“Thẩm đại nhân, huynh giúp một việc đi? Huynh xem chỗ này của chúng ta, Quận chúa có thân phận cao nhất, huynh không hỗ trợ chào hỏi nàng thì ai chào hỏi đây?” “Thẩm đại nhân, nơi này có thể ngồi cùng bàn với Quận chúa, chỉ có huynh thôi.” Bị mấy thuộc hạ quấn lấy không thoát thân nổi, chú rể lại say đến bất tỉnh nhân sự, Thẩm Yến đứng giữa đám người, bị người ta cầu xin giúp đỡ.
Chàng bất đắc dĩ phải đáp ứng, lúc quay đầu lại, nhìn thấy Trường Nhạc quận chúa yên lặng ngồi trước bàn, giơ tay lên xoa xoa mi tâm, ngực có hơi bức bối, cảm giác nặng nề như bị vật nặng áp đảo trong khoảnh khắc. Bóng người trùng trùng điệp điệp, đèn đuốc mông lung, ánh sáng lập lòe.
Trong vui vẻ náo nhiệt, mọi người chúc mừng, Thẩm Yến và Lưu Linh ngồi cùng một bàn.
La Phàm làm bộ khoa trương, mượn nhiều người, thật sự tìm được cơ hội để Thẩm đại nhân đi bồi quận chúa.
Dù sao bàn của Quận chúa rất trống, nàng ngồi ở chỗ đó, nơi này không tìm được người ngồi cùng bàn với nàng nữa. Thẩm Yến ngồi xuống ngay bên cạnh nàng.
Khi cái bóng của chàng bao phủ tới, Lưu Linh có hơi căng thẳng, nắm chặt bàn tay lạnh lẽo, thử vài lần mới có thể dùng cử chỉ bình thường mà gắp thức ăn, nàng cúi đầu ăn trong bực bội, nhưng ngay cả mùi vị đồ ăn cũng không nếm được.
Tất cả sự chú ý của Lưu Linh đều ở trên người Thẩm Yến bên cạnh nàng, tay chàng đặt trên đùi, quần áo chàng cọ xát, tay chàng nâng lên.
Mỗi một động tác của chàng đều lọt vào mắt Lưu Linh. Thẩm Yến không nói chuyện với nàng. Họ giống như hai người xa lạ, ngay cả hứng thú quan tâm đến nhau cũng không có. Tay Lưu Linh run rẩy cầm đũa, vô cùng máy móc.
Nàng từ từ ngẩng đầu, nhìn về phía chàng.
Thanh niên buông cái ly trên tay xuống, ánh đèn chiếu lên cái cổ thon dài của chàng, nàng nhìn thấy yết hầu chàng nhấp nhô nuốt rượu xuống. Thẩm Yến lại không ăn cơm, chỉ uống rượu. Lưu Linh yên lặng, nhẹ nhàng đẩy đồ ăn bên cạnh về phía chàng.
Cánh tay chàng thẳng băng, ánh mắt lại bình thản, không cúi đầu nhìn nàng, đương nhiên cũng không tiếp nhận ý tốt của Lưu Linh. “Quận chúa, nghe nói ngày mai cô rời kinh?” Không khí bên này thật sự quá nặng nề, quá xấu hổ, tất cả mọi người xung quanh đều nhận ra.
Một bữa tiệc thành thân vui vẻ sao lại giống như tang lễ thế này? La Phàm và mấy huynh đệ lập tức cười lên để làm sinh động bầu không khí, đồng thời cũng thấp thỏm trong lòng, e sợ quận chúa không để ý tới bọn họ. “Ừm.” Tuy Lưu Linh phản ứng lạnh nhạt, nhưng rốt cuộc là có phản ứng. La Phàm vui vẻ, cuối cùng cũng tìm được đề tài, “Vậy sáng mai, ta và mấy huynh đệ đến cửa thành tiễn quận chúa một đoạn nhé? Tốt xấu gì mọi người cũng đã cùng chung hoạn nạn.” Quay đầu hỏi thanh niên bên cạnh đang uống rượu một mình, nháy mắt ra hiệu, “Ngày mai là ngày nghỉ của Thẩm đại nhân đúng không? Muốn cùng thuộc hạ đi tiễn Quận chúa không?” Lưu Linh nhìn lại, Thẩm Yến rũ mặt xuống, vẻ mặt nhàn nhạt.
