Đám người xung quanh rộn ràng, có cả nam lẫn nữ đều trở thành bối cảnh.
Lưu Linh và Thẩm Yến mặt đối mặt, không có lời nào để nói.
Trong âm thầm, dường như hết thảy đã sớm được đoán trước, quá khứ và tương lai, mạnh mẽ đồng thời hợp lại, những điều rối rắm cùng hiện lên nơi đáy mắt.
Mà bọn họ đứng cùng với nhau thì đã không còn gì cần phải nói nữa. Lưu Linh thường nghĩ, đoạn đường nàng kéo Thẩm Yến đi không nhìn thấy được tương lai. Nàng lại thường xuyên thay đổi ý nghĩ và ném nó lại phía sau: Thôi, nàng không cần tương lai nữa. Hiện tại, xuyên qua nhiều sự hỗn loạn và xáo trộn như vậy, thanh niên thẳng người mà đứng cách một bước nhìn nàng.
Còn cần phải nói gì nữa? Như trút được gánh nặng. Lưu Linh nghiêng đầu, đè nén sự vui mừng khó có thể khống chế trong lòng, cố gắng tự bình tĩnh, ánh mắt rơi vào một cái vòng ngọc trên quầy hàng bên cạnh.
Nàng nói: “Thẩm Yến, chàng mua cho ta đi, sau đó ta sẽ đi theo chàng.” Thẩm Yến liếc nhìn nàng: “Không được.” “...” Lưu Linh suýt chút nữa thở không ra hơi: Chàng thật sự đến làm lành với nàng sao? Hạ nhân phía trước hoảng hốt chạy tới gọi nàng: “Quận chúa, hình như tiểu công tử ở phía trước cãi nhau với người ta, người mau đi xem xem...” Lúc thì nhìn về phía trước không nhìn thấy bóng dáng Lưu Nhuận Bình, lúc thì quay đầu lại nhìn Thẩm đại nhân bình tĩnh tự nhiên, Lưu Linh sợ mình vừa rời đi thì Thẩm Yến cũng lập tức đi mất.
Trong lúc nàng khó xử, đám người hầu lại thúc giục mấy lần, Lưu Linh nhìn Thẩm Yến mấy cái, ánh mắt lại nhìn chiếc vòng tay trên quầy hàng nhỏ kia, nàng lập tức có chủ ý. Động tác của nàng nhanh nhẹn, trong ánh mắt không kịp phản ứng của người bán hàng, nàng nhét vòng tay vào trong ngực rồi quay đầu bỏ đi.
Trong tiếng hô “Này” vội vàng của người bán hàng rong, nàng chỉ kịp quay đầu lại, chớp chớp mắt với Thẩm Yến: “Đừng tìm ta, tìm chàng ấy mà đòi tiền.” Bởi vậy, nàng có thể cam đoan Thẩm Yến vẫn sẽ tới tìm nàng. Để lại người bán hàng sau lưng đang réo gọi, còn có Thẩm đại nhân mang vẻ mặt “...”. Hiện tại Lưu Linh chuyên tâm giải quyết phiền toái mà Lưu Nhuận Bình gây ra cho nàng, đi vào trong đám người cãi vã, khi đứa trẻ vui vẻ chạy về phía nàng, Lưu Linh lạnh mặt: “Có gì phải ồn ào? Có thể động thủ thì vì sao phải động miệng?” “Đại tỷ, hình như tâm tình của tỷ không tồi?” Tiểu công tử Lưu Nhuận Bình này có cảm giác rất nhạy bén. Lưu Linh vểnh môi. Tuyết nhỏ thành tuyết lớn, mọi người đều cảm thấy lạnh, Lưu Linh lại cảm thấy thật là ấm áp.
Cái lạnh của mùa đông đều đã bị xua tan trong một canh giờ này. Nàng nhìn thấy khuôn mặt hung thần ác sát, cảm thấy hàng lông mày nhíu nhíu kia đáng yêu thế; nhìn Lưu Nhuận Bình vừa phách lối vừa kéo lấy tay nàng, lần đầu tiên nàng cảm thấy đứa bé này thật là xinh đẹp, rất giống nàng; nhìn thấy tuyết trên trời rơi xuống, nàng cảm thấy như từng đóa hoa đang nở rộ; nhìn thấy sắc trời lạnh lẽo thì cảm thấy nó sáng ngời mềm mại, chiếu sáng nước chảy núi xa, hoa mùa xuân lá mùa thu.
