Vào đêm hôm đó, Cừu Lệ đưa cuốn nhật ký cho Tạ Uyên.
Tất cả chân tướng đã được phơi bày ra trước mắt. Năm ấy, Bộ Đàn Yên tìm một nhà thôi miên nghe nói là có uy tín nhất ngành, hy vọng ông ta có thể giúp bà thoát khỏi gia đình. Trong nhật ký có một đoạn ghi lại nguyên văn lời nói khi ấy của Bộ Đàn Yên. “Tôi vốn nghĩ rằng chỉ cần giúp bọn họ giành được cúp nữ hoàng thì bọn họ sẽ buông tha cho tôi và Tạ Uyên, không làm phiền cuộc sống của chúng tôi nữa.
Nhưng mà tôi đã sai.
Mãi sau này nhà họ Bộ mới xuất hiện nữ hoàng múa ba lê, sao bọn họ có thể cho phép tôi có nửa bước đi sai lầm, chưa kết hôn mà đã sinh con làm cho cả gia tộc hổ thẹn.” “Cho dù tôi có nỗ lực như thế nào, cũng không thể có được cuộc sống mà mình mong muốn.
Sau khi thành nữ hoàng, tôi sẽ mãi mãi đóng chặt trên điện thờ, ngoài chết ra, tôi không còn lựa chọn nào khác.” Để thoát khỏi sự khống chế của nhà họ Bộ, Bộ Đàn Yên đã bắt đầu kế hoạch giả chết của mình.
Vào buổi biểu diễn vở Hồ Thiên Nga thế kỷ ấy, bà đã làm mọi người choáng ngộp, biến vở diễn trở thành kinh điển mà thế hệ sau khó mà biểu diễn lại được. Không một ai biết buổi biểu diễn của bà được hoàn thành dưới sự thôi miên của Cừu Thiệu.
Sau khi hoàn thành , Bộ Đàn Yên ngã xuống đất ‘bỏ mình’ trước mặt bao người, biến mất khỏi thế giới này. Sau đó, dưới sự giúp đỡ của Cừu Thiệu thì chiếc xe chạy từ trung tâm nghệ thuật đến nhà tang lễ đã xảy ra tai nạn xe cộ.
Cừu Thiệu nhân lúc hiện trường rối loạn đưa Bộ Đàn Yên trốn thoát. Nhà họ Bộ không tài nào chấp nhận được hành động vì muốn đến với người mình yêu mà giả chết của Bộ Đàn Yên. Bà vừa mới giành được cúp nữ hoàng, nếu vụ bê bối này lọt ra ngoài thì sự cố gắng của một dòng họ sẽ tan thành mây khói. Bà sẽ làm xấu hổ cả dòng họ. Cho nên nhà họ Bộ chỉ có thể tương kế tựu kế, tuyên bố ra bên ngoài rằng Bộ Đàn Yên đã tử vong. Mà việc tử vong trên sân khấu tráng lệ đã biến Bộ Đàn Yên trở thành huyền thoại bất tử trong giới múa ba lê.
Nhưng Bộ Đàn Yên không ngờ được, sau khi rời khỏi sự khống chế của nhà họ Bộ, bà lại rơi vào vòng xoáy còn kinh hoàng hơn nữa. Cừu Thiệu nhốt bà dưới tầng hầm phòng tư vấn của ông ta, bắt đầu bí mật thôi miên bà trong một thời gian dài.
Cứ từng chút từng chút một ‘rót’ kí ức của Liễu Diệp vào trong đầu Bộ Đàn Yên, cũng từ từ tách ký ức vốn thuộc về bà ra cho đến khi biến mất hẳn. Dựa theo nhật ký, quá trình này mất ít nhất 5 năm biến Bộ Đàn Yên trở thành Liễu Diệp.
Khi đó Cừu Lệ cũng đã bảy tuổi. Cùng với đó, khuôn mặt của bà cũng đã bị thay đổi bởi sự can thiệp của phẫu thuật thẩm mỹ.
Khuôn mặt của bà đã bị phẫu thuật thành Liễu Diệp. Nhưng phẫu thuật thẩm mỹ sẽ để lại dấu vết hoặc là chút gì đó khác nhau, thay đổi ký ức cũng không thể biến một người hoàn toàn thành một người khác. Cừu Thiệu thôi miên Bộ Đàn Yên dựa theo trí nhớ của mình.
Nhưng có nhiều chi tiết Bộ Đàn Yên không phải do bà trải qua nên nó giống như đọc được một quyển tiểu thuyết hay xem một bộ phim truyền hình vậy.