Người ngoài rất nhiệt tình nói chuyện với nàng nhưng chàng lại chẳng có chút hứng thú nào. Lưu Linh nghĩ đến những lời cuối cùng chàng nói với nàng: Lưu Linh, đừng chọc giận ta - Ta sẽ không cho nàng cơ hội thứ hai. Cho nên chàng không muốn nói chuyện với nàng nữa sao? Lưu Linh nghiêng đầu, thấp giọng nói, “Thẩm đại nhân sự vụ bận rộn, sợ rằng không có thời gian tiễn ta, không cần làm phiền.” Cơ thể Thẩm Yến đột nhiên khựng lại, cánh tay lại cứng đờ, các cơ trên mặt vặn vẹo.
Chàng hoảng hốt nghĩ đến những lời Lưu Linh nói với chàng, nàng nói không muốn yêu chàng nữa, bởi vì lúc nào chàng cũng bận rộn, lúc nào cũng không có thời gian. Chàng nhớ rất rõ ràng. Trong lòng đau đớn khó nhịn. Dạ dày cũng khó chịu. Lưu Linh nhìn mặt chàng, chàng nhắm mắt, không đối diện với nàng.
Thế nên chàng có đau đớn, tức giận, hay là khổ sở thì nàng cũng không thể nhìn thấy. Bầu không khí lại bắt đầu ngột ngạt. Một Cẩm Y Vệ sốt ruột tìm đề tài, cười ha hả, “Nghe nói hôn sự của Quận chúa đã định rồi? Cùng Di Cổ Quốc kia...!Á!” Hắn bị khuỷu tay của La Phàm mạnh mẽ đụng trúng, đối phương nháy nháy mắt với hắn, để cho chàng nhìn sắc mặt bỗng chốc tái nhợt của Quận chúa rồi lại nhìn Thẩm đại nhân. Cuối cùng cũng không thể chịu đựng cái dáng vẻ này thêm được nữa. Thẩm Yến đứng lên, làm cho mọi người kinh ngạc một chút, bất giác nhường đường.
Chàng thờ ơ lên tiếng, “Ta có việc, xin nhường đường một chút.” Lưu Linh đứng dậy theo, nhìn chàng đi ngang qua nàng, một đi không quay đầu lại.
Lưu Linh muốn đuổi theo nhưng di chuyển được hai bước thì lại dừng, nàng lại ngồi xuống, nhìn thức ăn nguội lạnh trên bàn, còn có cái ly rỗng trước đó bày trước mặt Thẩm Yến.
Nàng đưa tay chạm vào ly rượu ban nãy chàng uống, nhẹ giọng nói, “Cho ta thêm ít rượu.” “Quận chúa...” Các thị nữ vẫn luôn đi theo phía sau không đồng ý mà kêu một tiếng, lại không ngăn cản. La Phàm và mấy tên Cẩm Y Vệ khác liếc mắt nhìn nhau, tâm trạng cũng hơi nặng nề: Đây là chuyện gì vậy? La Phàm thật vất vả mới tìm được Thẩm Yến, Thẩm Yến ngồi ở góc mái hiên của một gian phòng, trên tay là ba bốn bầu rượu.
La Phàm sờ thử, mấy bầu rượu đều rỗng tuếch.
Lại nhìn Thẩm đại nhân, một tay khoác đầu gối, một chân duỗi thẳng.
Thân hình chàng cao lớn, dáng ngồi tiêu sái mà tùy ý.
Uống nhiều rượu như vậy mà ánh mắt chàng vẫn sáng trong như cũ, con ngươi đen nhánh, nhìn không ra men say. Nhưng từ trước đến nay Thẩm đại nhân uống say, đều không nhìn ra đang say. La Phàm ngồi ở một bên, thở dài, “Thẩm đại nhân, huynh thật sự không về xem thế nào sao? Huynh ở bên này mượn rượu giải sầu, Quận chúa cũng ở đó uống rượu...!Rất nhiều người đều đi lên ngăn cản, nhưng không ngăn được.
Quận chúa bắt đầu giở tính, vừa khóc vừa cười, Thẩm đại nhân huynh không đi xem sao?” Thẩm Yến rũ mi, khẽ run lên một cái. Chàng ngửa đầu nhìn mặt trăng sáng trên không trung.
Ngân quang chiếu rọi khắp nơi, nóc nhà bạc trắng, sáng như sương rơi.
Chàng ũ rũ ngồi nhìn hoa mộc khô héo và lá phong đỏ rực trong viện.
