Sau khi Khương Mạn Y biết Liễu Diệp thật sự là Bộ Đàn Yên, bà vui mừng không thôi.
Bà thậm chí không đợi được đến sáng mai, vội ngay trong đêm đến nhà của nhà họ Tạ để gặp Bộ Đàn Yên. Bà ôm lấy bà ấy mà nước mắt lưng tròng. Tuy nhiên, hiện tại Bộ Đàn Yên vẫn chưa phục hồi trí nhớ.
Mặc dù rất vui nhưng cảm xúc của bà không mạnh như Khương Mạn Y nên tình cảm đáp lại không mấy nồng nhiệt. Khương Mạn Y cũng không để ý.
Bà chỉ cần biết rằng người bạn ấy vẫn còn sống đã là món quà quý giá nhất trong cuộc đời bà rồi. Lúc rời đi, Khương Mạn Y nhìn thấy ở bậc thang của khu dân cư cảnh Cừu Lệ bị đuổi ra khỏi nhà, còn Khương Vũ thì đang ngồi bên cạnh xoa bóp chân cho anh. Khương Mạn Y đã biết đầu đuôi câu chuyện.
Mặc dù có thể lý giải cơn giận dữ của Tạ Uyên nhưng bà vẫn đau lòng cho Cừu Lệ hơn. Bà quyết định đưa Cừu Lệ về nhà của mình.
Khương Vũ cũng muốn về cùng nhưng Cừu Lệ bảo cô ở lại, lúc này nên đoàn viên với gia đình, cô nên ở cùng bố mẹ. Khương Vũ gật đầu, nói ngày mai mình sẽ đến gặp anh. Trình Dã biểu hiện sự căm phẫn, vô cùng bất mãn đối với hành động lần này của Tạ Uyên. Không phải vì ông chính nghĩa mà là Tạ Uyên đuổi con rể của mình ra khỏi nhà làm cho anh không nhà để về nên nó chỉ có thể về nhà của mình, phá hỏng thế giới lãng mạn của hai người. Cừu Lệ ngày thường luôn để sự tồn tại của bản thân xuống mức thấp nhất.
Anh xỏ dép cũng khe khẽ.
Ngày nào anh cũng làm ổ ở sô pha, ngồi đọc quyển sách chuyên ngành dày cộm, nhìn Trình Dã mặc quần đùi đi khắp nhà cũng chẳng lấy làm lạ. Nhưng Trình Dã vẫn cảm thấy không thoải mái. Khương Mạn Y lại rất quý Cừu Lệ, mấy ngày nay đều nấu cho cậu canh xương.
Vì anh bị gãy xương nên phải bồi bổ cơ thể. “Tạ Uyên không phải người nóng nảy như vậy.” – Trình Dã múc một bát canh xương hầm đậm đà trong vắt, vừa uống vừa nói: “Lúc trước cũng là ông ta tìm chuyên gia khoa chỉnh hình giỏi nhất trong và ngoài nước giúp con rể ông ta.
Vậy mà lần này cứ vậy đá bay mất mấy trăm nghìn tệ.” Khương Mạn Y an ủi Cừu Lệ: “Mặc kệ ông ta có nhận hay không nhận, con vẫn là con rể của mẹ và bố Trình.
Con cứ ở lại nhà mẹ, chuyện kết hôn không sao đâu, cứ để mẹ nói vẫn hơn.” Cừu Lệ còn chưa kịp nói, Trình Dã đã tranh trước: “Không được, cứ tiếp tục như thế này không phải là cách.
Vẫn nên để hai người bọn họ hòa giải.” “Nói dễ hơn làm” Khương Mạn Y là người biết Tạ Uyên lâu nhất, bà quá hiểu tình cảm mà người đàn ông này dành cho Bộ Đàn Yên. Mặc dù Cừu Lệ cũng là người bị hại, nhưng anh cũng là con trai của thủ phạm, Tạ Uyên nhìn thấy cậu thì sẽ nhớ đến Cừu Thiệu. Ông ấy sẽ không chịu nổi. Trình Dã thở ra một hơi, “Đặt mình trong hoàn cảnh của ông ta, anh cũng có thể hiểu được” “Hai người không phải luôn đối chọi hay sao, sao anh lại nói giúp ông ấy.” Trình Dã đáp: “Ông ta chỉ đuổi Cừu Lệ ra ngoài mà thôi.