Thế giới tốt đẹp như thế, đẹp đến nỗi nàng muốn hát vang một khúc. ...!Không đến một canh giờ, sự thật chứng minh đây quả thật là một cơn ảo giác của nàng. Lưu Linh giải quyết tranh chấp giữa Lưu Nhuận Bình và người khác, Lưu Nhuận Bình ầm ĩ đến mức khiến nàng thấy phiền nên nàng đuổi bọn hạ nhân đi chơi với Lưu Nhuận Bình, nàng tự mình quay đầu lại, định một mình đi tìm Thẩm Yến.
Khi nói chuyện với Thẩm đại nhân, thân thể của nàng rất an toàn, đám hạ nhân ở lại chỉ làm cho nàng cảm thấy dư thừa. Lưu Linh vừa quay đầu lại thì đám nha dịch tận tụy đã đứng ở phía sau nàng khiến nàng nhướng mày.
Người đi đầu là một thủ lĩnh mới được điều tới, nhìn không hiểu ánh mắt của người bên cạnh, hắn ta hết sức tuân thủ mà cẩn thận tỉ mỉ nói: “Vị cô nương này, có người cáo trạng cô nương mua đồ không trả tiền, mời cô nương đi cùng người của chúng ta một chuyến.” Lưu Linh lớn như vậy nhưng đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện thế này. Khuôn mặt của nàng hơi cứng lại. Cuộc đời không còn gì luyến tiếc, không muốn nói gì cả. Khi ở trong nhà lao nhỏ tạm thời, nhìn thấy Thẩm Yến ngồi trên mặt đất, Lưu Linh giận quá hóa cười.
Nàng hoàn toàn quên mất mâu thuẫn trước đó với Thẩm Yến, trong lòng chỉ nhớ sự lạnh lùng vô tình của chàng.
Nàng xông tới, dưới khí chất mạnh mẽ của Thẩm đại nhân, Lưu Linh không bị ảnh hưởng chút nào mà nghiêm mặt hỏi chàng: “Ta và chàng có thâm thù đại hận sao? Chàng thà đưa mình vào ngục cũng không muốn trả giúp ta một ít tiền?” “Ta chưa từng đồng ý trả giúp nàng.”
“Chàng! Chàng...!Ừm, không phải là chàng không mang theo bạc chứ?” Lưu Linh nhớ tới lúc đầu bảo chàng mua một cái vòng tay tặng nàng, chàng cũng nói “Không được”. “...” “...” Thẩm Yến nghiêng đầu, nhìn Lưu Linh ngồi bên cạnh chàng, yên lặng nhìn chàng mà cười.
Đối diện với đôi mắt lạnh lẽo của chàng, nàng kiềm chế hừ một tiếng, quay đầu đi lại tự cười khẽ. Hai người quả thật không ai để ý đến ai nữa. Lưu Linh là Trường Nhạc Quận chúa, Thẩm Yến là Thiên Hộ đại nhân của Cẩm Y Vệ, có thân phận ở đó thì không ai dám để cho hai người bọn họ ở trong nhà lao.
Nhưng không biết có phải do vận may không đủ hay không, sau khi Lưu Linh nói ra thân phận của mình nhưng trên người lại không tìm được vật gì có thể lấy ra để chứng minh thân phận của mình, làm cho đối phương nhìn nàng bằng ánh mắt hoài nghi, chọc nàng tức giận. Thẩm Yến ngồi bên cạnh nhìn hết toàn bộ quá trình.
Lúc nha dịch quay đầu hỏi chàng, Lưu Linh không nói một câu, Thẩm Yến cũng không để lộ thân phận của mình. Nhưng Lưu Linh nhìn thấy lệnh bài treo trên thắt lưng của chàng. Nàng ho khan một tiếng, ánh mắt dừng ở phía trên, thấy Thẩm Yến thuận theo ánh mắt nàng mà cúi đầu liếc mắt một cái, bình tĩnh thu lệnh bài vào trong tay áo. Lưu Linh không nói lời nào nhưng trong lòng nàng nghĩ: Chàng đang dùng cách của chàng để ở cùng với nàng nhỉ? Nhưng chàng không nói, nàng lại không biết chàng có ý gì. Lúc thì vui vẻ, lúc thì lại buồn bực, còn có sự hoài nghi đối với mình. Thẩm Yến có ý gì vậy? Nếu chàng muốn theo đuổi lại nàng thì thật sự định để nàng vứt hết mặt mũi rồi cầu xin chàng sao? Tuy nàng làm sai trước nhưng thật sự lần nào cũng cần nàng cúi đầu trước sao? Sắc mặt Lưu Linh phai nhạt, nàng chịu đựng cơn bực bội kia, không nói chuyện với Thẩm Yến. Hai người họ im lặng cùng chung hoạn nạn không đến một canh giờ.