Bỗng nhiên, dưới bầu trời xanh đen, những thứ đó giống như tồn tại vĩnh cửu. Chàng nghĩ về Lưu Linh. Ánh mắt nàng lạnh lẽo nhìn chàng, bạch y bay như sương. Thẩm Yến đau đầu, bả vai rũ xuống. Nhắm mắt lại, tất cả đều là người kia. Từ lúc Từ Thời Cẩm viết thư cho chàng, chính mắt chàng thấy...!Chàng luôn nghĩ về nàng. Thẩm Yến hỏi, “Tiểu La, đệ cảm thấy, Lưu Linh là dạng người gì?” “Hả?” La Phàm ngẩn ra, cẩn thận trả lời, “Một cô nương rất xinh đẹp?” “Còn gì nữa?” “Tính tình không tốt một chút nhưng tâm địa rất tốt.” “Làm sao đệ biết nàng ấy có tâm địa tốt?” “Đương nhiên rồi, lúc trước thuộc hạ lại có ý kiến với Quận chúa, không biết lễ nghĩa cấp bậc, cho tới bây giờ Quận chúa chưa từng phạt thuộc hạ.” “Còn gì nữa?” “Còn có đêm nay đấy,” La Phàm cẩn thận liếc mắt nhìn Thẩm Yến, “Chắc là Quận chúa không muốn để ý tới chúng ta đâu nhỉ? Nhưng Thẩm đại nhân huynh ngồi ở chỗ đó, Quận chúa cho rằng bọn ta là người của huynh nên cũng rất khách khí với bọn ta.
Thuộc hạ nhìn ra tâm trạng nàng phiền não, nhưng nàng cũng không gầm lên một tiếng nào với thuộc hạ.” “A.” Thẩm Yến cười cười.
Ý cười nhạt mờ nhạt, nhẹ như mây khói. Chàng đang nghĩ về Lưu Linh. Từ Thời Cẩm nói cho chàng biết tất cả quá trình, Từ Thời Cẩm bảo chàng suy tính một chút về tình cảnh của Lưu Linh, Từ Thời Cẩm nói Lưu Linh cũng không phải cố ý, Từ Thời Cẩm muốn mượn chuyện này để thương lượng một giao dịch với chàng...!Chàng không muốn trả lời, cũng lười trả lời.
Thẩm Yến chàng là người lạnh lùng và thẳng thắn, thẳng tiến không lùi.
Bỏ lỡ rồi thì tuyệt đối không quay đầu.
Mất đi rồi cũng quyết không hối tiếc. Mỗi lần nghe tin tức của Lưu Linh, chàng đều không muốn nghe. Chàng cảm thấy mình giống như một kẻ ngốc, bị nàng đùa bỡn trong lòng bàn tay. Chàng cúi đầu trước nàng, tín nhiệm nàng và giúp đỡ nàng vô điều kiện. Niềm tự hào và tôn nghiêm của chàng không cho phép chàng quay đầu.
Chàng cắn răng, chẳng muốn quản chuyện của Lưu Linh một chút nào, không muốn nghe tin tức của Lưu Linh thêm một chút nào nữa, càng không muốn gặp mặt Lưu Linh. Chàng tuyệt đối không cho phép mình vì một nữ nhân mà để tôn nghiêm bị chà đạp hết lần này đến lần khác.
Nàng muốn yêu thì yêu, muốn đi thì đi, muốn không thì không cần...! Nàng xem chàng là gì đây chứ? Chàng không muốn dính líu với Lưu Linh thêm một chút nào nữa. Nhưng mỗi thời mỗi khắc, Thẩm Yến đều nghĩ đến cô nương kia. Thẩm Yến nhìn mặt trăng treo lơ lửng trên không trung, nhẹ giọng hỏi, “Đệ có biết nàng ấy thích gì không?” “......” “Nàng ấy thích náo nhiệt, thích đám đông.
Nàng ấy thích ăn diện xinh đẹp, thích nhánh hoa phấp phới, thích đấu võ mồm với mọi người.
Nàng ấy còn thích...!Ta.” “Đệ có biết nàng ấy ghét gì không?” “......” “Nàng ấy ghét sự nhộn nhịp, ghét biển người.
Nàng ấy chán ghét cả ngày rửa mặt chải đầu, chán ghét thay quần áo mới lại không thu hút được sự chú ý của người khác, chán ghét cùng người khác nhìn thấy tất cả đồ đạc của mình bị người ta chiếm đoạt.
Nàng ấy còn ghét ta cứ mãi không để ý đến nàng ấy.” “Nàng ấy thường ăn mặc chỉnh chu, mỗi ngày ở trước mặt ta thay quần áo mấy chục lần, chỉ để thu hút sự chú ý của ta.
Mỗi một món quà ta tặng nàng, nàng đều trân trọng như sinh mệnh, cẩn thận nâng niu, giống như không nỡ.
Nàng ấy sẽ giả vờ ấm ức, giả vờ tức giận, nhưng không khóc trước mặt ta.
Thật ra cô nương lớn như vậy, ai mà không thích khóc chứ? Ta luôn nhìn nàng, nhìn nàng, nhìn nàng...” Ánh trăng trong vắt chiếu rọi, rơi vào đáy mắt Thẩm Yến.