Nếu đổi lại tôi là Tạ Uyên, xảy ra chuyện như vậy.
Anh… bố làm con trả cũng hợp lí.” Khương Mạn Y nhìn Cừu Lệ đang sầm mặt húp canh, đẩy Trình Dã một cái: “Được rồi, đừng nói lung tung.
Chuyện này tính thế nào cũng không được tính lên đầu Tiểu Lệ.” Ăn xong cơm chiều, Cừu Lệ giúp thu dọn bát đũa, mặc tạp dề có hình cánh hoa nhỏ đi ra khỏi phòng bếp, đúng lúc nhìn thấy Khương Vũ và Bộ Đàn Y bước vào. Mắt Bộ Đàn Y đỏ vì khóc, bà bước đến trước mặt anh, nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt anh, dịu dàng nói: “Tiểu Lệ, mẹ là mẹ của con.” Trong mắt Cừu Lệ lóe lên tia sáng, tuy nhiên tia sáng ấy phút chốc trở nên ảm đạm: “Dì Bộ, con sẽ nhanh chóng chẩn đoán rồi chữa bệnh cho dì.
Việc khôi phục trí nhớ cần phải mất một khoảng thời gian dài.” Anh còn chưa dứt thì Bộ Đàn Yên đã ôm lấy anh.
Những lời chưa kịp nói đã bị nghẹn lại trong cổ họng, Cừu Lệ nhìn người phụ nữ đang ôm chặt lấy mình, không biết phải làm sao: “Mẹ biết, mẹ có thể không phải là mẹ ruột của con.
Nhưng mẹ, mẹ thực sự rất yêu con.” Cơ thể của Liễu Diệp không tốt, bác sĩ đã nhiều lần kiến nghị không nên giữ lại cái thai.
Nhưng bà vẫn một mực muốn sinh đứa trẻ này ra. Bà rất yêu anh! Mà tình yêu của Liễu Diệp dành cho Cừu Lệ đều là những ký ức ấy đọng lại trong kí ức của Bộ Đàn Yên.
Bà vuốt ve gò má của cậu thiếu niên, xúc động nói: “Tiểu Lệ, sau này mẹ sẽ bảo vệ con, mẹ sẽ không để ai làm khó con nữa.” Trong ánh mắt của Cừu Lệ hiện lên sự rung động mãnh liệt, nói ra từ đã lâu không gọi: “Mẹ” Đó là ánh sáng duy nhất trong tuổi thơ của anh.
Nhưng khi gặp Nhậm Nhàn, ánh sáng duy nhất ấy cũng biến mất.
Trong một khoảng thời gian rất dài, chữ mẹ này đã trở thành vết máu không thể nào xóa mờ trong lòng anh. Mẹ của anh chết rồi! Anh đã không còn mẹ nữa! “Mẹ rất hận tên đó, hắn ta đã tước đoạt đi cuộc đời vốn là của mẹ.” Bộ Đàn Yên ở bên tai anh khẽ nói: “Nhưng con là may mắn duy nhất của mẹ.
Mẹ và bà ấy giống nhau, đều yêu con vô cùng.” Bà và Liễu Diệp đều yêu anh. “Mẹ ơi, con thi đại học được 749 điểm, là thủ khoa của tỉnh.
Con hiện tại… con đứng đầu trong ngành tâm lý học ở trường đại học Bắc Thành.” Những lời này, những lời anh muốn nói với mẹ đã nghẹn lại từ rất lâu được nói lại một cách chậm rãi với Bộ Đàn Yên. Khương Vũ nghe Cừu Lệ nói cũng không nhịn được mà nghiêng đầu, đáy mắt hiện lên sự chua xót. Khương Vũ đã đi cùng Cừu Lệ cả một chặng đường, cô biết mẹ mang ý nghĩa như thế nào đối với anh.
Vào khoảnh khắc Bộ Đàn Yên ôm lấy anh, mọi thứ như tuôn trào. Ngay khoảnh khắc anh run rẩy kêu lên tiếng “Mẹ ơi”, tất cả những khổ cực đều tan biến. Bộ Đàn Yên quyết định đưa Cừu Lệ trở về nhà. Tạ Uyên mấy ngày nay cũng đã bĩnh tĩnh hơn, không kích động như buổi tối ngày hôm đó nữa.