Những kí ức đó với bà mà nói, vẫn rất xa lạ. Chính vì thế mà sau khi Cừu Thiệu bị bắt vào tù, Bộ Đàn Yên dần mất đi kí ức mà ông ta ‘tiêm’ cho bà. ‘Liễu Diệp’ luôn nói mình hay có bệnh mất trí nhớ.
Khi nhớ khi không, đôi khi có thể nhớ tới một việc gì đó, có khi sẽ quên mất. Nhưng hình ảnh duy nhất khắc sâu với bà chính là đứa bé. Bà thường từ cửa sổ mái nhà dưới tầng hầm nhìn ra bãi cỏ bên ngoài, có thể nhìn thấy cậu bé nằm sấp trên cỏ chơi xếp hình. Bà không thể nói chuyện với nó, nhưng bà biết đó là ‘con trai của mình’. Sau đó cảnh sát bắt Cừu Thiệu đi, nhưng họ lại không hề biết dưới phòng tư vấn có giấu một tầng hầm.
Đồ ăn dưới tầng hầm đủ duy trì sự sống trong hai tháng cho Bộ Đàn Yên.
Sau đó bà được chủ nhà vì đến lấy lại nhà mà giải thoát cho mình. Mà khi đó, kí ức của Bộ Đàn Yên đã sớm lẫn lộn rồi. Bà dùng chứng minh nhân dân mà Cừu Thiệu cho mình để bắt đầu cuộc sống mới. *** Bàn tay cầm nhật kí của Tạ Uyên run rẩy, ông không thể tưởng tượng được rốt cuộc thì A Đàn đã trải qua những gì trong những năm tháng ấy. Nếu không phải Cừu Thiệu đã chết thì có lẽ Tạ Uyên sẽ muốn tự tay kết thúc tính mạng của ông ta. Liễu Diệp dành ra mấy tiếng đồng hồ để đọc sơ cuốn nhật ký kia một lần.
Những kí ức Cừu Thiệu từng cấy vào trong đầu bà bắt đầu từ từ khôi phục, bà nhớ lại rất nhiều chuyện lúc trước.
Nhưng vẫn cứ không nhớ lại chuyện liên quan tới Bộ Đàn Yên. “Cần có thêm thời gian.” Trên ghế sô pha, Cừu Lệ giải thích: “Cừu Thiệu mất suốt 5 năm tách trí nhớ mẹ Tiểu Vũ nên không phải có thể khôi phục lại như cũ trong chốc lát được.
Nhưng cháu sẽ cố gắng hết sức, giúp dì nhớ lại.” Tất nhiên Tạ Uyên cũng hiểu được việc muốn biến ‘Liễu Diệp’ trở lại thành Bộ Đàn Yên không phải là chuyện dễ, ông có thể kiên nhẫn chờ đợi.
Chỉ có duy nhất một chuyện khó có thể buông xuống được là người phụ nữ ông yêu nhất phải chịu khổ nửa đời người. Tạ Uyên nắm tay Bộ Đàn Yên, cố nén giọng nói: “A Đàn, em nói cho anh biết, hắn ta có làm gì không phải với em không?” Bộ Đàn Yên nhìn thấy sự kiềm chế trong ánh mắt ông.
Bà hiểu trong lòng ông đang kiềm chế sự tức giận, mà kẻ bày ra trò này đã rời khỏi thế gian.
Ngay cả báo thù ông cũng không thể làm được cho bà. Bộ Đàn Yên nhớ mảnh nhỏ kí ức này, bà không thể nói Cừu Thiệu đối xử tốt với bà.
Bởi vì ông ta đã giam giữ bà suốt 5 năm. Nhưng mà có điều chắc chắn là ông ta không làm hại gì đến bà.
Bởi vì nếu cơ thể gặp bất cứ tổn thương mà không phải xuất phát từ ý muốn của bản thân bà thì trí nhớ nhập vào sẽ thay đổi, khiến cho bà rơi vào đau khổ. Mà sự đau khổ này, sớm hay muộn gì cũng sẽ làm cho tinh thần sụp đổ. Cừu Thiệu không phải người đàn ông bốc đồng.
Mà ông ta có năng lực tự khắc chế đến đáng sợ. “Không sao.” Mãi sau đó, cuối cùng bà cũng chỉ có thể nói với ông hai chữ này. “Anh sẽ chữa khỏi cho em, khiến cho em quên đi những kí ức không thuộc về mình.” Tạ Uyên vuốt ve khuôn mặt Bộ Đàn Yên, dỗ dành nói: “Quên đi những chuyện đáng sợ này…” Đối với Bộ Đàn Yên mà nói, tất cả những việc đã trải qua quả thật là câu chuyện nghe rợn cả người. Nhưng mà đối với ‘Liễu Diệp’ mà nói, những kí ức này cũng không phải là không thể chịu được.