La Phàm nhìn chàng, mơ hồ cảm thấy trong mắt chàng có nước, sáng như vậy, lại tối đến thế. “Thẩm đại nhân...” La Phàm không biết nên nói gì. Thẩm Yến nghiêng đầu, nhẹ nhàng cười, tiếng cười lạnh lẽo, bi thương.
Chàng nhảy xuống mái nhà. “Thẩm đại nhân!” La Phàm đứng lên theo, thấy Thẩm Yến đi về phía tiền sảnh ồn ào.
Cậu ta mờ mịt luống cuống, lại cùng khổ sở theo chàng. La Phàm nghĩ, chắc chắn Thẩm đại nhân rất thích, rất thích Quận chúa. Cậu ta không nghĩ tới, tình cảm mà Thẩm đại nhân bỏ ra lại sâu nặng đến thế. “Thẩm đại nhân...” Trong yến tiệc, Linh Tê Linh Bích không có cách nào với Quận chúa cầm lên chén nào là uống cạn chén nấy, tay chân luống cuống, tinh mắt nhìn thấy Thẩm Yến trở về, lập tức có chủ kiến. Thẩm Yến nhìn thấy Lưu Linh tự uống một mình, uống hết chén này đến chén khác.
Chàng đi đến bên cạnh nàng và ngồi xuống, nàng cũng không có phản ứng.
Nàng đã say rồi. Linh Tê Linh Bích muốn nhờ Thẩm đại nhân khuyên nhủ Quận chúa nhưng Thẩm Yến ngồi bên cạnh lại bắt đầu uống rượu.
Hai nàng không nói gì, liếc mắt nhìn nhau, lại bởi vì uy thế của Thẩm đại nhân mà không dám đi qua khuyên can nữa. Thẩm Yến đang uống rượu, chợt cảm thấy dưới bàn có một bàn tay sờ lên đùi mình.
Chàng rũ mắt xem thử, lại ngước mắt lên, nhìn Lưu Linh bên cạnh uống đến ngã trái ngã phải.
Tiểu cô nương ngồi phịch ở đó, hai gò má đỏ bừng, đôi mắt ẩm ướt, đã không phân biệt được đông tây nam bắc, dáng vẻ ngốc nghếch. Bàn tay dưới gầm bàn của nàng lại sờ chàng, vừa nhẹ nhàng vừa dịu dàng mà đụng chạm, như gió xuân trêu người. Trong lòng Thẩm Yến đã nhận thấy sự khác thường. Ở phương diện này, Trường Nhạc quận chúa quả thực là tự học thành tài. Thẩm Yến liếc nàng một cái, muốn đứng dậy, không dây dưa với kẻ nát rượu.
Chàng vừa định đứng lên thì chân lại bị giẫm, đau đớn.
Lại cúi đầu nhìn rồi lập tức im lặng, vốn là thân thể Lưu Linh nghiêng về phía trước, chân giẫm lên mu bàn chân chàng, còn thích thú mà chơi trò giẫm đạp. Thẩm Yến nhịn không được thấp giọng trách móc, “Lưu Linh! Buông ra!” Không riêng gì chân, tay cũng nắm chặt lấy chàng. Lưu Linh nghiêng đầu, nhìn về phía chàng, con ngươi trong vắt như mưa, nhìn chàng thật lâu, tựa như nhận ra chàng, cười khẽ, “Thẩm đại nhân, rốt cục chàng cũng nói chuyện với ta rồi...” Dường như nàng cảm thấy ấm ức, chớp chớp mắt, hơi nước tràn ngập như sắp rớt nước mắt đến nơi. Cô nghiêng người về phía chàng, thì thầm, “Tại sao không nói chuyện với ta? Ta sắp đi rồi, chàng thật sự lại không để ý đến ta sao?” Thẩm Yến nhìn chằm chằm nàng, nhất thời khó có thể phân biệt nàng thật sự uống say hay là mượn rượu giả điên.
Chàng nhìn không ra, quay đầu đi.
Chân của chàng, tay Lưu Linh lại sờ loạn lên trên, linh hoạt như con rắn nhỏ.
Cơ thể Thẩm Yến cứng ngắc, ở dưới bàn, nắm chặt tay nàng, không cho phép nàng lại lộn xộn nữa. Chàng cảm thấy buồn cười: Có ý gì đây? Ngẩng đầu phân phó thị nữ, “Nàng uống say, mang nàng trở về.” Mệnh lệnh của Thẩm Yến, Linh Tê Linh Bích và các thị nữ khác thật sự không dám cãi lời.
Mặc dù có phê bình kín đáo, nhưng vẫn mang Quận chúa đi.
Lưu Linh không muốn đi, làm loạn một lát, cuối cùng bị Dương Diệp chờ thị vệ chạy tới mang đi, không để cho nàng lại làm ra chuyện mất mặt nữa.
