng quá sung sướng! Vậy con tương lai của cậu cũng không thể theo họ cha, hộ khẩu thành phố không có tác dụng gì.” Lục Trì Chi ho nhẹ một tiếng, một đám người lập tức không dấu vết mà nói tiếp đề tài trước đó: “Hiện tại hộ khẩu nông thôn còn tốt hơn so với thành phố của chúng ta, sau này tôi sẽ tìm một hoa khôi của thôn mà gả đi.” “Thôi đi, bộ dạng khỉ ốm kia của câu, đến nông thôn dọn phân cũng không có người cần!” “Lấy măng đây!” Thấy bọn họ dỗi nhau như vậy, Ngọc Điệm Thu cũng không chú ý đến câu nói “theo họ cha” kia có gì đó không đúng. Một đám công tử ca có điều kiện hậu đãi không biết là hâm mộ cô thật hay là trêu cô, khoé miệng của Ngọc Điệm Thu không hề buông xuống.
Người khác ăn sinh nhật mà mình không quan tâm thì không lịch sự, vô hỏi: “Thọ tinh đêm nay là?” “Ô Long, anh chàng nhỏ đẹp trai gọi cậu kìa.” Ô Long là sinh viên trường top, điển hình cho lập trình viên sợ xã hội, lại là lần đầu nhìn thấy nữ sinh tóc ngắn xinh đẹp đáng yêu như vậy, không dám đối diện với Ngọc Điệm Thu, đỏ mặt nghiêm trang chào hỏi: “Xin chào, là sinh nhật của tôi.”
Ngọc Điệm Thu: “Xin chào, xin chào, vội vàng đến không mang theo quà tặng, lần tới sẽ bổ sung.” Cô lấy di động ra: “Kết bạn Wechat nhé?” Ô Long vội vàng lấy di động ra. Một ánh mắt giấu mũi nhọn đảo qua. Tiếp xúc được ánh mắt của Lục Trì Chi, Ô Long giống như bị sét đánh vỡ đỉnh đầu: “Không cần bù, không cần bù, Lục gia tặng, hai người các cậu ở với nhau, cũng coi là một nhà.” Mồm mép đều trở nên nhanh nhẹn hơn. Phần quà như vậy cũng có thể thuận theo? Ngọc Điệm Thu bị lý luận này làm cho kinh hỉ: “Vậy tôi sẽ không khách khí nữa.” Cô còn chưa được trả lương, đang lúc nghèo. “Không có gì, không có gì.” Đi theo Lục Trì Chi ăn một bữa khuya, nội tâm Ngọc Điệm Thu dâng lên niềm hạnh phúc đến mức cảm giác thoả mãn bay lên. Những người bạn này của anh đều rất đáng yêu, đặc biệt là người tên Lâm Bỉ Khâu, rất biết cách tán ngẫu, vấn đề nghịch phá nào cũng có thể tiếp vào.
Điện thoại của Ngọc Điệm Thu đã tràn ngập điện, vừa nghe bọn họ khoác lác vừa viết ra truyện cười thú vị. “Tôi, thần Cupid của Thanh Hoa, bắn trúng đôi nào đôi ấy sẽ thành!” Lâm Bỉ Khâu uống say, thần lải nhải dùng ngón tay kéo ra một khẩu súng, nã một phát súng vào người Lục Trì Chi, lại nhắm ngay vào Ngọc Điệm Thu: “Biubiu, trúng rồi!” Ngọc Điệm Thu vốn dĩ chính là người tự nhiệt*, nằm viện còn không ngừng nghỉ nag chạy tới chỗ không người đọc tướng thanh, phảnh phất như người bệnh mắc chứng xã giao đỉnh cao, giơ tay ngăn trở: “Bắn ngược lại!” (*: Tự có tinh thần, tự quen thuộc.) Lục Trì Chi: “…” “Không không không không được, tôi phải trở về sửa BUG.” Ô Long uống say còn thương nhớ lập trình, lung lay đi ra ngoài vài bước, lại lộn trở lại, chỉ chỉ phía sau: “Tôi đi WC trước, các cậu có muốn đi cùng hay không?” “Muốn!” Ngọc Điệm Thu đứng lên: “Đi, hai chúng ta cùng đi.” Ô Long phảng phất như tìm được bạn tốt rồi, giống như quỷ ấu trĩ chạy bộ tại chỗ: “Đi đi đi.” Lục Trì Chi: “Đi cái gì mà đi, bản thân tự lăn đi.” Ô Long xám xịt chạy đi. Đây là đoạt nổi bật của Đại thiếu gia làm anh không vui vẻ? Ngọc Điệm thu ý thức được chính mình dường như quá mức tự nhiệt một chút, thu liễm lại, ngồi lại vị trí, nghẹn lại không hề lên tiếng. “Đi.” Đỉnh đầu vang lên âm thanh của Lục Trì Chi: “Tôi với cậu cùng nhau đi.” Làm sao đi WC còn muốn kéo bè kéo cánh chứ? Ngọc Điệm Thu sợ chọc cho Thần Tài không vui, nhanh chóng đứng lên tiếp khách. Sắp đi đến cửa toilet, cô đột nhiên mới phản ứng lại. Hiện tại cô là một người con trai! Ngọc Điệm Thu: “…” Phải đi vào WC nữ trước mặt Lục Trì Chi hay sao? “Này.” Ngọc Điệm Thu quay đầu lại: “Hả?” Lục Trì Chi quơ quơ di động: “Tôi đi nhận điện thoại, cậu đi trước đi.” Nội tâm Ngọc Điệm Thu mừng như điên, ngoài mặt bình tĩnh: “Được.” Lục Trì Chi đứng ở bên cạnh lối đi nhỏ, ấn vào lịch sử trò chuyện, lưu số điện thoại của Ngọc Điệm Thu vào.