Nhưng khi gặp lại Cừu Lệ, sắc mặt ông vẫn tệ vô cùng. Nhưng chính Bộ Đàn Yên đưa anh về nên Tạ Uyên cũng không có cách nào đuổi đi.
Ai ông cũng có thể nhẫn tâm nhưng chỉ duy nhất hai người phụ nữ của ông, Tạ Uyên không có cách nào làm cứng được. Buổi trưa hôm đó, Cừu Lệ đích thân xuống bếp nấu ăn.
Còn Tạ Uyên giận dỗi cứ ở trong phòng đọc sách không thèm ló mặt ra.
Khương Vũ bảo anh lên lầu gọi Tạ Uyên, cho hai người học có cơ hội hòa giải. Cừu Lệ theo thói quen mà gọi: “Bố, ăn cơm thôi.” Tạ Uyên liền ném chiếc tách trà bằng sứ trong tay.
Tách trà đập vào cửa vỡ tan, “Còn dám gọi như vậy, tôi cắt luôn lưỡi của cậu.” Vừa đúng lúc đó, Bộ Đàn Yên đi ngang qua bắt gặp cảnh này.
Bà để Cừu Lệ đứng ra phía sau lưng mình, tức giận nói: “Anh muốn cắt lưỡi của ai?” Chỉ có Bộ Đàn Yên là Tạ Uyên không dám tức giận, bởi tính cách của vị đại tiểu thư này thực sự là “Lôi công”.
Lúc bình thường, nụ cười có bao nhiêu xán lạn nhưng khi tức giận lại có bấy nhiêu hung bạo. Ông nhìn đến Cừu Lệ đang đứng sau lưng bà, có chút bực bội cùng căm phẫn: “Cắt lưỡi của anh, được không.” Bộ Đàn Yên chống nạnh, bất mãn nói: “Anh nhìn xem, đều tại anh cứ mặt nặng mày nhẹ từ sáng đến tối nên hai đứa con nó sợ anh.
Nói chuyện cũng không dám nói lớn, anh cứ tiếp tục như vậy, tôi đuổi anh ra ngoài.” “Tại anh?” “Còn ai.” Bộ Đàn Yên nói: “Già đầu rồi mà còn kiếm chuyện với một thằng nhóc, nó đã làm sai cái gì.” “Em bây giờ cứ việc nói giúp nó.” Tạ Uyên bất mãn nói: “Đợi đến lúc em khôi phục trí nhớ rồi, anh xem em còn nói giúp nó không.” “Khôi phục trí nhớ hay không, tôi vẫn là mẹ của Tiểu Lệ.
Vậy thì nó gọi anh là bố, anh cũng phải nghe.
Sớm hay muộn gì nó cũng phải gọi, phải không Tiểu Lệ.” Cừu Lệ ngoan ngoãn gật đầu. “Tiểu Lệ, gọi bố đi.” “Bố” Tạ Uyên tức đến muốn chết rồi. Mặc dù ông đối với chuyện này vẫn canh cánh trong lòng, nhưng vẫn không chịu được cảnh ngày nào Khương Vũ và Bộ Đàn Yên cũng chỉ trích ông, rồi cái thái độ giả nai của Cừu Lệ. Bây giờ, chỉ cần Bộ Đàn Yên có thời gian, sẽ ở nhà làm một ít bánh.
Sau khi làm xong thì bảo Cừu Lệ mang đến công ty cho Tạ Uyên, gia tăng cơ hội tiếp xúc cho hai người. Tạ Uyên nhìn món ăn nhẹ ‘hắc ám’ có vị như sáp nến của Bộ Đàn Yên, lại nhìn Cừu Lệ đang ngoan ngoãn bày từng phần ra. Anh bình tĩnh nói: “Mẹ nói con xem bố ăn hết, một mẩu bánh cũng không được để thừa.” Tạ Uyên suýt nôn mửa.
Trong lúc hoảng hốt, thậm chí ông còn xuất hiện ảo giác, cảm giác hình như Cừu Lệ đang cười nhạo mình. Báo thù, nhất định là báo thù! “Để đó, lát nữa tôi sẽ ăn” Cừu Lệ bình tĩnh đáp: “Con phải mang hộp về, mẹ sẽ kiểm tra.” “…” Tạ Uyên lấy lên một miếng bánh quế hoa mùi đậu hũ thối, tay không nhịn được mà run rẩy. Cừu Lệ đưa mắt nhìn ông, “Con có thể ăn giúp bố.” Tạ Uyên nghe vậy, tay cầm bánh quế hoa lập tức bỏ xuống: “Cậu mà lại tốt bụng như vậy?” Cừu Lệ nói thẳng: “Con có chuyện muốn xin bố, đương nhiên phải cố gắng lấy lòng.” Tạ Uyên đương nhiên biết anh muốn xin gì.
