Lê cả buổi, thật vất vả mới lê đến trước mặt Dì Vịt. Từ Ca nói, Dì Vịt, tôi sai rồi. Dì Vịt không nói, chị đốt một điếu thuốc, nói cậu trả lời, các cậu có bao nhiêu người. Từ Ca sửng sốt một chút, cậu lắc đầu, cậu nói tôi không biết. Dì Vịt vung tay hất bay bát rượu, mắng, “Cậu không nói, tôi cho cậu quỳ mảnh vụn bò tới đây!” A Đại lại vội đi cản, nói A tỷ chị đừng tức giận, anh ấy thật sự không biết.
Anh ấy chính là tiểu văn viên* vừa mới được phái qua, lúc bắt tới em đã tra tấn rồi, anh ấy không chịu được, muốn nói đã sớm —— (*文员 nhân viên văn phòng.) Dì Vịt rống lên một tiếng, A Đại liền ngậm miệng.
Chị không cho A Đại đỡ, tên hỗ trợ, lại lấy một cái bát mới đặt bên cạnh Từ Ca, ý bảo cậu lại rót lại mời. Từ Ca ngồi thẳng, ổn định thân thể, tiếp tục rót rượu, Dì Vịt hỏi tiếp, dựng mấy căn cứ. Từ Ca vẫn nói không biết, cậu muốn giải thích thêm, nhưng hình như chỉ cần đáp không, rượu của cậu liền sẽ bị hất bay, bụng lại ăn mấy đá. Đêm đó Từ Ca cho là mình phải chết rồi, cậu không biết mình rót rượu bao nhiêu lần, bao nhiêu lần đưa bát lên, cuối cùng khắp nơi đều là mảnh vỡ của bát, cậu lại bị đạp ngã, liền chụp phải một tay đầy vụn. Rốt cuộc quá trình này tốn bao nhiêu thời gian, cậu đã không nhớ rõ. Cậu nói hết những thứ mình biết, cậu không biết là tám vạn hay mười vạn người, không biết là mười hai hay mười lăm cứ điểm, không biết phòng thủ một ở chỗ nào, phòng thủ hai ở đâu, cũng không biết súng ống đạn dược dự trữ bao nhiêu, càng không biết kế hoạch của bên trên kéo dài bao lâu, tiếp theo lại chuẩn bị hướng tới nơi nào.
Chí????h chủ, rủ bạ???? đọc chu????g -- ????r????????????ru???? ệ????.????N -- Thứ duy nhất cậu biết chính là mình đóng quân ở bên trên trại đầu Tây, cậu thấy được một dây xích, một cầu vượt.
Còn có cách cậu chưa đến một cây số cũng có một doanh trại, doanh trại kia nhìn không tới cầu vượt, chỉ có hai dây xích sắt cùng một dòng suối nhỏ. Cậu còn nói trong trại có đoàn tham mưu, nơi đóng quân của cậu không tấn công, chỉ nhìn.
Bởi vì nghe nói nơi đóng quân này là an toàn nhất, cho nên quan văn nhiều nhất. Nước mắt cậu chảy xuống, cũng không biết là ủy khuất hay là đau đớn. Cuối cùng cậu được A Đại ôm, đỡ cậu ở đầu vai. Dì Vịt nói, cậu nghe chứ, làm từ đầu Tây.
Ngày mai tôi dẫn người đánh ra ngoài, cậu có thể cho tôi bao nhiêu người. A Đại nói A tỷ, hiện tại không thể tấn công, nếu không người của sườn Bắc liền xong đời, chúng ta chưa chuẩn bị sẵn sàng, cũng không đủ người.
Dì Vịt nói, cậu không đi, tôi đi.
Cậu đợi được, tôi không đợi được. A Đại vội nói em cầu chị, A tỷ, chị cho em một chút thời gian, không cần lâu lắm, mấy ngày là được.
Chỉ cần dãy Đông gật đầu, em là người xông lên trước đầu tiên.
Em sẽ xếp sẵn đạn, lau sạch súng.
Lúc này em báo thù cho chị, em nhất định sẽ báo thù cho anh rể. Từ Ca dán cả người vào trên người A Đại, thẳng đến khi bị A Đại kéo ra ngoài. Nhưng cậu thật sự đi không được, trên người đều là máu, đầu gối đều bị thương, hai chân căn bản đứng không vững, không có chút sức lực nào. Cuối cùng vẫn là A Đại bế cậu lên, bế thẳng về nhà mình. Nước ấm đã chuẩn bị sẵn.
Lúc A Đại bỏ Từ Ca vào, đau đớn của trầy da khắp người khiến cậu lập tức ôm sát A Đại. Miệng vết thương của cậu đều là sát ngoài da, mà cảm giác đau đớn sát ngoài da là mẫn cảm nhất, chạm vào nước, liền giống như bị lửa đốt, bị điện giật. A Đại cho người khác ra ngoài, không ngừng nói chuyện bên tai Từ Ca. Hắn nói tôi chậm rãi buông anh, anh phải rửa sạch, bằng không sẽ bị nhiễm trùng.
Anh không phải sợ, là nước ấm, không có việc gì, tôi đi vào, tôi bỏ tay vào trước. Cứ từng chút như vậy, một tấc lại một tấc, cuối cùng Từ Ca ngồi vào thau tắm. Thau tắm thật sự rất lớn, lớn đến cậu hận không thể ngủ ở đáy thau.
Nước mắt cậu chảy không ngừng giống như tuyết tan, cậu muốn nói rồi lại khóc nức nở không dừng được. A Đại cũng cởi qu@n áo đi vào, dùng vải mềm lau máu cùng bùn đất trên người cậu. Từ Ca không nói được giờ phút này mình đang suy nghĩ gì, mà khi A Đại lau sạch, đang chuẩn bị bước ra từ thau tắm, Từ Ca ôm lấy hắn.
Cậu dựa đầu ở trên cổ A Đại, nắm tay hung hăng siết chặt lưng A Đại. Cậu muốn nói xin lỗi, thật xin lỗi, thật xin lỗi.
Cậu không biết sẽ như vậy, thật sự không biết sẽ như vậy. Nhưng cậu hé miệng, hơi nóng lại ngăn chặn cổ họng cậu.
Cậu hút hai hơi, cuối cùng hơi kia lại hóa lỏng, làm gò má cậu càng ướt. A Đại cứng một hồi, cuối cùng thả lỏng thân thể, nâng cánh tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ lưng Từ Ca..