Ít nhất trong kí ức của bà vẫn còn điều tốt đẹp, chân thành nhất. Đó là đứa bé mà ‘Liễu Diệp’ từng cược cả tính mạng cũng muốn bảo vệ. Kí ức của ‘Liễu Diệp’ đã khắc vào trong đầu Bộ Đàn Yên.
Cùng với đó là tình yêu thương kia cũng cắm rễ sâu vào trong đầu bà. Bà nhìn về phía Cừu Lệ. Cậu trai đứng trước mặt bà cao to, tính tình cứng ngắt, ít nói.
Cậu trai ấy giống như cậu bé trong quá khứ mà bà nhìn qua cửa sổ thấp bé ở mái nhà, nhìn thấy cậu bé ấy tự chơi xếp hình trên cỏ.
Đường nét gương mặt lúc đó non nớt thế mà bây giờ lại càng có nét sắc bén.
Từ độ sâu đôi mắt anh mà có thể hình dung ra được những năm tháng trưởng thành của anh không hề ‘xanh tươi’[1]. Chắc là anh đã phải gặp nhiều khó khăn. “Tiểu Lệ à.” Bộ Đàn Yên đưa tay nắm mu bàn tay Cừu Lệ, Cừu Lệ rụt lại theo bản năng.
Dường như anh hơi không biết phải làm sao. Bộ Đàn Yên vẫn cầm lấy tay anh, dùng sức: “Tiểu Lệ, là mẹ đây.” “Mẹ…” Từ mẹ đã bị Cừu Lệ chôn sâu dưới đền thờ trong lòng một khoảng thời gian rất dài. Đó là ánh sáng hy vọng duy nhất của anh. Nhưng sau này, ánh sáng trói buộc anh đã nhạt màu rồi.
Người phụ nữ ấy không phải là mẹ anh. Mẹ của anh đã, đã chết. Bộ Đàn Yên trước mặt giống mẹ của anh cũng chỉ là khuôn mặt thôi, có chung một kí ức dù cho không rõ ràng lắm, dành tình yêu lớn nhất với anh,… Đầu Cừu Lệ ngẩng lên cứng ngắc, nhìn người phụ nữ trước mặt: “Mẹ…” Đúng lúc này, Tạ Uyên đột nhiên nắm lấy áo anh, sau đó đá anh bay ra ngoài. Cừu Lệ ngã ầm xuống trên sàn nhà cứng lạnh như băng, cái chân từng bị thương trật một cái, đau đớn khiến cho anh phát ra một tiếng rên. Tai nạn xảy đến bất ngờ khiến cho Bộ Đàn Yên hoảng sợ, Khương Vũ lập tức chạy đến đỡ Cừu Lệ dậy: “Bố, bố làm gì thế!” Bộ Đàn Yên cũng đứng lên: “Tiểu Lệ, con không sao chứ!” Tạ Uyên dùng sức nắm lấy tay bà, kéo bà trở về: “Nó không phải con trai của em, Tiểu Vũ mới là con em, anh mới chính là chồng của em.
Đó là cuộc sống của người phụ nữ kia, không phải của em! Em bị chính bố của thằng này hại! Bây giờ em còn nhận đứa con của hung thủ phải không!” Bộ Đàn Yên bị Tạ Uyên kiên quyết chặn lại, không cho bà đến tới gần Cừu Lệ nửa bước. Khương Vũ nhìn Tạ Uyên với vẻ khó thể tin, khóe mắt chảy ra nước mắt, đau lòng nói: “Chuyện đó và anh ấy thì có liên quan gì với nhau! Anh ấy cũng là người bị hại mà.” Lửa giận của Tạ Uyên đã gần cuốn đi lý trí, không nghe lọt tai được gì cả. Chỉ cần ông nhìn thấy khuôn mặt của Cừu Lệ, trong đầu đều là những điều mà bố Cừu Lệ đã làm đối với Bộ Đàn Yên những năm qua. “Cậu cút khỏi nhà tôi, cút khỏi người nhà của tôi.” Ông gằn giọng nói: “Nếu không tôi cho cậu biết mặt.” Cừu Lệ đứng lên một cách khó khăn, gắng gượng, cúi đầu thật thấp với ông: “Con xin lỗi.” Nói đoạn, anh lê chân, khập khiễng đi ra khỏi cửa nhà họ Tạ. Khương Vũ lập tức đuổi theo, Tạ Uyên ở phía sau hét lớn: “Khương Vũ, con quay lại cho bố!” Khương Vũ không quay đầu lại, Tạ Uyên tức giận muốn đuổi theo nhưng Bộ Đàn Yên lại kéo ông lại: “Anh bình tĩnh lại đi, sao có thể trút hết tức giận lên con của em chứ!”