Thẩm Yến từ đầu đến cuối ngồi tại chỗ, yên lặng nhìn Lưu Linh rời đi.
Chàng vô thức cầm đũa, gắp một đũa thức ăn. Thị nữ đến dọn dẹp nhất thời ngạc nhiên, muốn nói lại thôi, “Thẩm đại nhân, đũa ngài lấy, là đũa Quận chúa dùng.
Tỳ nữ đổi cho ngài một đôi mới nhé?” Lưu Linh dùng đũa ư? Thẩm Yến yên lặng thật lâu, nói, “Không cần.” Chàng ăn một miếng thức ăn, nhìn chằm chằm đôi đũa trên tay, rất lâu, lộ ra một nụ cười tự giễu. Chàng cúi đầu, cảm thấy mình không còn thuốc chữa, thật sự rất đáng buồn. Chàng như vậy thì tính là cái gì? Không có chút tôn nghiêm nào. Ngày hôm sau, khi Lưu Linh thức dậy thì đã đến buổi chiều.
Vua Quảng Bình rất không hài lòng với sự chậm trễ của nàng, nhưng trong lời khẩn cầu của Vương phi, đồng ý chờ Lưu Linh đến xế chiều.
Lưu Linh vừa tỉnh lại đã bị Vua Quảng Bình quát lớn đi thu thập hành lý, chuẩn bị khởi hành.
Xưa nay Lưu Linh chưa bao giờ nghe lời cha nàng, hai người cãi nhau một trận.
Lưu Linh thành công làm vợ chồng Vua Quảng Bình tức giận bỏ đi rồi mới chậm rãi thu dọn hành lý của mình. Đến chạng vạng tối, hạ nhân mới thu thập chỉnh tề, theo Trường Nhạc Quận chúa rời khỏi Nghiệp kinh. Vốn tưởng rằng lời nói tối hôm qua chỉ là lời nói đùa, Lưu Linh không ngờ tới nàng thật sự nhìn thấy đám người Cẩm Y Vệ đến tiễn nàng ở ngoại ô.
Một hàng binh sĩ tuấn tú mặc phi ngư phục đứng ở nơi đó, phong cảnh tuyệt đẹp, rất là hấp dẫn ánh mắt người khác.
La Phàm cười hì hì, thay mọi người chúc phúc cho nàng, hy vọng nàng bình an thuận lợi. Đôi mắt của Lưu Linh hơi ướt át: Nàng chưa bao giờ nhận lòng tốt của người ngoài. Lưu Linh muốn biểu đạt sự hiền lành của mình, nói vài lời với Cẩm Y Vệ.
Vừa ngẩng đầu lên, nàng nhìn thấy Thẩm Yến phía sau Cẩm Y Vệ.
Chàng đang vuốt lông cho ngựa, đưa lưng về phía Lưu Linh.
Nhưng bóng lưng đứng thon dài thẳng tắp như một thanh kiếm cắm lên trời cao kia, sao Lưu Linh có thể nhận sai được? Nàng vừa kinh ngạc lại vừa mừng rỡ, nhìn bóng lưng thanh niên không chớp mắt. Thẩm Yến cảm giác được ánh mắt của nàng, quay đầu lại, nhìn về phía Lưu Linh.
Chàng không nói gì, cũng không bước tới, nhìn đám Cẩm Y Vệ lần lượt nói chuyện với Lưu Linh, chàng chỉ nhẹ nhàng nhìn thoáng qua rồi thu lại ánh mắt. “Thẩm Yến.” Lưu Linh đi về phía chàng, đứng sau lưng chàng. Chàng xoay người, cúi đầu nhìn nàng. Chàng vân đạm phong khinh, nàng cũng không kích động muốn chết muốn sống. Lưu Linh nhìn thấy Thẩm Yến chậm rãi ngẩng đầu, tay chàng dừng trên khuôn mặt nàng, nhẹ nhàng lướt qua sợi tóc vương trên gò má, dừng trên gò má trắng nõn của nàng.
Lưu Linh cảm nhận được nhiệt độ của lòng bàn tay chàng, khô ráo và ấm áp. Con ngươi đen của chàng lẳng lặng nhìn nàng. Trong nháy mắt này, giống như những tranh chấp trước đó giữa họ đều không tồn tại. Ấm áp vô hạn, chua xót vô cùng. Lưu Linh có lòng giảm bớt lúng túng giữa hai người họ, “Không còn côn trùng gì rơi trên mặt ta chứ?” Khi Lưu Linh vẫn chưa xác định với Thẩm Yến, mỗi lần Thẩm Yến bị nàng đả động, muốn sờ nàng một chút thì đều sẽ trêu chọc nàng, nói trên tóc nàng có côn trùng, trên quần áo có sâu bướm.
