Thời gian yên bình luôn trải qua một cách rất nhanh, chớp mắt đã thêm một tháng trôi qua.
Tình hình bên ngoài cũng thay đổi theo từng ngày, binh sĩ Minh Quốc dũng mãnh lại được tu bổ tinh lực, tĩnh dưỡng lâu ngày, nay càng hung hãn hơn xưa, Cố Thương Hàn đích thân đi trước cũng không giải quyết được gì, tình hình ngày càng thêm căng thẳng. Xét thấy không thể trì hoãn thêm được nữa, chẳng mấy chốc có thánh chỉ xuống phái Tần Thời đích thân dẫn quân dẹp loạn. Tần Thời vốn dĩ là một vị tướng dũng mãnh, trận chiến lớn nhỏ gì cũng đến tay, thời gian hơn ba năm nghỉ ngơi cũng đã là quá nhiều. Trước kia cảm thấy không hề gì, Tần Thời nghĩ rằng hắn sinh ra tâm vốn ở chiến trường, chỉ có nơi đó hắn mới có thể thỏa sức thể hiện bản lĩnh của mình, như đại bàng sải cánh tung bay. Thế nhưng nay đã khác trước, hắn không còn một thân một mình nữa, càng không thể liều mạng như xưa.
Ở nhà đang có người chờ hắn, trong lúc hai người còn đang ở trong giai đoạn mặn nồng nhất, hắn lại phải rời đi, chưa biết năm tháng nào mới có thể trở về, nhanh thì vài tháng, muộn có thể bài ba năm cũng không có gì là lạ. Cho dù Từ Á Ngôn có chờ hắn đi nữa hắn cũng thật sự không đành lòng. Vậy nhưng trên thế gian này làm gì có chuyện trung nghĩa vẹn toàn, hắn muốn làm phu quân tốt nhưng cũng không thể bỏ mặc tính mạng bách tính không lo.
Nhân tài tướng sĩ không thiếu nhưng người có thể đứng ra chỉ đạo một trận chiến lớn lại không nhiều, tính ra chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, vừa vặn Tần Thời là người hợp lý nhất. Hắn không biết nói sao với Từ Á Ngôn chuyện này, chiến sự cấp bách ngày mai đã phải lên đường, nếu còn không nói thì không biết bao giờ mới gặp lại.
Vương phi của hắn hay giận như vậy, nếu không phải triều đình có luật khi đánh trận không được mang gia quyến theo, Tần Thời thật sự rất muốn nhét y vào trong người giấu đi. Nói thì nói vậy cho dù Tần Sở có đồng ý Tần Thời cũng không nỡ đem Từ Á Ngôn đi chịu khổ, chiến trường khốc liệt toàn là gió tanh mưa máu, sao hắn có thể để y chứng kiến những cảnh này. Vốn dĩ còn chưa biết mở lời như thế nào, cả nửa ngày Tần Thời cứ ngập ngừng định nói lại thôi, Từ Á Ngôn thấy hắn như vậy lắc đầu thở dài nói: "Ngày mai ngươi phải đi rồi, không có gì muốn nói với ta sao?" Tần Thời kinh ngạc: "...Ngươi biết rồi?" "Chiến sự ở biên cương không phải là ta chưa từng nghe qua." Trước lúc hai người quen nhau thời gian Tần Thời ở kinh thành cũng không được nhiều, nay xảy ra chiến sự hắn phải đích thân xuất binh cũng là chuyện thường tình.
Cha đã sớm nói với y từ vài ngày trước, cũng có thể đoán ra khả năng này từ rất lâu, nhưng khi thực sự đối diện nói không có một chút buồn bã là giả. Từ Á Ngôn cố gắng tỏ ra bình tĩnh không để hắn nhìn ra chua xót trong lòng: "Vương gia của ta giỏi như vậy nhất định sẽ sớm thắng trận trở về." "Đây là điều dĩ nhiên." Tâm tình Tần Thời cũng thả lỏng hơn một chút, hắn hơi rũ mắt xuống nói: "Nhưng mà ngươi..." "Ta cũng không phải là trẻ con." Từ Á Ngôn lập tức cắt lời: "Ngươi không ở trong phủ ta cũng bận lắm chứ, điền trang của ngươi nhiều như vậy ai quản, sổ sách nữa, mỗi tháng ta chẳng phải xử lý một lần à? Những cửa hàng nhỏ lẻ ta còn chưa đi xem hết, ta thấy lương thực trong kinh dạo này giá cả hơi có xu hướng tăng cao, mở thêm vài cửa hàng buôn bán lương thực cũng không tệ, nhiều việc phải làm lắm." Tần Thời biết chẳng qua y không muốn làm hắn lo lắng nên cố ý viện lý do mà thôi, nhưng y đã nói như vậy Tần Thời cũng không phải bóc mẽ vỏ bọc của này ra làm gì, hắn cũng hùa theo giả vờ bất mãn: "Bận như vậy ngươi không dành thời gian ra nhớ ta sao?" "Ai thèm nhớ ngươi chứ." Từ Á Ngôn bĩu môi: "Hàng ngày không có ngươi dày vò ta còn có thể ngủ rất ngon." Tần Thời ra vẻ tức giận ẫm cả người Từ Á Ngôn lên xụ mặt xuống nói: "Hóa ra ngươi đang thầm trách ta không ban đêm không cho ngươi ngủ." Trái tim lộp bộp như rơi xuống, Từ Á Ngôn theo bản năng ôm lấy cổ hắn, cảm giác nguy hiểm tràn đến, Tần Thời đặt y xuống giường nhéo mũi y mắng: "Vậy thì hôm nay bản vương sẽ cho ngươi biết thế nào là cả đêm không ngủ." Thoáng chốc căn phòng ngập tràn mùi tình ái, có lẽ vì lý do sắp phải chia xa nên hai người đều có chút quá đà, cũng may Tần Thời biết dạo này thân thể Từ Á Ngôn đang không được tốt nên vẫn gắng kiềm chế lửa nóng trong người lại, chỉ làm một lần rồi lui ra. Cả người Từ Á Ngôn mềm oạt tựa vào trong lồng nguc hắn, đuôi mắt vẫn còn vương một vệt nước ươn ướt, Tần Thời cẩn thận ôm người vào trong lòng, chỉ cần nghĩ sau ngày hôm nay thật lâu sau mới có thể gặp lại, trong lòng hắn lại cảm thấy nghẹn đắng. Trước kia thích cảm giác cưỡi ngựa trên thảo nguyên, tự tay chém giết hạ gục kẻ địch bao nhiêu thì nay lại căm ghét bấy nhiêu.
