Trong mộng Từ Ca lại thấy được bức tường thành kia, trên tường thành vẫn đứng một một đám đào kép choàng áo dài đội mũ miện*.
Từ Ca vẫn là một mình lái xe đến đây, xuống xe liền ngẩng đầu nhìn người trên cao. (*披霞 phi hà: 戴冠 đái quan.) Cậu thấy rõ mặt của từng người, phân biệt được màu vẽ trên các khuôn mặt khác nhau.
Cậu không hiểu vở diễn, cho nên cậu không biết được thân phận của bọn họ.
Cậu hy vọng bọn họ có thể nói chuyện, nói bằng tiếng thông dụng cũng được, bằng thổ ngữ cũng được, chỉ cần nói, cậu liền có thể biết thêm càng nhiều tin tức từ trong âm thanh.
Nhưng bọn họ chỉ nhìn cậu như vậy, vẫn không nhúc nhích, giống như một bức tượng. Từ Ca thu hồi tầm mắt, lúc ngẩng đầu lên lần nữa, cậu lại hoảng sợ. Cậu thấy được trên tường thành đầy những hài cốt, thật giống như A Đại nói tất cả đều là cái khung không có thân thể. Hai đầu gối Từ Ca mềm nhũn, lập tức ngồi bệt xuống đất, cậu kinh hoàng thất thố mà lại ngẩng đầu nhìn tường thành, toàn bộ lại khôi phục về bộ dạng cũ. Từ Ca tỉnh, khuôn mặt xăm hình của Tam bà đối diện cậu.
Cậu hít nhẹ một hơi, quay đầu kiểm tra cánh tay của mình. Cánh tay có máu, có thuốc nhuộm, còn có một ít miệng vết thương vừa mới khép lại, cùng với sưng đỏ một mảng lớn. Tam bà cho ba gói thuốc, bà nói trở về nấu, nguội liền lấy thoa.
Buổi tối thoa, thoa đến khi khô mới thôi, thoa ba ngày sẽ tốt. Từ Ca rời giường, đi tới cửa liền bị hai người ngăn lại. Lúc này trời chiều đã ngã về tây, cậu hỏi xin hai người kia điếu thuốc, hút xong một cây, A Đại liền đúng giờ tới. Một khắc đó Từ Ca chỉ cảm thấy đầu óc vẫn còn choáng váng, cánh tay vẫn là đau đớn, cả người đần độn, cái gì cũng không nghĩ được rõ ràng. Cho nên cậu căn bản không ý thức được đây sẽ là một buổi tối làm thay đổi quan hệ giữa cậu và A Đại, đồng thời cũng tuyệt đối không ngờ được quan hệ của hai người bọn họ sẽ có bước đột phá, vận mệnh của bản thân cũng lặng lẽ đổi hướng. Dọc đường đi A Đại dặn dò cậu, bảo cậu bị mắng bị đánh liền chịu, hỏi chuyện giữa cậu và mình, liền nói mình nguyện ý, muốn cùng tôi, “Đừng bày ra bộ dạng một bộ xương cứng*, A tỷ thật sự hận mấy người các anh, đừng nghịch chị ấy.” (*Nguyên văn 硬骨头 ngạnh cốt đầu: chỉ người quật cường, k chịu thua.) Từ Ca vẫn luôn miệng đáp ừ ừ ờ ờ, hoa mắt chóng mặt mà đi trên đường đất được trời chiều trải thành màu cam. Nhà A Đại cách nhà A tỷ cũng không xa, nhưng cách chỗ Tam bà lại khá xa.
Đi rất lâu, đi đến khi Từ Ca cũng bắt đầu đổ mồ hôi, A Đại mới dừng bước. Ngẩng đầu nhìn, đó là một ngôi nhà nhỏ hai tầng.
Lúc trước Từ Ca từng thấy qua, liền ở phía sau hội đường.