Khi ghi chú nickname, anh đột nhiên nghĩ đến cái gì, ấn vào Wechat, sử dụng số điện thoại để thêm bạn tốt.
Giao diện chuyển đối, bắn ra số điện thoại này đã ở trong danh sách bạn tốt – Tạc Tạc. Vài phút sau, Ngọc Điệm Thu giống như ăn trộm đi ra từ WC, may mắn, Lục Trì Chi đã trở về bàn ăn trước.
Cô tỏ vẻ bình tĩnh ngồi vào vị trí. Nhóm nam sinh này bất luận là dáng người hay cách ăn mặc đều không tồi, tuy rằng giá trị nhan sắc hơi kém so với Lục Trì Chi, nhưng đi trên đường tuyệt đối cũng là các anh chàng đẹp trai người ta sẽ nhìn nhiều.
Một đám trai đẹp uống đã không sai biệt lắm bắt đầu nói chuyện công việc, tất cả đều là thuật ngữ số liệu mà Ngọc Điệm Thu nghe không hiểu.
Lục Trì Chi rất ít nói, chỉ ngẫu nhiên nói một vài câu, ăn đồ ăn chậm rì rì. Anh ngồi ngay ở bên cạnh cô, không có nhìn cô.
Ngược lại Dụ Nê ở phía đối diện lại liên tiếp nhìn cô. Dụ Nê càng nhìn ngũ quan của Ngọc Điệm Thu càng cảm thấy quen mắt, trong chốc lát lại không nghĩ ra gặp qua ở đâu. Tầm mắt của anh ta bị một vại dấm táo ngăn trở. Lục Trì Chi lạnh như băng: “Có bệnh à? Cả đêm nhìn chằm chằm bạn cùng phòng của tôi thế.” Dụ Nê làm sao dám cõng cái nồi này, nhanh chóng mở quả dấm táo này ra: “Tôi chỉ cảm thấy em ấy quen mắt, không có ý gì khác.
Vậy cậu thích uống cái này, đến đây, uống thêm nhiều chút.” “Cút.” Lục Trì Chi múc dấm táo ra. Anh vậy mà lại thích uống dấm? Ngọc Điệm Thu còn rất ngoài ý muốn.
Kết quả giây tiếp theo, ly đồ uống kia đã đặt trước mặt cô. “Uống một chút không?” Lục Trì Chi giống như muốn làm hết lễ nghĩa của chủ nhà, lại giống như đặc biệt quan tâm đến “Tài xế lái thay”. Những người khác không khỏi duỗi dài cổ, giống như chưa từng gặp qua trường hợp này.
Thế cho nên Ngọc Điệm Thu có loại cảm giác nếu không thể hiện ra biểu hiện thụ sủng nhược kinh, thì sẽ rất xin lỗi quần chúng ăn dưa. Đôi tay cô lập tức bưng ly dấm kia lên, để thể hiện thành kính nên uống vào một ngụm. “Dấm ngon.” Cô khen ngợi. Lục Trì Chi: “…” Những người khác: Đây là chủng loại đáng yêu nhỏ nào vậy! Ngọc Điệm Thu lần đầu tiên lái siêu xe, kinh hồn táng đảm lái đi, hận không thể đặt thêm lá chắn của toàn bộ hành trình. Toàn bộ cửa sổ xe khai hoả, hơn nữa cô lái rất chậm, gió đêm quất vào mặt, thật sự có cảm giác hơi căng gió. Cô không quá biết cách sử dụng chiếc xe này, không lo lắng bật âm nhạc, cũng không biết có phải quá nhàm chán hay không, Lục Trì Chi đột nhiên hỏi: “Cậu thực tập ở Ất Trí à?”