Không phải là muốn đợi ông nhu lại ra rồi gả Tiểu Vũ cho anh hay sao. “Cậu cũng thẳng thắn thật.” “Chú Tạ là người thông minh, cháu không cần quanh co làm gì.” “Bây giờ gọi là chú Tạ rồi?” “Con cũng muốn gọi một tiếng bố, nhưng sợ chú lại đuổi cháu đi.” Tạ Uyên lấy một miếng bánh quế hoa đưa đến trước mặt anh: “Chứng minh thành ý của cậu trước đi.” Cừu Lệ ăn miếng bánh quế hoa.
Tạ Uyên thấy anh nôn khan, trong lòng ngược lại cảm thấy dễ chịu hơn nhiều. Ông chính là muốn để thằng nhóc này nếm thử chút đau khổ.
Tạ Uyên thở phào, khoanh tay ung dung ngồi trên sofa, đánh giá kỹ lưỡng cậu thiếu niên. Ông vẫn nhớ lần đầu gặp Cừu Lệ, thằng nhóc này rất u ám, trong mắt hiện lên sự nóng nảy. Hiện tại, mặc dù những đường nét gương mặt ngày càng lộ rõ vẻ sắc nét, nhưng sự lỗi lạc giữa hàng lông mày đã thay thế vẻ u ám hờ hững thời niên thiếu. Nếu không phải vì chuyện cuốn nhật ký kia, Tạ Uyên có lẽ cũng sẽ thích anh.
Nhưng hiện tại, chỉ cần gặp anh là ông cảm thấy anh rất đáng ghét. Nhưng nếu nói là thật sự thù hận thì cũng không phải.
Nghĩ kỹ lại, đứa nhỏ này trải qua khổ nạn như vậy, Tạ Uyên cũng hơi đau xót cho anh. Ông nhìn Cừu Lệ sầm mặt ăn hết bánh quế hoa, sau đó nói: “Kỳ thực, cậu không cần tốn công sức như vậy để lấy lòng tôi, thuật thôi miên của cậu không phải rất lợi hại sao.
Vụ án ở Hải Thành, cậu có khả năng thôi miên làm người khác nảy sinh ảo giác.
Vậy thì cậu cũng có thể hoàn toàn thôi miên tôi, để tôi chấp nhận cậu.” Cừu Lệ lau đi mấy mảnh vụn ở khóe miệng, nghiêm túc nói: “Con đã hứa với Tiểu Vũ, không thôi miên người nhà.” “Tôi không phải người nhà của cậu.” “Chú là… bố.”
Lúc nói ra từ này, Cừu Lệ vẫn còn hơi ngập ngừng. Bố của anh đã để lại bóng ma quá sâu, vì thế mà anh nói từ bố không được thuận miệng cho lắm. Tạ Uyên cảm nhận được sự ngập ngừng của anh, nhưng anh vẫn sẵn sàng gọi ông một tiếng “Bố.” Bản thân Tạ Uyên cũng là một người cha.
Sau khi suy xét, ông lại cảm thấy đau lòng nhiều hơn. “Kể cho tôi nghe một chút chuyện khi cậu còn bé đi.” Cừu Lệ uống một cốc nước to để giảm bớt cảm giác buồn nôn trong dạ dày, sau đó chậm rãi đáp: “Kể từ khi bắt đầu hiểu chuyện, con chỉ biết con và những đứa trẻ khác không giống nhau.
Những đứa bé trong khu ăn cơm có người gọi, ra ngoài chơi có bố mẹ đi tìm, nhưng con thì chẳng có ai.” “Không biết là bắt đầu từ khi nào, học xong rồi tự mình trộn mì ăn, tự nghĩ cách nấu cơm.
Đối với người đàn ông kia mà nói, nhà chỉ là một nơi để ngủ, ông ta trở về thì sẽ tự nhốt mình trong phòng để đọc sách, rất ít khi nói chuyện cùng con.” “Con từng hỏi ông ấy, ông ta có phải là bố của con không.