“Nó không phải con trai của em!” Tạ Uyên phẫn nộ quát: “Nó là con của hung thủ!” “Anh không thể nói thằng bé như vậy.” Mặc dù Bộ Đàn Yên rất yêu Tạ Uyên, cho dù là mang theo ký ức không trọn vẹn của Liễu Diệp hay là ý thức của chính bà thì họ đều rất yêu Tạ Uyên. Nhưng mà bây giờ, trong suy nghĩ của bà, Cừu Lệ cũng chiếm một vị trí hết sức quan trọng.
Bà có thể vứt bỏ kí ức của Liễu Diệp, nhưng mà Cừu Lệ thì… bà không nỡ bỏ. “Tạ Uyên, anh không thể làm thế với con em.” “Nó không phải là con của em!” Tạ Uyên kiềm chế hơn nửa cuộc đời, chưa bao giờ lộ cảm xúc ra bên ngoài.
Nhưng mà giờ khắc này, ông thật sự không khống chế được bản thân mình, ông rất tức giận.
Mà sự tức giận này đến từ sự đau lòng. Nhìn thấy cuốn nhật ký kia, cả trái tim ông đã vỡ vụn. “A Đàn.” Ông giữ khuôn mặt bà, hô hấp dồn dập, hôn lên trán và chóp mũi bà: “Em là A Đàn của anh, là A Đàn của anh và Tiểu Vũ.
Chúng ta là người một nhà mà.” Bộ Đàn Yên lại hôn ông một cái, dịu dàng vỗ về ông: “Anh cứ bình tĩnh trước đi đã, được không?” Nhờ giọng nói êm dịu của người phụ nữ, cuối cùng Tạ Uyên cũng thoáng bình tĩnh lại.
Ông không muốn tốn sự lo lắng cho bất cứ kẻ nào.
Ông chỉ muốn bảo vệ hai người phụ nữ quan trọng của mình. *** Chân Cừu Lệ bị thương cho nên đi rất chậm.
Dưới ánh trăng lạnh lẽo, bóng dáng khập khiễng của anh trông rất cô đơn. Khương Vũ đuổi theo anh, dìu anh đi: “A Lệ, bố em không phải cố ý, ông ấy chính là…” “Hung thủ đã chết.
Sự tức giận của Tạ Uyên không có nơi nào để trút ra, anh là nơi tốt nhất để ông ấy trút giận.” Cừu Lệ hiểu rất thấu đáo: “Ông ấy tức giận là phải, anh không trách ông ấy.” Khương Vũ chỉ sợ Cừu Lệ đau lòng, dù sao trước đó tình cảm anh dành cho Tạ Uyên không giống như đang giả vờ, anh thật sự coi Tạ Uyên như bố.
Bây giờ thấy cảm xúc của anh coi như bình tĩnh, cô cũng thở phào nhẹ nhõm: “Em chỉ cần anh còn ổn là em đã yên tâm rồi.” Cừu Lệ dừng chân lại, vén tóc mai Khương Vũ, dịu dàng nói: “Đã trải qua chuyện sống chết, từng đi qua địa ngục, không có chuyện gì quan trọng hơn chị gái của anh.” Trái tim đã đến địa ngục của anh hôm nay suýt chút nữa đã nghĩ Khương Vũ thật sự là ‘chị gái’ của anh, đã không còn chuyện gì có thể làm cho Cừu Lệ sợ hãi hay kinh hoảng nữa. Ánh mắt anh kiên định đến lạ lùng, mà sự kiên định này cũng lây qua cho Khương Vũ. Lập tức, cô cảm thấy được chỉ cần ở bên cạnh người đàn ông này thì trái tim đã yên ổn. “Bây giờ em về đi, khó lắm mới tìm được mẹ, em vẫn nên ở cùng với bố mẹ.” Cừu Lệ nói với Khương Vũ: “Chờ thêm một khoảng thời gian nữa, tình trạng của dì Bộ tốt lên, anh sẽ giúp dì ấy thôi miên, thử nhớ lại quá khứ!” Khương Vũ cúi đầu nhìn bóng dáng cô độc dưới ánh trăng.
Cô dừng lại, vươn tay nắm lấy tay anh, thật thà nói: “A Lệ bây giờ cũng có mẹ.” “Bà… là mẹ của em.” Cô nhìn anh, đáy mắt tràn đầy ý cười: “Của em thì cũng là của anh.”