Không tìm thấy Quận chúa đâu thì đương nhiên là đám hạ nhân sốt ruột.
Giang Châu cũng xem như là địa bàn của Lưu Linh, rất nhanh đám người Dương Diệp đã xác định được chỗ của Quận chúa, đến nha môn nhận Quận chúa trở về.
Đến giờ khắc này, Thẩm Yến mới đứng dậy, báo tên của mình. Một người là Quận chúa, một người là Cẩm Y Vệ, thân phận hai người thật sự làm cho tên thủ lĩnh công chính nghiêm minh kia kinh ngạc đến mức lúng túng, đồng thời nghĩ mãi mà không ra: Sao họ lại có thể làm ra chuyện mua đồ không trả tiền chứ? Không cảm thấy mất mặt sao? Vừa thả người vừa dùng ánh mắt khiển trách hai người này, trong ánh mắt ‘không sao cả’ của hai người đó, tiểu nha dịch cương trực công chính không nhịn được mà dạy dỗ bọn họ: “Cuộc sống của dân chúng không dễ dàng, bọn họ làm ăn rất khó, mất một thứ thì chắc chắn phải thâm hụt tiền.
Quận chúa và Thẩm đại nhân có thân phận như vậy, thật sự không nên trêu đùa dân chúng, nên..” Hắn nói nhiều như vậy mà không thấy trên mặt Lưu Linh và Thẩm Yến có ý động lòng gì cả. Đám người Dương Diệp ở phía sau nghe thấy thì bối rối, cảm thấy rất mất mặt.
Nhưng nhìn Quận chúa nhà bọn họ, sắc mặt bình tĩnh, cái da mặt dày kia...!Chẳng khác gì Thẩm đại nhân bình tĩnh tự nhiên bên cạnh. Lưu Linh quay đầu lại nói với Dương Diệp: “Các ngươi trở về trước, ta có chút việc.” Dương Diệp gật đầu, bọn họ đã bị Quận chúa đuổi thành quen rồi.
Trước khi đi, Dương thị vệ thuận miệng hỏi: “Quận chúa có việc gì vậy?” Hắn cũng không có ý định nghe được đáp án. Ai ngờ tâm tình Lưu Linh không tệ, nàng trả lời hắn: “Ta muốn đi ôm ấp thiên nhiên.” “...” Mặt Dương Diệp cứng đờ, hắn cười gượng một tiếng, cảm thấy mình không nên hỏi vấn đề như vậy. Người hầu rời đi, chỉ còn lại Lưu Linh và Thẩm Yến đối mặt nhau.
Thế nhưng họ lại rất ăn ý, Lưu Linh xoay người, Thẩm Yến đi theo sau.
Đúng như đáp án mà Lưu Linh đưa ra trước đó, đi ôm ấp thiên nhiên...!Ừm, chính là đi dạo không có mục đích. Bọn họ đi từ nơi nhiều người đến nơi ít người, từ lúc thấp thỏm đến khi ung dung thoải mái. Bông tuyết rơi xuống, còn đi tiếp nữa thì trời cũng sắp tối rồi. “Lưu Linh, ta nghĩ chúng ta cần nói chuyện một chút.” “Nói chuyện gì?”
“Nói về chuyện nhà nàng, ta chưa bao giờ hỏi, nàng định cứ mãi không nói sao?” “Chàng quy kết tất cả nguyên nhân lên người ta?” Lưu Linh dừng bước, xoay người nhìn chàng. “Không, chúng ta đã đi đến bước này, ta nghĩ rằng nguyên nhân của ta nhiều hơn.
Nàng nói đúng, ta luôn không có thời gian ở bên cạnh nàng, người thỏa hiệp luôn là nàng.
Có lẽ đây là lời nói lẫy của nàng để từ chối ta, trong lòng nàng cũng không nghĩ như vậy nhưng đây là sự thật.
