Bọn họ học xong thì ghé qua bệnh viện thăm Thượng Dao.
Trên tay Mạc Gia Kỳ là giỏ trái cây căng mọng, cô đang nghe con bé kể lại tiết học đột nhiên có hai dáng người cao to lướt qua để lại cơn gió. Một trong hai người đột nhiên dừng bước. “Người mà mày bảo vệ trước đây, có đúng không?” Trái tim của Thượng Lâm như muốn ngừng đập, con người này sao có trí nhớ dai đến như vậy chứ? Lúc hai người đến tiệm cafe của hắn đã hai năm hơn, còn nhớ được quả là tên điên. Mạc Gia Kỳ đổ dồn ánh mắt lên người Doãn Hiếu, trực tiếp phớt lờ anh. Cô vui vẻ nói: “Anh chủ tiệm cafe ở ngoại ô? Hai người sao lại đi chung với nhau vậy?” Ánh mắt của hắn đột nhiên thay đổi, anh thừa biết người kế bên có hứng thú với Mạc Gia Kỳ. Thượng Thiên Thiên cũng chen vào một câu: “Em đem đồ lên trước, mọi người cứ nói chuyện với nhau.” Cô bên ngoài điềm tĩnh, bên trong đã hoảng loạn nhiều lắm rồi, thật lòng là sợ đối mặt với Thượng Lâm.
Chẳng biết dùng thái độ gì để nói chuyện, bọn họ chưa có tình cảm nhưng chiếc nhẫn đang đeo trên tay là của người ta tặng, khó lòng mà giải thích. Con bé lấy giỏ trái cây từ tay Mạc Gia Kỳ cuối đầu rồi đi một mạch, chẳng hiểu vì sao con bé làm lơ Thượng Lâm, chắc chắn là có lý do. Cô có nên bắt chước như vậy không? Thượng Lâm tiến về phía cô một bước, Mạc Gia Kỳ theo phản xạ mà lùi một bước.
Doãn Hiếu đứng một bên nhíu mày, nhìn bọn họ chầm chầm. Hắn vỗ vai anh, giọng điệu vui vẻ: “Thượng Lâm đang làm một số việc cho tôi, không có gì đâu.” Doãn Hiếu đưa ngón cái cong cong rồi nói: “Chúng tôi còn có việc, đi trước đây.” Cô vui vẻ gật đầu, nhìn đến chỗ Thượng Lâm lại tắt hẳn nụ cười. Hai người đàn ông bước trên dãy hành lang vắng vẻ, Doãn Hiếu mắt nhìn về phía trước hỏi: “Mày làm gì mà người ta sợ dữ vậy, lúc trước vào quán vẫn bình thường mà?” “Hai năm trước bị bắt đi.”
“Rồi sao?” Hắn thắc mắc hỏi. “Sinh nhật tôi.” Doãn Hiếu nhanh nhạy nhận ra hắn là người khiến Thượng Lâm tổ chức sinh nhật trong bệnh viện, mà lúc được đưa đến có khi còn không kịp chuẩn bị. Thượng Lâm không chút giấu diếm nói: “Cô ấy chuẩn bị bánh kem, vừa tỉnh dậy tôi đòi nghỉ việc.” “Khốn nạn vậy?” Doãn Hiếu nhướng mày nói với giọng điệu như chẳng liên quan đến mình rồi sải bước về phía trước. Cả hai dừng lại trước một phòng bệnh, vừa đẩy cửa vào đã nhìn thấy một người đàn ông trung niên nằm trên giường bệnh, bên cạnh có một người thanh niên đang vắt chân lên bàn, quyển truyện tranh che hết khuôn mặt. Vừa nghe tiếng mở cửa thì cậu ta hạ quyển truyện xuống, vui mừng gọi: “Anh trai.” Lục Minh gọi xong thì nhìn qua chổ Lục Thiếu đang nhắm mắt trên giường bệnh rồi nhỏ giọng: “Anh đến đây làm gì? Ba nhìn thấy thì sao?” Thượng Lâm miễn cưỡng đi vào trong, thứ mà cục trưởng chuẩn bị đây sao? Doãn Hiếu biết được có khi tức phun máu rồi nối nghiệp ba mình. Anh lạnh lùng nói: “Đến thăm.” Lục Minh nhìn qua Doãn Hiếu gật đầu chào hỏi, sau lại chỉ về bó hoa nằm trong thùng rác.
Thượng Lâm nhìn nó rồi bày ra vẻ mặt cảm xúc lẫn lộn, anh ngồi xuống ghế nhìn Lục Thiếu đầy đau khổ. Doãn Hiếu nhìn thấy gương mặt của Lục Thiếu rồi nhìn lại gương mặt của Thượng Lâm, nhỏ giọng hỏi: “Sao không giống vậy?” “Giống mẹ.” Sau đó chỉ tay về phía Lục Minh. Hắn gật gật đầu, trước khi đến đây đã cho người đi điều tra thông tin, quả không sai.