Chàng trong ngoài bất nhất như vậy, chưa bao giờ nói rõ rằng chàng chỉ muốn chạm vào nàng mà thôi. Thẩm Yến cũng không hùa theo lời Lưu Linh, chỉ cười với nàng. Giọng chàng nhàn nhạt nói, “Nàng phải tự chăm sóc tốt cho chính mình.” “...” Chàng còn bằng lòng chúc phúc cho nàng! Lưu Linh cười không nổi, hốc mắt thoáng chốc đã ẩm ướt, nàng nhìn Thẩm Yến không chớp mắt, gian nan “Ừ” một tiếng, giọng nói khàn khàn. “Đừng tuyệt vọng với cuộc đời, phải cố gắng hết sức chữa bệnh cho mình, không nên bỏ mặc không quan tâm.” “......!Được.” Nước mắt của nàng đã bắt đầu tuôn ra khỏi hốc mắt.
Nàng cúi đầu, cảm thấy mũi chua xót. Thẩm Yến tiếp tục nói, “Nếu cảm thấy cuộc sống gian nan, hãy suy nghĩ về những điều nàng quý trọng nhất, vì nó mà sống.
Đừng ép bản thân vào đường cùng.” “Điều ta quý trọng nhất chính là chàng mà.” Lưu Linh thì thầm, không nhịn được. Thẩm Yến nhìn nàng, từ từ thu tay lại.
Chàng nói, “Nhưng ta không phải của nàng.” Lưu Linh nhìn chàng rời đi, bóng lưng của chàng bị kéo dài vô tận dưới ánh hoàng hôn.
Tầm mắt Lưu Linh mơ hồ, nàng cảm thấy mình sẽ không bao giờ gặp lại Thẩm Yến nữa. Người này tốt như vậy, nghĩ đến sắp phải mất đi chàng thì nàng đã đau đến chết đi sống lại. Lưu Linh nảy sinh một ý niệm trong đầu, muốn đổi ý, muốn giải thích với chàng, muốn theo đuổi chàng lại một lần nữa. Những người khác sống sống chết chết thế nào cũng không sao, nàng chỉ muốn Thẩm đại nhân trở về. Nhưng nàng biết nàng không thể. Nàng lấy gì để có được chàng đây? Cuộc đời nàng là một mớ hỗn độn. Lưu Linh dùng tay che mắt, mặc cho toàn thân mình run rẩy. Vào một buổi chiều hoàng hôn nọ, Lưu Linh vào cung tạm biệt, lúc đi ra gặp Nghệ An Công chúa.
Bởi vì Tần Ngưng nên Nghệ An Công chúa biết Lưu Linh và Thẩm Yến đã chia tay, tò mò hỏi hai câu. Nghệ An Công chúa cười như không cười, “Chia tay cũng tốt, bộ dạng này, bối cảnh này của ngươi cũng không xứng với Yến nhi.” Đây không phải là lần đầu tiên Lưu Linh bị người ta nói nàng và Thẩm Yến không xứng đôi, nhưng bị nói thẳng như vậy, vẫn là lần đầu tiên. Nhưng Nghệ An Công chúa lại nói, “Nhưng ta ủng hộ ngươi, ta thích nhìn những người không xứng đôi đến với nhau, làm mù mắt mọi người, làm cho kế hoạch của mọi người thất bại.
Nếu ngươi cần bất cứ điều gì, hãy nói với ta.
Chuyện của ngươi, đối với ngươi mà nói thì rất khó, đối với ta mà nói lại chỉ là một câu nói mà thôi.
Nói không chừng tâm tình của ta rất tốt lại bằng lòng giúp ngươi thì sao?” Lưu Linh hỏi, “Ta nên làm gì mới có thể xứng với chàng ấy?” “Thông thường mọi người ghét điều gì thì sẽ trở thành loại người đó,” Trưởng công chúa ười, “Bắt đầu từ ngày hôm nay, chúc ngươi trở thành người đáng ghét kia.” Nghệ An Công chúa chỉ là chế nhạo, chỉ là cười trên nỗi đau của người khác, chỉ là xem náo nhiệt. Lưu Linh lại thật lòng nghĩ, nàng phải làm như thế nào mới có thể đứng chung một chỗ với Thẩm Yến đây? Nàng còn có cơ hội đó không? Nàng nghĩ là không có. Nhưng lại mơ hồ chờ mong thời thế xoay chuyển. Sau khi trở về Giang Châu, Lưu Linh đã nhận được thư của Từ Thời Cẩm.