Ta nghĩ rằng có lẽ ta nên thay đổi một chút.” Lưu Linh vốn tưởng rằng Thẩm Yến có tính cách hung hăng giống nàng, họ sẽ cãi nhau một phen.
Nhưng thái độ của chàng đột nhiên trở nên mềm mỏng khiến nàng ngẩn ra, vừa mờ mịt lại vừa nghi hoặc: “Thay đổi cái gì?” “Ta quay đầu lại tìm nàng, nàng không nhìn ra được nguyên nhân sao?” Chàng nhạt giọng hỏi. Trái tim như con thỏ nhỏ chạy loạn, đáp án vô cùng sống động.
Lưu Linh lại bình tĩnh lắc đầu: “Ta nhìn không ra.” Thẩm Yến nhìn nàng thật lâu, ánh mắt sâu xa. Lưu Linh mang khuôn mặt không hề có cảm xúc mà nhìn phong cảnh ngẩn người.
Ánh mắt chàng lạnh lùng, nàng cũng không thân thiện gì nhiều.
Cho dù những bông hoa héo rũ trong lòng nàng đang nở rộ từng đóa nhưng cũng không phải là chuyện trong nháy mắt. Nàng vẫn không có gì ngóng trông và chờ mong. Chàng đến, nàng rất vui vẻ; chàng không đến, nàng cũng không đau lòng đến nỗi đòi sống đòi chết. Khoảnh khắc chủ động buông tay, trái tim Lưu Linh đã khô héo.
Ngày và đêm xoay chuyển từng lần một, nàng chỉ im lặng nhìn.
Ánh nắng trong đời nàng đã khuất núi, không thể nhìn thấy, nàng lại có thể kỳ vọng gì đây? Thẩm Yến nói: “Ta thích nàng.” Cai đầu rũ xuống của Lưu Linh từ từ ngẩng lên. Thẩm Yến nói: “Ta cưới nàng.” Lưu Linh ngước mắt lên, đối diện với con ngươi đen nhanh dưới hàng lông mi dài rậm của chàng.
Nơi đó là một mảng sâu thẳm, cực kỳ tối tăm nhưng lại tràn đầy sự dịu dàng. Trên mặt Lưu Linh vẫn không có biểu cảm, ánh mắt của nàng lại có ánh sáng. Lạnh lẽo đến thế, Thẩm Yến đi về phía nàng, nhìn vào mắt nàng, giọng nói chàng dịu dàng: “Cầu xin nàng, nói một câu đi Lưu Linh.” Thẩm Yến gần như chưa từng nói thẳng với nàng như vậy, đây là lần đầu tiên chàng thẳng thắn bày tỏ ý nguyện của chàng như thế.
Nàng vốn nghĩ rằng cả đời nàng cũng không thể nghe được.
Vốn tưởng rằng có nói như vậy hay không cũng hoàn toàn không sao.
Nhưng sau khi nghe được, nàng mới hiểu ra, có sao đấy. [Chàng cười với nàng một cái, nàng có thể vì chàng mà chết vạn lần để tạ tội.
Chàng nói với nàng một câu yêu thích, nàng chỉ hận không thể vứt bỏ mọi thứ.
Chàng nói chàng cưới nàng, nàng bằng lòng mất đi tất cả.] Lưu Linh im lặng, nở nụ cười.
Chua xót lại tội nghiệp, còn có tình cảm nồng nàn vô hạn. Thẩm Yến hỏi nàng: “Nàng có thích ta không?” Lưu Linh cúi đầu, vừa yếu ớt lại vừa mệt mỏi mà cười: “Chàng nói xem?” “Lưu Linh, nàng thích ta bao nhiêu?” Chàng hỏi. “Trời đông giá rét, núi cao nước xa, đường xa ngựa chết.
Chỉ cần chàng không giết ta, ta đều thích chàng.” Lưu Linh luôn cúi đầu không nhìn về phía Thẩm Yến.
Nàng giống như đã gửi gắm trong bất lực nhưng lại quyết tâm xác định. Lưu Linh lại hỏi Thẩm Yến: “Vậy chàng thích ta đến mức nào đây?” Thẩm Yến nhìn nàng. Chàng thường xuyên nhìn nàng nhưng Lưu Linh lại chưa bao giờ biết.