Tại sao người khác có mẹ, con lại không có.” Cừu Lệ gãy móng tay của mình, bình tĩnh nói: “Câu hỏi này luôn làm ông ta tức giận.” “Sau khi con lớn lên một chút, có một lần ông ta ở trong phòng sách gọi điện thoại, hình như trong lúc tiến hành thí nghiệm thì tinh thần của tình nguyện viên gặp phải chút vấn đề.
Hiệp hội yêu cầu khẩn cấp ông ta dừng thí nghiệm, không phê chuẩn hay cấp kinh phí cho ông ta nữa.” Khi còn nhỏ, Cừu Lệ cho rằng người đàn ông đó là một kẻ cuồng công việc, sau này anh mới biết, ông ấy vốn là một kẻ điên, một tên ác ma. Anh nằm sấp cạnh cửa, nghe ông ta kích động gào với điện thoại, tức nổi đom đóm mà vứt điện thoại đi.
Lúc đó, anh không hề biết, cơn ác mộng của anh chỉ vừa mới bắt đầu. “Đó là lần duy nhất ông ấy dùng giọng điệu dịu dàng nói chuyện với con, để con ngồi trên ghế trong một căn phòng tối, rồi đưa cho con một viên kẹo.” “Con vui đến không thể tin được, mở giấy gói kẹo ra, không nỡ ăn.
Sau đó, ông ấy ở trong phòng tối, phát máy chiếu, cưỡng ép con xem, đoạn phim đầu tiên là hình ảnh nam nữ đang xxx….” “Đủ rồi, không cần nói nữa.” Tạ Uyên ngắt lời anh, tay nắm thành đấm. Cừu Lệ rất nghe lời không nói nữa. Rất lâu sau, nắm đấm của Tạ Uyên mới buông lỏng.
Ông đến bên cạnh cửa sổ, đốt điếu thuốc, ổn định lại cảm xúc đang dậy sóng trong lòng. “Chuyện qua rồi không nên nói nữa.
Trong vòng nửa năm, anh dưỡng thương cho tốt.” “Nửa năm?” “Tôi không muốn thấy ở buổi lễ thành hôn, anh đi cà nhắc dắt Tiểu Vũ từ tay tôi đi.” Người ta thường nói, càng sợ điều gì, điều đó càng mau tới.
Không biết là trùng hợp hay cố tình, trong khoảng thời gian đó, Khương Vũ luôn gặp phải Hoắc Thành. Trên đường về nhà, dọc theo con đường rợp bóng cây của đại học Bắc Thành.
Thậm chí ngay cả trong hôn lễ lãng mạn của Khương Mạn Y và Trình Dã, Khương Vũ vẫn luôn nhìn thấy bóng dáng của Hoắc Thành. Hắn ta như một cái bóng đáng sợ, luôn đi theo phía sau Khương Vũ, ở một góc yên tĩnh nào đó mà nhìn chằm chằm cô. Khương Vũ sắp bị Hoắc Thành ép điên rồi. Cô không sợ Hoắc Thành, nhưng cô sợ Hoắc Thành tiếp cận Cừu Lệ, bởi vì app [Đã biết] không thông báo cho cô nhiệm vụ đã hoàn thành.
Vậy nên, Cừu Lệ vẫn có khả năng ngồi tù. Khương Vũ không hề đề cập bất cứ chuyện gì liên quan đến Hoắc Thành, cô tuyệt đối không thể để Cừu Lệ biết được.
Hoắc Thành thường xuất hiện gần cô, nhìn cô chằm chằm. Kiếp trước, Cừu Lệ giết chết Hoắc Thành, bị phán án tù chung thân.
Kiếp này sống lại, cô không thể để anh giẫm lên vết xe đỗ. Khoảng thời gian đó, Khương Vũ tối nào cũng không thể ngủ ngon, luôn nằm mơ thấy chuyện kiếp trước. Trong mơ, Cừu Lệ cầm một con dao sắc bén, máu từ trên con dao rơi xuống tí tách tí tách, anh đứng trong vũng máu, ở phía xa xa cười với cô. Khương Vũ tỉnh lại từ trong mơ, mồ hôi lạnh chảy ròng. Cừu Lệ cũng chú ý tới trạng thái tinh thần vô cùng tồi tệ của Khương Vũ.
Cô không chỉ thất thần lúc múa.