Không khí của hội đường là ấm, cũng không biết vì sao vòng qua hội đường lại chui vào lầu nhỏ, nháy mắt liền cảm thấy nhiệt độ xung quanh hạ thấp, đột nhiên trở nên rét lạnh. Sau khi A Đại đẩy cửa dẫn cậu vào trong, cuối cùng Từ Ca mới cảm thấy tỉnh một chút. Tối hôm đó Từ Ca bị đánh, bị đánh thật sự thảm.
Trong phòng không chỉ có một A tỷ, còn có người hỗ trợ A tỷ. Người hỗ trợ này gầy nhưng rắn chắc, trên cánh tay cũng không có cá cóc, cá cóc của gã nằm ở lồng ngực, giờ phút này gã cởi trần, cá cóc kia liền kiêu ngạo đối diện với Từ Ca. A tỷ đi lên, còn chưa đợi A Đại nói “Quỳ xuống”, liền giơ chân đá vào đầu gối cậu.
“bịch” một tiếng Từ Ca ghé vào mặt đất, tiếp theo bụng lại bị đá mạnh một cái. A Đại vội vàng ngăn A tỷ lại, nói A tỷ, để cho anh ấy nói.
Đánh như vậy, anh ấy nói không nổi. Nói xong kéo Từ Ca dậy, lại để cho cậu quỳ vững, ra lệnh cậu —— “Gọi Dì Vịt.” Từ Ca chống hai tay xuống đất, không dám ngẩng đầu, gọi một tiếng Dì Vịt. A Đại còn nói, dập đầu, gọi thêm mấy tiếng, nói cậu sai rồi.
Từ Ca hung hăng hít mũi, một đá này đá đến người đều ngốc, chỉ có thể bất đắc dĩ dùng sức lắc lắc đầu, liều mạng tập trung tinh thần lại một chút. Sau đó cậu dán đầu xuống mặt đất lạnh như băng, cậu dập một cái, gọi Dì Vịt, lại dập một cái, gọi A tỷ, sau đó lại dập liên tục, nói A tỷ tôi sai rồi, thật xin lỗi Dì Vịt, tôi không biết bọn họ sẽ như vậy, tôi sai rồi, tôi sai rồi. Dì Vịt đi qua đẩy A Đại ra, lại là một đá hất bay Từ Ca xuống đất. Dì Vịt nói, A tỷ không phải để cho cậu gọi. Bụng Từ Ca đau muốn chết, xương cốt cả người giống như muốn rụng rời, thần trí vừa mới tập trung lại bị đạp vỡ, khiến cho cả người cậu xụi lơ, không làm gì được. Tên hỗ trợ kia quát cậu quỳ lên, cậu lại ôm bụng không dậy nổi.
A Đại đành phải đi qua nâng cậu dậy, nhét một vò rượu cùng một cái bát vào trong tay cậu, nói mau, mời rượu A tỷ. Mắt Từ Ca đau đến sắp tràn ra nước mắt, cậu xiêu xiêu vẹo vẹo chống người dậy, miễn cưỡng nâng vò rượu lên, đổ vào bát, rơi ra ngoài một chút. Thật vất vả đổ đầy một bát, lại thử đứng lên. A Đại vội ấn chặt cậu, nói quỳ qua. Dì Vịt nhìn thấy hừ mũi một cái, nói cậu thật sự càng ngày càng hồ đồ, hai đá liền chịu không nổi, so với Tiểu Viễn ngày trước của cậu còn kém xa. A Đại không tiếp lời, đỡ bát giúp Từ Ca, lại ấn vai cậu xuống, làm cho cậu ổn định, quỳ nâng cốc giơ lên trước mặt Dì Vịt. Từ Ca lê đầu gối dưới mặt đất, đây là sỉ nhục cậu lớn đến chừng này cũng chưa từng chịu qua. Nhưng hiện tại cậu không nghĩ đến sỉ nhục gì nữa, cậu chỉ cảm thấy đau quá, mỗi một cử động, toàn bộ xương cốt đều giống như bị kim của Tam bà đâm qua, đau đến sắp rời ra từng mảng..