Chàng vì nàng mà quay đầu, vì nàng mà lảo đảo xoay người, từ bỏ quy tắc làm người trước sau như một của mình.
Nàng chỉ có thể nhìn thấy sự khắc nghiệt bề ngoài của chàng nhưng vào lúc nàng không nhìn thấy, vì yêu nàng mà chàng đã hy sinh rất nhiều. Lưu Linh có biết không, nếu nàng nhất định phải gả đến Di Cổ quốc, chàng tình nguyện cả đời không cưới xin mà đi cùng nàng.
Chàng và Từ Thời Cẩm đã giao ước, chàng xin chỉ thị từ bệ hạ, nguyện lấy thân phận Cẩm Y Vệ hộ tống Lưu Linh đến Di Cổ quốc.
Chàng nguyện ý hợp tác với điện hạ, nghe theo kế hoạch của điện hạ chỉ vì có thể bảo vệ Lưu Linh.
Nàng ở đâu, chàng đi theo đến đó. Chàng quanh năm kiên trì làm Cẩm Y Vệ tuyệt đối không dính dáng đến cuộc tranh đoạt của người kế vị.
Một khi chọn phe thì sự tín nhiệm của bệ hạ sẽ giảm đi từng chút một nhưng cũng chưa chắc có thể đạt được tín nhiệm của Quân vương đời sau.
Cho nên Cẩm Y Vệ vẫn chỉ làm theo lệnh của bệ hạ.
Mà vì Lưu Linh, Thẩm Yến cũng không cần nguyên tắc này nữa. Không chỉ vậy mà còn có rất nhiều. Chàng đang từng bước lùi về phía sau, từng bước ép mình vào đường cùng.
Nhưng ngoại trừ chính chàng, ngoại trừ một số ít người đánh cờ như Từ Thời Cẩm thì không ai thấy rõ.
Mọi người chỉ nhìn thấy sự khắc chế của chàng, nhìn thấy sự yên lặng của chàng, lại nhìn thấy chàng bỗng nhiên hối hận... Vì yêu Lưu Linh, chàng nỗ lực nhiều hơn rất nhiều những gì chàng có thể nói. Thẩm Yến tin tưởng chắc chắn rằng tình yêu nên bình đẳng, trả giá quá nhiều thì thường là bi ai nhiều hơn vui vẻ.
Gánh nặng mang lại cho người ta sẽ nhiều hơn rất nhiều so với niềm vui. Nhưng đến bản thân chàng thì chàng lại không thể làm được. Chàng thích người này, chàng lùi từng bước về phía sau, mỗi lần lùi một bước thì lại cách vực sâu phía sau gần thêm một bước.
Cho nên ngay từ đầu chàng cũng do dự, cũng không muốn.
Nhưng cuối cùng chàng cũng không buông bỏ được. Chàng thích người này, chàng phải trả giá tất cả, để làm cho nàng hạnh phúc, cố gắng hết sức để có được nàng. Lưu Linh nói thích chàng, nói rằng trừ khi chàng giết nàng thì nàng sẽ luôn thích chàng.
Nhưng đối với Thẩm Yến mà nói, đối với chàng mà nói --- Bông tuyết tung bay hỗn loạn trên bầu trời, Thẩm Yến giơ tay lên lau những giọt nước trên mặt, giọng điệu bình thản nhẹ nhàng: “Ta thích nàng, cho dù nàng cầm kiếm giết ta thì ta cũng nghĩ là nàng không cẩn thận gây họa, có lý do không thể không làm.” “...!” Trái tim Lưu Linh run rẩy, nàng ngẩng đầu lên. Nàng bị người trước mặt ôm vào lòng, bất ngờ không kịp đề phòng, cằm nàng bị nâng lên, môi bị chặn lại. Nàng bị người ta hôn, nóng bỏng mà mãnh liệt, giống như trái tim nóng rực nhảy nhót kia. Ngọn lửa bốc cháy dữ dội bao bọc nàng, muốn kéo nàng cùng chìm đắm. Hàng mi dài của Lưu Linh rung động, hơi nước mịt mờ.
Hô hấp của nàng và Thẩm Yến quấn lấy nhau, hơi thở của chàng khiến tim nàng đập nhanh hơn, toàn thân yếu đuối vô lực. Chẳng cần làm gì cả, chỉ cần bám vào chàng mà thôi.