Thậm chí là lúc anh quỳ xuống cầu hôn, ánh mắt của cô cũng nhìn lướt qua phía sau anh, nhìn vào một chỗ nào đó, ánh mắt hoảng sợ. Cừu Lệ quay đầu, không hề nhìn thấy gì cả, anh khẽ nhíu mày. Đây là lễ cầu hôn mà anh tỉ mỉ thiết kế, mời rất nhiều bạn bè và họ hàng thân thích đến để chứng kiến.
Ở sân cỏ tại Esmeralda, trong sự lãng mạn của những bó hoa cúc và bong bóng hồng. Chủ ý này là của Trình Dã.
Nhưng mỗi một bó hoa được bày trí sắp xếp đều là do Cừu Lệ tự mình chăm chút, nghiêm túc sắp xếp cả một buổi chiều. Vậy mà không gây bất ngờ được cho Khương Vũ như dự kiến, lại còn dọa cô sợ đến mức không nói nên lời. Đến tối, Khương Vũ mới khôi phục lại tinh thần. Lúc cầu hôn, cô lại nhìn thấy Hoắc Thành.
Hắn đứng ở phía cuối sân cỏ của Esmeralda, ở xa xa mỉm cười chào hỏi cô. Điều này làm cho Khương Vũ sợ hãi, cô sợ Cừu Lệ quay lại sẽ nhìn thấy Hoắc Thành, rất sợ hai người lại nổi lên xung đột lần nữa. May mắn thay, Hoắc Thành chỉ đứng đằng xa nhìn cô, không tiến lại gần.
Cho đến khi màn cầu hôn kết thúc, hắn ta cũng biến mất trong đám đông. Khương Vũ lười nhác ngồi ôm đầu gối trên ghế, nhìn mưa rơi tí tách bên cửa sổ sát đất.
Trên tay là chiếc nhẫn kim cương to tròn như trứng chim bồ câu.
Chiếc nhẫn này là Cừu Lệ sau khi tốt nghiệp, dùng toàn bộ tiền tiết kiệm của mình đặt làm cho cô. Khương Vũ vuốt ve bề mặt được cắt gọt tinh xảo của chiếc nhẫn kim cương, đáy mắt hiện lên vẻ dịu dàng. Thực tế cho thấy, Tạ Uyên rất có đầu óc kinh doanh, ông đầu tư mở văn phòng cho Cừu Lệ.
Chưa tới một năm đã thu hồi tất cả tiền vốn ban đầu.
Hơn nửa năm nay đã bắt đầu có lợi nhuận, mỗi một tháng đều thu được một khoản hoa hồng không nhỏ. Số tiền này ông đương nhiên thu hết theo hóa đơn, sau đó mở một tài khoản ngân hàng riêng để vào, rồi đưa thẻ cho Khương Vũ cất giữ. Mặc dù Khương Vũ không thiếu tiền, nhưng vì cuộc sống hôn nhân dài đẵng đẵng mấy chục năm, bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.
Bố mẹ cũng không thể suốt đời chăm lo cho cô.
Vì vậy, ông nhất định phải vì Khương Vũ mà tính toán. Cha mẹ yêu thương con cái luôn dự tính sâu xa. Khương Vũ chấp nhận sự sắp xếp của Tạ Uyên, bảo quản cẩn thận chiếc thẻ ngân hàng.
Mặc dù Tạ Uyên không dùng hợp đồng nhưng lại ngang ngược ‘ăn’ mất một nửa nguồn thu nhập của Cừu Lệ.
Cho dù anh kiếm được bao nhiêu tiền, cũng đều giao cả cho Khương Vũ. Cuộc sống sau này sẽ cứ mãi mãi hạnh phúc như vậy. Khương Vũ ngẩng đầu.
Trong lúc hoảng loạn, cô nhìn thấy ở trên đường phố phía ngoài cửa sổ sát đất, Hoắc Thành đứng dưới ngọn đèn đường, từ phía xa xa mà nhìn cô. Bên ngoài mưa rơi tí tách tí tách, hắn ta mặc một bộ đồ vest màu đen, cả người đều ướt nước mưa. Hắn ta cứ đứng xa xa mà ngắm nhìn cô, khóe miệng nở một nụ cười quỷ dị. Khương Vũ hoảng sợ, vội kéo màn lên.
Sau đó tắt đèn trong phòng, ngồi ở một góc sofa, ôm chặt lấy gối ôm, trong lòng vô cùng sợ hãi. Nơi này là phòng tân hôn của cô và Cừu Lệ.