Có người từ phía sau đi vượt qua, Ngọc Điệm Thu tốt tính nhường đường: “Đúng vậy.” Sống ở xung quanh nơi này cơ bản đều là công nhân của Ất Trí, vừa đoán là chuẩn. Lục Trì Chi tạm dừng hai giây: “Tổ hạng mục nào?” Ngọc Điệm Thu: “Trò chơi 3D mới.” Lục Trì Chi giống như rất ngoài ý muốn, nghiêng đầu nhìn cô. Ngọc Điệm Thu chuyên chú nhìn đường, xe này tùy tiện chạm vào một cái là lên đến vài vạn, cô không bồi thường nổi. Lục Trì Chi im lặng, hỏi: “Định ở lại sao.” “Không chắc có thể qua được thời gian thử việc.” Nhân tài của công ty đông đúc, Ngọc Điệm Thu cảm thấy thấp thỏm. Lục Trì Chi nghiêng đầu nhìn cô: “Không có tự tin?” “Chủ yếu là khảo hạch của Ất Trí quá nghiêm, hơn nữa tôi còn chưa tốt nghiệp.
Nếu tôi là ông chủ, lựa chọn đầu tiên nhất định sẽ chọn những người có tay nghề và kinh nghiệm.” Lục Trì Chi: “Chưa chắc.
Ngành này linh khí còn quan trọng hơn so với kinh nghiệm, linh cảm khô kiệt, thẩm mỹ mệt nhọc mới là trí mạng nhất.” “Cậu giống như rất hiểu biết?” Ngọc Điệm Thu đột nhiên cảm thấy áp lực tăng gấp bội, nếu anh mà ở cùng công ty với cô, vậy không phải thân phận nữ nhi của cô sẽ bại lộ hay sao! Cô khẩn trương hề hề hỏi: “Cậu sẽ không, cũng là công nhân của Ất Trí chứ?” Lục Trì Chi: “Không phải.” Anh đích thực không phải công nhân. Ngọc Điệm Thu thở phào một hơi. Một thân này của anh là hàng hiệu, trừ bỏ là người có tiền thì không có từ nào để hình dung, nhìn qua cũng không giống người làm công.
Hơn nữa tuổi còn trẻ, hoá trang cool ngầu, người lại kiêu ngạo, không dính dáng với các tổng tài giày da mặc vest. Phỏng chừng chính là một Đại thiếu gia nhà giàu mê chơi game, chạy đến làm bạn với người lập kế hoạch để giám sát quá trình chuyển đổi kỹ thuật. Vào gara, Lục Trì Chi nói: “Vị trí thứ hai bên phải là của chúng ta.” Ngọc Điệm Thu: “Được rồi.” Từ đâu cô vô cùng tự tin.
Đáng tiếc sau những đợt thao tác mạnh như hổ liên tiếp, sống chết cũng không vào được vị trí đỗ xe, tức thành heo. Cô gượng cười một tiếng: “Vừa mới lấy bằng lái không lâu, vì được thêm điểm nên mới thi, rất ít khi đi.
Hay là, cậu lái?” “Tôi uống rượu.” Lục thiếu gia tuân thủ luật pháp, kiên trì với nguyên tắc: “Nghe tôi chỉ huy, lại lùi thêm một lần.” Lần lùi xe này tốn 12 phút. Sau khi thành công lùi xe vào, Ngọc Điệm Thu phảng phất giống như nhận được ngôi vị quán quân thế giới, kích động đến mức hận không thể bế “Huấn luyện viên” lên xoay vòng vòng. Cô giơ cánh tay lên rồi lại nhanh chóng thả xuống, chà xát tay nhe răng cười: “Hi.” Lục Trì Chi cười nhẹ: “Ngốc hay không.” Anh dùng loại tiếng nói trầm thấp làm lỗ tai của cô mang thai cho dù có mắng cô là heo cô cũng nguyện ý nghe, Ngọc Điệm Thu chân chó mà ấn mở thang máy: “Lục thiếu gia, mời ngài vào bên trong.” “…” Quá hưng phấn dẫn tới không ngủ được, Ngọc Điệm Thu ghi lại các truyện cười đã là 1 giờ sáng. Cô phơi quần áo ra ban công, sau đó mở máy sấy ra hong khô áo ba lỗ.