Từ Thời Cẩm nói với nàng, nàng ấy đã thông báo cho Thẩm Yến về nguyên nhân từ hôn của Lưu Linh. Lòng Lưu Linh lạnh buốt: Tính toán thời gian, trước khi nàng rời kinh, Thẩm Yến đã biết hết thảy.
Trong lòng chàng biết rõ nhưng vẫn không nói gì cả, cũng chẳng làm gì cả. Chắc trong lòng chàng đã thất vọng về nàng đến cực điểm. Cho nên mới chẳng muốn quan tâm đến điều gì cả. Đa tạ hảo ý của Từ Thời Cẩm, nhưng Lưu Linh nghĩ, Thẩm Yến là một người kiêu ngạo như vậy, chàng vì nàng cúi đầu một lần, tuyệt đối sẽ không vì nàng mà hạ thấp lần thứ hai.
Chàng đã cho nàng một cơ hội, cũng sẽ không cho nàng thêm một cơ hội nào nữa.
Chàng đã nói rồi, chàng không phải là của nàng. Nàng còn chờ mong gì nữa? Lưu Linh ở trong Vương phủ Quảng Bình rộng lớn ở Giang Châu, ngày ngày đứng trước cửa sổ, nhìn hồ nước kia mà ngẩn người. Trong phủ chỉ có Lưu Nhuận Bình tới tìm nàng chơi.
Sau khi nàng đồng ý lời cầu hôn của Di Cổ Quốc, Lưu Nhuận Bình đã trở về Giang Châu.
Tiểu hài tử mới mấy tuổi, lúc trước bị thương, tất cả mọi người đều không dám để cậu ở cùng một chỗ với Lưu Linh, nhưng cậu làm theo ý mình, vẫn thích nhất là đi theo phía sau Lưu Linh, cả ngày gọi “Đại tỷ”, “Đại tỷ”. Cậu đã mang lại vài gợn sóng cho cuộc đời giống như vũng nước đọng của Lưu Linh. Nàng quả thật sống như một vũng nước đọng, ngày càng trầm cảm, nhìn mây cuốn mây bay, ngay cả thời gian trôi tới đâu, nàng cũng không rõ lắm. Không ai liên lạc với nàng, không ai tìm nàng.
Dường như nàng đã bị lãng quên. Lưu Linh nghĩ: Thời gian dài trôi qua, nàng cũng sẽ quên Thẩm Yến đúng không? Phải quên thôi. Vào tháng 11, Lưu Linh bỗng nhiên nhận được thư của Từ Thời Cẩm.
Trong thư, Từ Thời Cẩm hỏi nàng: A Nghi, Thẩm Yến đã từng đến Giang Châu, có tới Quảng Bình Vương phủ, A Linh có gặp chàng không? Lưu Linh nhìn thư mà đứng hình. Thẩm Yến tới Giang Châu? Đã từng đến Quảng Bình Vương phủ? Nàng không biết gì cả! Lưu Linh tức giận, cầm thư, lao ra khỏi sân, đi chất vấn Vua Quảng Bình, “Thẩm Yến có tới không? Sao cha không nói cho con biết?” Vua Quảng Bình thẹn quá hóa giận: “Tại sao ta phải nói với con?! Thẩm đại nhân cùng Bổn vương bàn việc công, có quan hệ gì với con? Con là người được hứa gả, đừng quên thân phận của mình, đừng gây ra bất kỳ bê bối nào cho ta!” Ông ta gọi người đi lên, “Đưa Quận chúa đi xuống nghỉ ngơi! Đừng để nàng ra ngoài!” Lưu Linh cười lạnh, liếc mắt nhìn phụ thân nàng một cái: Nàng muốn đi đâu thì đi, muốn làm cái gì thì làm, phụ thân nàng đừng hòng ngăn cản! Cuộc sống có những ẩn số và nghi ngờ, nếu có động lực. Lưu Linh viết thư hỏi Từ Thời Cẩm, vì sao Thẩm Yến lại đến Giang Châu, có liên quan đến nàng hay không. Cách thư, Lưu Linh phảng phất như có thể nhìn thấy nụ cười hững hờ của Từ Thời Cẩm: Ta và Thẩm đại nhân đàm phán thành công một giao dịch lớn, nên bắt đầu nói từ đâu đây...!A Linh, ngươi chỉ cần biết là chàng đã hối hận là được rồi. Thẩm Yến hối hận? Làm sao chàng có thể hối hận? Không phải từ trước đến nay chàng nói một không hai sao? Lưu Linh mờ mịt, không biết đã xảy ra chuyện gì.
Nàng cầm lá thư, đọc đi đọc lại.
Từ Thời Cẩm không nói rõ với nàng, nàng chỉ có thể đoán.
Tâm cơ của Từ cô nương rất nặng, tuyệt đối không thể làm việc tốt vô điều kiện.