Hai người vừa mới chuyển tới không bao lâu, Hoắc Thành làm thế nào biết được cô ở chỗ này. Hơn nữa, khu cao cấp như vậy làm sao có thể để người ngoài tùy tiện ra vào. Nhưng nghĩ lại, người khác có lẽ không có khả năng, nhưng người này là Hoắc Thành, sợ rằng không có chuyện mà hắn ta không dám làm.
Giống như lần trước lúc ở Esmeralda, không phải hắn ta cũng nghênh ngang đi vào hay sao? Trong lúc Khương Vũ đang suy nghĩ lung tung thì ở cửa truyền tới âm thanh mở khóa mật mã, Khương Vũ hoảng sợ, vội vàng cầm lên con dao gọt trái cây trên bàn trà, chĩa về hướng cửa ra vào. Người đàn ông mở công tắc điện trên tường, khi Khương Vũ nhìn thấy người đang bước vào là Cừu Lệ thì mới thở phào nhẹ nhõm. Cừu Lệ thấy Khương Vũ đang cầm con dao trên tay, có chút sửng sốt: “Em muốn làm gì vậy?.” “A, em muốn, gọt trái cây cho anh.” Khương Vũ cố giấu đi sự hoảng hốt trong lòng, cố tình nói: “Anh vừa ra khỏi thang máy, em đã nghe thấy tiếng bước chân của anh rồi.” Cừu Lệ lướt mắt về phía đĩa trái cây trên bàn trà: “Ồ, vậy em gọt đi.” Tay của Khương Vũ mò mẫm đến đĩa trái cây, bên trong chỉ có những quả dâu tây đã được rửa sạch. Khương Vũ cầm lấy quả dâu tây một cách cứng nhắc, dùng dao gọt lấy phần lá màu xanh trên đầu quả dâu, miễn cưỡng cười nói: “Cái này khó bóc quá, phải dùng dao mới gọt ra được.” Cừu Lệ bước đến trước mặt cô, nhận lấy quả dâu tây đã được gọt, đưa đến miệng cô rồi hỏi: “Có chuyện gì thế?” Khương Vũ miệng nhai dâu tây, mắt nhìn sang hướng khác, né tránh ánh mắt sáng quắc của anh: “Có chuyện gì đâu.” “Nói lại lần nữa, có chuyện gì.” Cô biết không thể nào qua mặt được Cừu Lệ, đành dứt khoát nói thẳng: “Em rất sợ.” “Em sợ cái gì?” Khương Vũ nhai quả dâu tây có vị chua ngọt trong miệng: “Em sợ không thể trở thành một người vợ tốt, sợ mấy chục năm dài đằng đẵng phía trước sẽ có rất nhiều thứ sẽ dần dần thay đổi.
Em cũng rất sợ chúng ta hạnh phúc như vậy, rồi sẽ lại giống như bọt biển của người cá bé nhỏ trên đại dương.
Toàn bộ chỉ là hư ảo, rồi khi mặt trời vừa ló dạng, tất cả đều hóa hư vô…” Khương Vũ không nói dối, cô thật sự rất sợ, sợ Hoắc Thành sẽ cướp đi tất cả những gì cô đang có. Cừu Lệ hạ thấp người nhìn cô, dựa vào giọng nói của cô mà phán đoán thật giả: “Em nghĩ nhiều rồi, cũng nghĩ phức tạp quá rồi.” “Con gái trước khi kết hôn đều nghĩ tới những việc này, bình thường thôi mà.
Em chỉ là vẫn chưa chuẩn bị tốt.” “Em đã chấp nhận lời cầu hôn của anh rồi.” Anh nhẹ nhàng xoa xoa thái dương của cô, dùng giọng nói nhẹ dịu dàng du dương: “Bây giờ em mới nói mình chuẩn bị chưa tốt, có phải hơi muộn rồi không?” “Không thể hối hận à?” “Em còn nói những lời như thế này nữa, anh sẽ không tha cho em đâu.” Anh nói rồi cởi cà vạt, đặt lên cổ của Khương Vũ. Trong đầu Khương Vũ hiện lên gương mặt kinh tởm của Hoắc Thành, cô thốt lên: “Không tha cho em, vậy anh sẽ đánh em sao?” “…” Lúc nói ra câu này, hai người đồng thời ngẩn người. Cừu Lệ nhìn Khương Vũ, sắc mặt phức tạp. “Em … hỏi anh cái gì?” “Không phải, không có gì.” “Anh đánh em?” “Em hỏi nhầm rồi.” “Có khi nào anh đối xử với em không tốt!” Câu vừa nãy chỉ là mang theo chút ý đùa giỡn.