Cứ như vậy không phải là biện pháp, chủ yếu là quá tốn điện.
Ngọc Điệm Thu ngồi xổm trong toilet gửi tin nhắn cho Trịnh Tiểu Giai: [Mình quyết định, thực thi kế hoạch tìm nữ thần may mắn trước tiên!] Trịnh Tiểu Giai là con cú điển hình, ước gì có người tìm cô ấy nói chuyện phiếm, trả lời ngay lập tức: [Nữ thần may mắn?] Lục Trì Chi là “Thần may mắn” vậy người phụ nữ của anh không phải là “Nữ thần may mắn” hay sao. Ngọc Điệm Thu trả lời: [Bạn gái của anh chàng nhỏ.] Trịnh Tiểu Giai: [Thân yêu à, bên này kiến nghị cậu tự mình tiến cử.] Ngọc Điệm Thu hoàn toàn không dám hướng tới phương hướng này: [Cũng không biết có phải do vừa cắt tóc, đám bạn của anh ấy đều coi mình là nam sinh.
Mình tự tiến cử tương đương đào hố chôn mình!] [Anh ấy đã mang cậu đến gặp bạn bè?] [Có người nào đẹp trai không?] [Không phải, sao cậu lại cắt tóc? Gửi ảnh cho mình nhìn xem.] Trịnh Tiểu Giai gửi ba tin liên tiếp. Ngọc Điệm Thu giơ điện thoại lên tự chụp một bức, gửi qua cho cô ấy. Trịnh Tiểu Giai: [Không được, mình nhìn cậu qua tấm kính bạn bè.
Mình cảm giác còn rất đáng yêu?] Ngọc Điệm Thu bẻ ngón tay đếm thử, nhanh chóng gõ chữ trên mặt cảm ứng: [Bảy ngươi thêm cả anh ấy là tám người, cũng không thể tất cả mọi người đều không nhìn thấy chứ?] Cô cúi đầu, vùng đất làm gì bằng phẳng như thế, cũng có chút phân lượng, có đến mức đó hay sao? [Vậy cậu ở trường học, ở công ty, không phải vẫn là nữ sinh đấy sao?] [Có thể là do ánh sáng KTV quá mờ, hơn nữ Thần may mắn còn gọi cậu là anh em, những người khác đều sinh ra một loại tâm lý nghe theo đám đông, cũng đều coi cậu là anh em hay không?] Có đạo lý. Ngọc Điệm Thu không hề rối rắm về bề ngoài của chính mình, hẹn thời gian của máu hong khô, nằm xuống giường, nghiêng đầu, ngủ trong vòng một giây. Ngày hôm sau tan tầm về đến nhà, Ngọc Điệm Thu phát hiện ban công bị ngăn cách. Một tấm ngăn bằng gỗ đặc xinh đẹp được khắc hoa văn, ngăn cách một chiếc ban công liền nhau thành hai không gian hoàn toàn tư mật. Cô vừa mừng vừa sợ, muốn hỏi Lục Trì Chi là tình huống gì một chút. Anh hình như không ở nhà, cửa phòng đóng chặt, trên cửa dán một tờ giấy nhớ. Một hàng chữ vô cùng xinh đẹp, hữu lực phiêu dật. —— Thật ngại quá, người này của tôi có chút cổ quái, không thích ban công có người. Không thích ban công có người cho nên ngăn cách cô lại? Ngọc Điệm Thu quả thực đã yêu cái cổ quái này của anh đến chết! Cô rốt cuộc! Không cần mỗi ngày ngồi hong nội y rồi hu hu hu! Phơi quần áo xong, Ngọc Điệm Thu ngồi vào trước máy tính chuẩn bị văn bản truyện cười.
Wechat có một điểm đỏ, cô ấn vào nhìn một, khi rời khỏi giao diện lơ đãng nhìn vào avatar của ông chủ, cô thuận tay chọc vào bức hình lớn. Tay run lên, khung chat nhảy ra: Bạn đã chụp “Zaidan”. Đầu “ong” lên một tiếng, cô nhanh chóng ấn thu hồi. Ông chủ hình như đang trong Wechat, ngay lập tức gửi lại một dấu chấm hỏi. Zaidan: [?] Ngọc Điệm Thu: “…” Ngọc Điệm Thu: Ông trời, cứu mạng!!!.