Mạc Gia Kỳ vừa gấp gáp vừa chậm chạp, cô gấp trong suy nghĩ chậm chạp ở hành động, vừa muốn đến nơi đó vừa sợ khi bản thân đến nơi.
Chạy một quãng đường xa, dần dần đoạn đường này lại trở nên thật quen thuộc. Cô rõ ràng là không nhớ, lần đầu đến đây nhưng cứ thấy quen một cách lạ thường.
Bây giờ không cần nhìn vào vị trí mà ông bà Mạc gửi, cô có thể đi đến chính xác, đứng trước ngôi mộ mà ông bà Mạc đang đứng.
Hai người bọn họ không cần đứng đó, cô vẫn biết rõ mà đến. Bó hoa đặt trên ngôi mộ mà cô từng thấy trong giấc mơ, nó chập chờn không rõ.
Bao phủ làn hơi nước, khó nhìn nhưng cứ lập đi lập lại rất nhiều lần. Khu nghĩa trang sạch sẽ này, cô đến đây bao nhiêu lần rồi? Từng bước chân nặng trĩu, đôi mắt mất đi sức sống nhìn đến ông bà Mạc.
Cô biết rõ, bọn họ muốn nhắc đến chuyện trong quá khứ, cô mong nó vui vẻ hơn một chút. Đừng vì lỗi lầm mà tiếp nhận cô, cũng đừng vì có lỗi với hai người nằm bên dưới tầng đất mà nuông chiều cô bao năm nay. Mạc Gia Kỳ hít sâu một hơi, sải bước chân đi đến. “Con đến rồi đây.” Nhìn nét mặt trầm lắng của hai người bọn họ làm cô xót xa, bầu trời này càng tối sầm. Mạc Gia Uy nhìn vào tấm di ảnh trên bia mộ, chậm chạp nói: “Trước khi ta có được sự nghiệp này từng mắc một lỗi vô cùng nặng, tìm đến người kia mục đích làm đối tác với hắn, muốn nhanh chóng trở thành người có tiếng tăm trở thành kẻ giàu có.
Nhưng suy nghĩ đó thật bồng bột, ‘đối tác’ không hề tồn tại mà cưỡng ép trở thành ‘thuộc hạ’, cuộc đàm phán thất bại ta suýt chút thì mất mạng, người thân cận của kẻ đó đã giúp ta giữ lại một mạng.” Ông ta dừng lại một chút như muốn tìm dũng khí kể tiếp, Mạc Gia Kỳ chú tâm vào câu chuyện đối phương mà quên nhìn đến di ảnh của ngôi mộ rất giống với gương mặt của cô.
“Bởi vì lần ra mặt đó mà người thân cận bị nghi ngờ, quyết định vội vàng từ sở cảnh sát làm người kia rơi vào hoàn cảnh tiến thoái lưỡng nan nhưng cuối cùng chọn cách buông bỏ, không làm cảnh sát chìm nữa, cũng không tiếp tục làm việc cho cảnh sát, kết cục bị người ta truy sát đến nhà cũng không dám về.” Ông ta ngẩng đầu nhìn bầu trời đen kịt. Mạc Gia Kỳ bất động, nhìn đến di ảnh quả thật rất giống. Cô hỏi: “Người không giúp ông ấy sao?” “Ta đến chỉ có thể giữ lại cái xác không bị phanh thây.” Túy Liên giữ im lặng nãy giờ cũng lên tiếng, bà ta hạ giọng nói: “Mẹ con chịu đả kích, biết sớm muộn gì cũng lần ra tung tích của hai người nên chọn cách tự sát gửi con vào cô nhi viện.
Thực ra không còn tin tưởng vào cảnh sát nữa rồi.” Cô thở phào một hơi, nước mắt không kìm được mà lăng dài trên má: “Hai người cũng đâu nhất thiết nhận nuôi con?” “chẳng phải vì ta đã gián tiếp hại người đó chết sao?” Mạc Gia Uy mang nét mặt khổ sở thốt ra từng chữ. Ngày hôm đó chính xác ông ta phải chết đi, nếu người kia không liều lĩnh cứu một mạng mọi chuyện đã suông sẻ hơn rất nhiều. Túy Liên mạnh mẽ nhưng bà ta cũng sụt sịt muốn khóc, thời khắc quyết định nói ra mọi chuyện không phải sợ Mạc Gia Kỳ hận hai người bọn họ mà sợ cô nhầm lẫn nhận nuôi đứa trẻ khi xưa chỉ vì lỗi lầm. Nó đúng nhưng chỉ một phần nhỏ. Khi ông bà Mạc biết được thông tin người kia có con, đứa trẻ đã được đưa vào cô nhi viện mà không nhận bất kỳ trợ cấp nào, có thể vì mẹ ruột của Mạc Gia Kỳ muốn che giấu cô với cảnh sát, mong muốn không có bất kỳ liên hệ nào với cảnh sát. Ông bà Mạc cho người đem cô về, người đó không ai khác ngoài An quản gia.