Chắc chắn là nàng ấy và Thẩm Yến đàm phán thành công một giao dịch lớn, một giao dịch không quá thuận lợi cho Thẩm Yến. Thẩm Yến...!Là vì nàng sao? Chàng nói sẽ không bao giờ cho nàng cơ hội thứ hai. Chàng nói rằng giữa hai người đã không còn quan hệ gì nữa. Chàng cũng nói rằng chàng không muốn gặp nàng nữa. Nhưng chàng lại hối hận. Lưu Linh muốn hỏi rõ ràng, lại không biết bắt đầu từ đâu, cũng không biết đi hỏi ai. Nàng muốn viết thư cho Thẩm Yến, ngồi bất động trước bàn đọc sách mấy ngày, vẫn không biết nên viết cái gì, bắt đầu từ đâu. Bắt đầu từ tình kiếp của cô và Thẩm Yến, hay là từ đêm xa cách, hay là nói một chút về giao dịch của Thẩm Yến và Từ Thời Cẩm, hay là hỏi chàng sao lại hối hận, có thể gặp lại nàng hay không? Chàng vẫn bằng lòng yêu nàng sao? Trong thời gian này, Lưu Linh lại tranh chấp vài lần với Vua Quảng Bình.
Nàng muốn biết Thẩm Yến đến Vương phủ từ khi nào, có nhắc tới nàng hay không, chàng và Vương gia nói chuyện gì.
Vua Quảng Bình cười lạnh, sắc mặt khó coi, nói là không thể trả lời. Cuối cùng, Lưu Linh vẫn không còn lời nào để nói.
Nàng đặt một tờ giấy trống vào phong bì, sau khi gửi thư, ngày nào cũng thấp thỏm bất an mà chờ đợi.
Vừa sợ nhận được hồi âm của Thẩm Yến, lại sợ chàng không hiểu thư của nàng, dứt khoát không để ý tới nàng. Thẩm đại nhân còn để ý tới nàng hay không? Thiên ngôn vạn ngữ không nói nên lời, chàng có hiểu hay không? Có biết rằng nàng đã hối hận, nàng muốn nói với chàng tất cả, muốn cầu xin chàng, chàng có biết không? Dù là cho nàng một chữ cũng được. Lưu Linh không đợi được hồi âm của Thẩm Yến.
Điều đầu tiên nàng đợi được, lại là bản thân chàng. Đã bước vào tháng chạp, Lưu Nhuận Bình nghịch ngợm, cứng đầu lôi kéo tỷ tỷ ra phố, muốn mua chút đồ chơi.
Dọc đường, tiểu hài tử chạy trên đường không thấy bóng dáng, Lưu Linh bị cậu túm đến mức phiền, đuổi theo cậu suốt cả một đường, lại đuổi không kịp.
Hạ nhân của nàng đi theo phía sau lại không vội vàng chút nào, chỉ có lúc chơi cùng tiểu công tử thì Quận chúa mới có chút sức sống, mọi người hy vọng Quận chúa vui vẻ một chút. Chính là ở trong dòng người ùn ùn như vậy, Lưu Linh nhìn thấy Thẩm Yến. Lưu Nhuận Bình cầm thứ mình muốn, nhưng không trả tiền, để Lưu Linh tức giận đi theo phía sau trả tiền cho người bán hàng rong.
Lưu Linh vô thức quay đầu lại, nhìn thấy bóng dáng Thẩm Yến trong đám người. Nàng lập tức cứng đờ. Tuyết đầu mùa lặng lẽ rơi xuống, rơi trên gương mặt và bả vai chàng. Nhìn thấy chàng, đầu óc nàng choáng váng ngay lập tức.
Giống như trong khi bông tuyết nhảy múa thì thời gian đã loang lổ.
Phía trước là tương lai không nhìn thấy hy vọng và người yêu đứng giữa bóng tối và ánh sáng, nàng quyết chí thề không đổi, vạn cái chết cũng không ngăn cản được tình cảm. Trong lúc mơ hồ, lúc cảm lạnh trong khúc ca cuồng nhiệt, Lưu Linh nhìn thấy vực thẳm trên bầu trời.
Nhìn thấy không có gì trong mọi đôi mắt; được cứu vớt trong vô vọng*... * “… cảm lạnh trong khúc ca cuồng nhiệt; thấy hố sâu ở trên trời.
Nhìn thấy không có gì trong mọi đôi mắt; được cứu vớt trong vô vọng…” - Văn bia mộ của Lỗ Tấn Tuyết rơi càng lúc càng lớn, bay giữa đất trời, rơi trên người bọn họ. Sương tuyết thổi đầy đầu, cũng xem như bạc đầu.