Hắn cũng tế nhị không hỏi đến mẹ của Thượng Lâm. Lục Thiếu mở mắt ra nhìn thấy diễn cảnh phía trước rồi ngay lập tức nhắm trở lại, nặng nề hỏi: “Đến làm gì?” Thượng Lâm hít sâu một hơi như đang nhẫn nhịn, gọi một tiếng: “Ba.” Lục Minh ngồi một bên nhịn cười đến điên người. Doãn Hiếu mở miệng: “Chú Thượng, nó bước vào con đường này ít nhiều cũng liên quan đến tôi, chú đừng trách nó nữa.” “Không lẽ tôi trách cậu.” Lục Thiếu mở trừng mắt hỏi. “Đều đáng trách, đều đáng trách.” Doãn Hiếu còn chưa nói tiếp đã nghe thấy Lục Thiếu lên tiếng lần nữa.
“Xem như tôi không có đứa con như cậu, đi đi.” Hắn đứng trầm ngâm một lúc, Thượng Lâm chả biết trong cái đầu tên điên nghĩ gì chỉ sợ hắn một dao đâm chết Lục Thiếu đang đóng vai Thượng Dao.
Doãn Hiếu xoay người rời đi làm cho anh bất ngờ hơn so với dự định. Hắn bỏ ra ngoài như đứng ở hành lang chăm điếu thuốc, ánh mắt sâu thâm thẩm. “Chuyện gì vậy?” Thượng Lâm bị ép phải hỏi. “Mày nhìn thấy hình xăm dưới chân tao rồi chứ?” “Ừm.” Doãn Hiếu dường như trở về làm người bình thường, hỏi: “Hình gì?” “Mắc xích.” “Ông già nhà tao thật chất thích kiểm soát, người ta chạy trốn ông ta không thích chút nào.
Lúc nhỏ tao không có bạn bè bởi vì ông ta không cho phép, một ngày hai mươi bốn giờ điều bị ông ta giám sát.
Ông ta bệnh nặng tao thầm mong chết sớm một chút, để tao có được tự do.” “Nhưng?” Anh nhìn hắn. “Không nhưng nhị gì hết, ông ta chết rồi tao cũng như vậy thôi, cảm giác bị trói buộc bởi thứ ông ta để lại.” Ánh mắt của Doãn Hiếu thật khó tả, hắn là người cầm đầu tổ chức, hiện tại hệt như một nạn nhân. Thượng Lâm chán nản hỏi: “Hài lòng chưa?” “Chưa, tao đang đợi cảnh sát đến bắt đây.” Anh bất lực hỏi lại: “Buổi gặp mặt hôm nay, đã hài lòng chưa?” “Tạm.”
“Với tính đa nghi đó đến bao giờ cảnh sát mới lần ra, nếu muốn bị bắt đến như thế sao không để cảnh sát đạt được mục đích.” Anh nói tiếp “Tự thú cũng được.” Hắn nhìn anh với ánh mắt phán xét: “Cá bị bắt phải vùng vẫy, nếu chịu chết còn gì là thú vị.” Mạc Gia Kỳ ngồi trong phòng bệnh mà gương mặt hết đỏ rồi xanh, vừa nãy cô phát hiện chiếc nhẫn bị mất cách đây mấy năm đột nhiên xuất hiện trên người Thượng Lâm.
Anh dùng vòng cổ xỏ qua nó, để lộ ra bên ngoài. Trước đây nhìn thấy anh xuất hiện trên tivi với trang phục nghiêm túc không có cơ hội nhìn thấy, hôm nay phong cách ăn mặc khác hẳn nên được diện kiến cái vòng cổ xuất sắc của anh. “Chị suy nghĩ gì vậy?” Con bé đột nhiên hỏi. “Không có.” Cô chậm chạp mở miệng “Vì sao em làm như không quen biết với anh ấy?” “Bí mật.” Con bé tỏ ra thần bí nói tiếp “Bây giờ bọn em như những người xa lạ với nhau, chị cứ xem vậy đi.” Mạc Gia Kỳ chẳng hiểu nhưng vẫn gật đầu, cô cũng nên xem anh như vậy. Bọn họ tạm biệt nhau chẳng vui vẻ gì cả, đột ngột, nhẫn tâm, lạnh nhạt đó là những gì Thượng Lâm làm vào ngày hôm đó. Điện thoại của cô vang lên tiếng thông báo, cô cầm lên nhìn rồi lại bỏ xuống.