Biến cố ấp đến với cô ngay cả ông bà Mạc còn quên đi nhưng lại nhớ rất rõ lão An. Người nằm đó thật cao cả. Cô không ngờ cái chết của ba mẹ ruột lại khổ sở đến thế, bọn họ trải qua những gì? Đó là câu hỏi mà Mạc Gia Kỳ tò mò nhất. Bọn họ không làm gì sai, bỏ cô lại một mình là hoàn cảnh, Mạc Gia Kỳ đủ lớn để biết điều đó, hoàn cảnh đã ép bọn họ phải chết để bảo vệ cô. Giọng khóc nức nở truyền đến, đau xé tim gan. Túy Liên ôm chầm lấy cô, bà ta vì sau lại chấp một đứa trẻ như này chứ? Vì sự trẻ thơ khi xưa khiến người ta đau lòng, vì một ngày mất đi ba mẹ mà ngồi thẩn thơ. Đứa trẻ đó chẳng biết gì cả, đột nhiên có nhiều người cùng trang lứa vây quanh, cuộc vui qua đi lại ngồi chờ mẹ đến đón.
Thật khó để tiếp nhận một gia đình mới, cô dè chừng với Túy Liên, nhiều lần làm bà ta phải cáu nhưng lại ngắt bông hoa bên vườn để an ủi bà ta. Cô nói: “Hoa đẹp như người.” Túy Liên nói với giọt nước mắt ở khóe mắt: “Năm tám tuổi thật ra con không có sốt cao, thật ra… Năm đó Mạc Gia xảy ra hỏa hoạn.
Con được người làm đem ra ngoài an toàn, nhưng nhớ đến ta còn đang ngủ, lao vào đám lửa mà không chút do dự…” Túy Liên ôm lấy cô chạy ra khỏi đám lửa, bà trải qua cuộc đại phẫu thuật, đôi mắt Mạc Gia Kỳ như ngòi nổ có thể mù bất cứ lúc nào.
Bởi vì khi chạy vào đôi mắt của cô đã chảy máu be bét, chẳng ai biết cô khi đó làm sao bị như vậy, bọn họ cũng không hỏi được gì… Mạc Gia Uy rốt cuộc cũng chịu không nổi, lấy tay che đi khuôn mặt nhếch nhác của mình.
Phải nói hai người nợ cô quá nhiều thứ, bọn họ thừa nhận rất vui khi cô quên đi tất cả sau trận hỏa hoạn. Người phóng hỏa được lần ra, chỉ là người làm mang tâm tư riêng.
Vì lẽ đó mà thay thế tất cả, vụ việc được ém xuống một cách thần kỳ, mà việc Mạc Gia Kỳ trở thành con ruột của bọn họ cũng trở nên không có kẽ hở. “Con cần thời gian.” Mạc Gia Kỳ vừa khóc vừa nói. Hốc mắt đã chảy xuống giọt nước mắt đỏ. Túy Liên nhìn thấy thì hoảng loạn, đôi mắt đã được cam kết không để lại di chứng nhưng sau lại trở nên như thế? Bà ta chợt đơ cả người, đôi tay run rẩy không biết nên đặt ở đâu. “Con đừng khóc nữa, đừng khóc nữa… Đừng khóc nữa mà.” Bà ta run rẩy nói “Ta sai rồi.” Đầu ốc Mạc Gia Kỳ trở nên trống rỗng, bắt cô tức giận gào thét như đời trước cô không làm được, bắt cô tự cao tự đại áp đặt tất cả lỗi lầm lên người bọn họ… Cô làm không được.
Ngoại trừ khóc ra thì cô không làm được gì cả. Sự thật đau hơn cô tưởng cả nghìn lần.
Ông bà Mạc rất tài, lựa chọn thời điểm cô qua tuổi nổi loạn mà tiếc lộ sự thật.
Thời điểm mà Mạc Gia Kỳ có thể đứng trên nhiều góc độ để suy xét. Mạc Gia Kỳ không ngừng khóc, đôi mắt đã tràn ngập sắc đỏ. Gương mặt xinh như thiên thần cớ sao lại bị vấn bẩn? Mạc Gia Uy sau khi bình tĩnh kinh hãi không kém Túy Liên, hai người bọn họ thay phiên nhau trấn an cô nhưng điều này là vô nghĩa.