Nhưng hiện tại, Cừu Lệ thật sự giận rồi.
Anh nới lỏng cà vạt rồi ném qua một bên, không chạm vào cô nữa.
Anh ngồi trên sofa, đặt đĩa trái cây trong lòng rồi bắt đầu ăn dâu tây. Anh vẫn còn đang tức giận. Khương Lệ nhìn anh ăn dâu, từng trái từng trái một, cô dùng mũi chân chạm nhẹ vào eo anh: “Anh chừa cho em một chút với.” “Anh đối xử không tốt với em khi nào?” Anh cứ vẫn lặp đi lặp lại câu nói khi nãy. “Không phải, em không phải nói anh.” “Em sợ kết hôn với anh rồi sợ anh sẽ đánh em sao?” Cừu Lệ vô cùng thất vọng đứng dậy: “Nhiều năm như vậy, anh trong mắt em là loại người như thế sao?” Khoảng thời gian này, Khương Vũ đúng là bị Hoắc Thành làm cho sắp điên rồi, người đàn ông đó cứ xuất hiện trước mặt cô, giống như cố ý dằn vặt cô vậy.
Đầu óc cô hỗn loạn hết cả lên. Trong đĩa trái cây chỉ còn một quả dâu tây cuối cùng, Cừu Lệ định ăn luôn cho rồi, lại nghiêng đầu nhìn cô gái nhỏ đang mặc chiếc váy ngủ đơn bạc, bộ dạng điềm đạm đáng yêu như vậy, anh vẫn là không nỡ.
Anh đưa quả dâu tây cuối cùng ấy đến bên miệng cô. Khương Vũ định cắn một miếng.
Cô còn chưa kịp thì Cừu Lệ đã cúi người xuống, dùng môi anh phủ lên môi cô, lấy đi miếng dâu tây cô còn chưa kịp nhai. Môi và răng đều tràn ngập vị chua ngọt của dâu tây.
Cừu Lệ dường như đang cố ý muốn trừng phạt cô, nụ hôn ấy không quá dịu dàng.
Nó làm cho cô có hơi đuối sức.
Khuỷu tay cô chống lên trước lồng ngực anh, nhẹ đẩy ra. “A Lệ…” Giọng cô hơi nhỏ, cũng có chút mê người. Cừu Lệ dùng một tay mở một cúc áo. “Anh vĩnh viễn cũng không bắt nạt em, kẻ nào bắt nạt em, anh liền giết chết hắn.” Khương Vũ không nhớ rõ Cừu Lệ đã từng nói qua lời này chưa.
Tối nào cô cũng đều mệt mỏi mà ngủ thiếp đi trước người đàn ông không biết điểm dừng này.
Ngay cả trong giấc mơ, cô cũng có thể cảm nhận được sự thoải mái cuồn cuộn.
Và mỗi sáng cũng không tự mình thức giấc, mà là bị… Đối với cuộc sống hôn nhân, phương diện này chính là thứ khiến Khương Vũ chần chờ nhất. Cô chính là nguồn cơn duy nhất của Cừu Lệ, anh đối với cô có rất nhiều rất nhiều khao khát. Khương Vũ cố hết sức mình làm anh thỏa mãn, nhưng cũng có lúc thật sự là… Quá mệt rồi! Cô lo lắng là sau khi kết hôn, có khi cô sẽ chết dưới tay người đàn ông này. Trong mộng, cô dường như cũng nghe anh nói câu này.
Nhưng cô biết, khi anh nói câu này thì nhất định vẫn chưa kết thúc. Khương Vũ lắc đầu, muốn hét lên, muốn nói với anh không tiếp tục được nữa.
Nhưng cô cũng chưa kịp nói ra thì đã bị môi anh chặn lại. Anh vừa dịu dàng lại vừa mãnh liệt.
Cô không cách nào có thể theo kịp anh.
Anh cứ lặp đi lặp lại câu hỏi, em có thể gả cho anh không, có sẵn sàng trở thành vợ của anh không, mãi mãi không chia cắt. Khương Vũ khóc rồi đồng ý. Cô đã khóc rất lâu.