Người gửi tin nhắn là Thất Diệp, đối phương từ ngày biết người bạn trai giả của cô mất tích thì thường xuyên nhắn tin hỏi han, còn hơn An Phong. Một lý do thần kỳ nào đó cho cô dự cảm, bọn họ chỉ đùa vui mà thôi.
Sau một khoảng thời gian mọi chuyện sẽ trở về vị trí ban đầu, An Phong đối tốt với cô hai năm, Thất Diệp vừa vặn tròn một năm rưỡi. Thượng Dao nhìn vẻ mặt thất thần kia, cất giọng: “Ai làm con buồn sao? Là nó đúng chứ, thằng nhóc to xác.” Cô ngại ngùng lắc đầu, Thượng Lâm chẳng làm gì sai. Lát sau nói, từ chất giọng có thể nghe ra cô đang bất an: “Con sợ mọi người đối xử tốt với con chẳng qua là nhất thời.” Thượng Dao gật đầu đầu ý với câu nói này: “Thứ gì mà chẳng có thời gian, nó ngắn hay dài mà thôi.
Có người dùng cả đời để nhớ thương một thứ, cũng có người vài năm đã quên.” Thiên Thiên ngồi bên cạnh nhìn hai người nói chuyện nhân sinh, con bé vô ưu vô lo nên không biết chuyện bọn họ nhắc đến. Điện thoại của Mạc Gia Kỳ không còn vang lên tiếng thông báo mà trực tiếp đổ chuông, cô nhìn thấy tên người gọi đến liền cúi đầu xin phép ra ngoài. “Người có chuyện gì sao?” Đầu dây bên kia vô cùng nghiêm túc nói: “Ta gửi vị trí, con hãy tự mình đến?” Mạc Gia Kỳ dâng trào cảm giác lo sợ mà không hẳn là lo, thật khó tả.
Cô hít một hơi thật sâu, điều chỉnh lại tâm trạng: “Người dọa con sao?” “Ta và phu nhân đợi con, mau đến.” Câu nói của Mạc Gia Uy vừa dứt, bầu trời tắt đi tia nắng chói mắt, trả lại thứ cảm giác êm dịu.
Khoảng thời gian hiện tại đã vượt qua số giờ mà cô sống ở đời trước, mưa hay nắng phải nhờ vào dự báo thời tiết rồi. Mạc Gia Kỳ quay vào trong chào hỏi Thượng Dao, sẵn tiện mượn xe con bé đi đến địa điểm mà chủ tịch vừa gửi qua điện thoại. “Chị đi một mình có ổn không? Trời mưa thì nhớ tìm chỗ trú, gặp vấn đề cứ gọi em nhé!” Bọn họ hình như quên mất cô vừa trải qua tuổi hai mươi vui biết nhường nào. “Mạc Gia sắp phá sản rồi, không còn ai hứng thú bắt cóc chị đâu, em yên tâm đi.” Thiên Thiên tiễn cô đến cổng bệnh viện, nhìn Mạc Gia Kỳ chạy xa rồi mới quay trở vào.
Con bé đi thẳng đến phòng bệnh khác, nơi mà Lục Minh và Lục Thiếu cắm rễ. “Thiên Thiên, bên phía con không xảy ra vấn đề gì chứ?” Lục Thiếu từ tốn hỏi. “Dạ không, sếp Lục cứ yên tâm.” Con bé do dự hỏi “Chuyện này không cho chị ấy biết liệu có gây nguy hiểm cho hai người bọn họ không?” Lục Thiếu lắc đầu: “Hai người tự biết bảo vệ nhau, cho Mạc Gia Kỳ biết ngược lại sẽ không còn nét tự nhiên.” Lục Minh vắt chân trên bàn, tư thế rất thoải mái mắt chăm chú nhìn vào quyển truyện trên tay, mặc kệ hai người kia có bàn tính gì.
Cậu ta đóng vai trò quan trọng nhưng cũng không quan trọng mấy, vừa vặn diễn một vở kịch cho ông trùm buôn bán ma túy xem. Xác định ông trùm là ai, cho Thượng Lâm lấy sự tin tưởng cũng mất tận hai năm, đối phương có tính đa nghi càng khó để tiếp cận để lấy sự tín nhiệm.
Theo thông tin anh truyền về, người này rất khó đoán có thể nói bị thần kinh nhẹ. Ban đầu suy đoán của anh là do môi trường sống khi nhỏ ảnh hưởng nhưng bây giờ khẳng định là như vậy. Từng có suy đoán do doanh nghiệp lớn bao che hoạt động của Doãn Hiếu, trà trộn vào mới biết chính hắn là người tạo ra doanh nghiệp lớn.
Mất sức đi tìm làm gì, trong khi hắn dư sức tạo cho tổ chức một vỏ bọc..