Bao nhiêu ứ động tràn đến một lần còn bình tĩnh mới không phải là người. Ông ta lo lắng, bế cô lên xe một đường chạy đến bệnh viện chuyên chữa trị mắt. Mạc Gia Kỳ khóc đến mệt mỏi, ngủ lúc nào mà không hay biết.
Đến khi ý thức được bản thân đã tỉnh từ trong cơn đau, mùi khử trùng của bệnh viện.
Hệt như lúc tỉnh dậy sau chuyến bắt cóc, nhưng hiện tại người xung quanh sẽ lo lắng nhiều hơn là vui mừng. Mạc Gia Uy suy sụp ngồi ở góc phòng, Túy Liên vẫn nắm chặt tay cô.
Bà ta áp tay lên trán mình vì hối hận, giá như để chuyện này trôi vào quên lãng, để bọn họ ích kỷ một lần, để tội lỗi mãi chìm trong bóng tối thì hay rồi. Cô khẽ cử động đầu ngón tay liền cảm nhận được da thịt nóng ấm, cô đoán đó là Túy Liên. Mạc Gia Kỳ gọi: “Mẹ, người đang khóc sao?” “Con, con tỉnh rồi.
Cảm thấy trong người thế nào, có khát không?” Mạc Gia Uy bật dậy ngay lập tức, ông ta vội vã bước đến giường bệnh. Cô dùng tay còn lại chạm nhẹ vào băng gạc quấn quanh mắt, đoán là không mù đâu nhưng nó làm cô tuyệt vọng: “Bác sĩ nói tình trạng của con thế nào?” Ông ta vội vã đáp lại: “Không sao, con yên tâm.” Cho dù có tìm đôi mắt khác để thay thế ông ta cũng sẽ tìm được, thứ Mạc Gia có chính là tiền.
Cô được chẩn đoán là mù vĩnh viễn, kỳ tích sẽ không xảy ra nữa rồi. “Trước đây giấu mọi người, con không nghĩ lại thành ra thế nào.” Mạc Gia Kỳ thở dài một hơi, cô đoán trước được kết quả này nhưng cố chấp mà giấu đi.
Bởi vì không muốn bọn họ lo, một phần sợ bản thân sẽ không còn đường cứu chữa, quãng đời còn lại phải sống trong bóng tối.
Điều này so với bị phản bội còn đáng sợ hơn gấp mấy lần, cô tự tạo cho mình niềm tin rồi luôn tin vào nó, bản thân sẽ không mù đâu. Hiện tại niềm tin tan vỡ hệt như bị phản bội, cũng không khá hơn là bao. “Là chúng ta giấu con về việc mắt từng trải qua phẫu thuật, sao có thể trách con.” Túy Liên đau khổ nói. “Con, mù rồi đúng không?” Mạc Gia Kỳ bình tĩnh hỏi ra khỏi miệng. “Không có!” Giọng nói chứa nội lực, cô nghe ra sự hối hả.
Hiện tại không nhìn được nhưng cô có thể chắc chắn nói rằng người vừa lên tiếng là Thượng Lâm. Mạc Gia Kỳ nhíu mày hỏi: “Anh đến đây làm gì?” “Xem em thế nào?” Thượng Lâm gật đầu chào hỏi ông bà Mạc, bước đến giường bệnh. “Tôi không sao, anh về được rồi.” Cô dùng chất giọng thản nhiên để đuổi anh đi, nếu bản thân còn lành lặn có thể đem ra chút tự tin đối mặt với người ta, hiện tại không muốn đối phương nhìn thấy dáng vẻ khổ sở này. Mạc Gia Kỳ chú tâm nghe tiếng động, toàn bộ là sự tĩnh mịch ngay cả ông bà Mạc cũng im lặng.
Sau đó là tiếng bước chân, tiếng giày cao gót của Túy Liên hoà cùng với tiếng giày của chủ tịch. “Ba mẹ?” “Bọn họ đi rồi.” Thượng Lâm ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh, chẳng chút do dự nắm lấy đôi tay của cô. Anh tiếp tục nói: “Mù rồi làm sao kiếm tiền đây?” “Tôi cũng đâu bảo anh nuôi.” Cô rút tay về, gương mặt biểu thị sự khó chịu. Từ ngày anh nghĩ việc mọi phát ngôn đều rất thiếu đòn như biến thành con người khác, trước đó cô lại không nhìn ra còn nhầm tưởng anh là người dễ nói chuyện..