Trên thế gian này không có bạo loạn, không có chiến tranh thì thật tốt, hắn cũng sẽ không phải rời xa người mình yêu. Tần Thời cả đêm không ngủ, hắn muốn nhìn Từ Á Ngôn thật kĩ, từ đôi mắt đến sống mũi, ngay cả từng thớ da thịt trên người y đều muốn ghi nhớ một lần, lại không kìm được thỉnh thoảng lén hôn lên trán y. Đến khi mặt trời bắt đầu ló dạng, hắn mới tiếc nuối từ trên giường đi xuống.
Hắn không muốn đánh thức Từ Á Ngôn nên chỉ đứng bên giường thật lâu thật lâu, đợi đến khi Cẩm Minh ở bên ngoài thúc giục vài câu mới bất đắc dĩ thì thầm, cho dù không biết y có nghe được hay không. "Nhớ chăm sóc bản thân thật tốt...!chờ ta trở về." Tiếng cửa vừa khép lại bờ vai Từ Á Ngôn khẽ run lên, nước mắt cũng theo đó chảy ròng xuống.
Chia xa là một thứ gì đó rất đáng sợ, y cũng muốn đi tiễn hắn, muốn dặn dò hắn nhiều chuyện thế nhưng lại không dám, y sợ mình không kiềm lòng được sẽ khóc trước mặt hắn, sẽ trẻ con ôm chặt hắn đòi đi cùng. Nếu đã không giúp được gì y chỉ có thể yên ổn ở một nơi khiến hắn an tâm. Nhưng mà y cũng không cam lòng, còn chưa biết bao giờ mới gặp lại, cho y nhìn hắn thêm một chút nữa không được sao? Cho y ôm lấy hắn một cái tạm biệt, chúc hắn lên đường bình an, thuận lợi trở về. Từ Á Ngôn vội vàng ngồi bật dậy khoác áo lên người rồi chạy nhanh ra ngoài. Hôm nay Tần Sở cũng ra ngoài cổng thành tiễn hắn, dòng người nối đuôi nhau tạo thành đội hình dũng mãnh, binh sĩ giơ cao cây cờ in biểu tượng của Nam Quốc, gió thổi qua làm lá cờ tung bay gợn sóng. "Tử Lan!" Từ Á Ngôn nhìn thấy Tần Thời ngồi trên ngựa đã dần đi xa chỉ còn lại bóng lưng, y dùng hết sức lớn tiếng gọi.
Tiếng của y như tiếng muỗi giữa cuồng phong, chẳng mấy chốc tan vào trong biển người vốn dĩ không thể nào lọt đến tai Tần Thời.
Thế nhưng không biết có phải do có thần giao cách cảm hay không, Tần Thời đúng lúc xoay người lại. Từ Á Ngôn đưa tay lên miệng hét lớn: "Ta chờ ngươi trở về!" Tần Thời từ xa khẽ nhìn y mỉm cười, hai người đứng cách nhau một đoạn nhưng xa như ngàn dặm, có lẽ vì gió quá lớn nên Tần Thời cảm thấy khóe mắt mình cay cay, thật nhanh hắn quay mặt đi thúc ngựa tiến về phía trước, áo choàng tung bay theo làn gió dần biến mất. Hắn không dám ngừng lại, hắn sợ khi đối diện với y rồi sẽ không còn can đảm rời đi như vậy nữa. Nói ra được câu từ biệt Từ Á Ngôn như trút được gánh nặng, có rất nhiều người tiến lên an ủi vài câu nhưng y chẳng nghe được câu nào, đến tận khi xung quanh không còn một bóng người Từ Á Ngôn vẫn thẫn thờ đứng đó. Cẩm Tú sợ y đứng quá lâu mệt nên tiến đến định khuyên y trở về: "Vương phi..." Vừa dứt lời Cẩm Tú mới phát hiện sắc mặt Từ Á Ngôn trắng bệch, ngay cả trên trán cũng lấm thấm mồ hôi, môi Từ Á Ngôn mấp máy như muốn nói gì đó nhưng bụng dưới đau thắt không thể nói thành lời, y ôm lấy bụng ngã gục xuống..