Trong nụ hôn triền miên của Thẩm Yến, Lưu Linh rốt cục cũng hiểu rõ: Nàng muốn gì, chỉ cần nàng nói với Thẩm Yến, chàng đều sẽ cho nàng. Chàng có nhiều quy định cứng nhắc đến thế, nhưng chỉ cần nàng nói, chàng sẽ vì nàng mà nhổ đi hàng rào, che chở cho nàng bước ra. Nàng nên tin tưởng Thẩm Yến. Buổi tối, Lưu Linh mang theo Thẩm Yến cùng về vương phủ.
Nàng vốn do dự, Thẩm Yến lại nói: “Không cần kiêng kị, ta có thể tới cửa.” Nhưng khi đến trước cửa phủ, Linh Tê Linh Bích đã sớm chờ ở cửa nhìn thấy Quận chúa thì lập tức xông lên.
Thấy Quận chúa còn dẫn Thẩm đại nhân cùng trở về, hai người lo lắng: “Quận chúa, người không biết, Vương gia biết chuyện người gặp mặt Thẩm đại nhân, ngài ấy rất tức giận, đã nói những lời khó nghe...!Ngược lại đến bây giờ vẫn chưa nghỉ ngơi, Vương gia Vương phi đều ở chính sảnh chờ Quận chúa, trông dáng vẻ không dễ nói chuyện lắm.” Lại nữa rồi. Lưu Linh mệt mỏi, mỗi lần tâm tình nàng tốt hơn một chút thì đôi phu thê kia lại làm nàng ngột ngạt.
Không có một khắc nào bọn họ để cho nàng thoải mái.
Lại luôn mồm lấy danh nghĩa yêu nàng để quản nàng, nhiều năm như vậy, bọn họ lại chưa bao giờ hiểu được, Lưu Linh không cần bọn họ quản, nàng chỉ cần mọi người đừng để ý tới nhau, bình an vô sự. Lưu Linh lấy lại tinh thần, quay đầu lại nhìn Thẩm Yến, muốn nói với chàng là “Hay là chàng trở về đi”.
Bản thân nàng ấm ức cũng không sao, nàng không muốn Thẩm Yến cùng chịu uất ức với nàng. Thẩm Yến nói: “Không cần, ta có việc muốn nói chuyện với phụ thân nàng.” “Nói chuyện gì?” Lưu Linh hỏi: “Chàng và ông ta có gì để nói?” Thẩm Yến trầm ngâm một lát rồi thấp giọng: “Nói về một vài việc nhà nàng.” “...” Ánh mắt Lưu Linh thoáng cái trống rỗng. Nàng nhìn chàng, nhìn không hiểu ý của Thẩm Yến.
Nàng im lặng một lúc rồi hỏi: “Ta có thể nghe không?” “...!Có thể,” Thẩm Yến nhìn nàng, lúc đang đi vào thì chàng đưa tay ngăn nàng lại, trầm mặc một lát: “Quên đi, nàng đừng đi.” “Chàng muốn nói chuyện với họ về chuyện của ta sao?” Lưu Linh nhạt giọng hỏi, nàng rất thông minh, dưới ánh mắt khác thường của Thẩm Yến, nàng đã hiểu được tất cả.
Chuyện khiến Thẩm Yến không quyết định được mà phải đàm phán với Quảng Bình Vương thì chỉ có thể có liên quan đến Lưu Linh nàng.
Nàng hỏi: “Chàng muốn nói gì với ông ta? Nói về hôn sự của ta?” “...!Không chỉ vậy.” “Nói về mối quan hệ tồi tệ của ta với họ sao?” “Không chỉ thế.” “Nói chuyện ta hại ngoại tổ phụ ta ốm đau không dậy nổi?” “Không chỉ thế.” “Còn muốn nói chuyện thuở nhỏ ta mưu sát phu thê bọn họ?” “Vẫn không chỉ có thế.” “...! Đó chính là nói, ngay cả sự thật về cái chết của mẫu thân ta năm đó cũng phải nói đến rồi.” Lưu Linh ngẩng đầu, đối diện với ánh mắt của Thẩm Yến. “Đúng.” Ánh mắt Thẩm Yến phức tạp, lại lời ít mà ý nhiều.
Những chuyện chàng đã quyết định thì chàng chắc chắn sẽ làm. Lưu Linh một lúc lâu không nói lời nào. Cho đến khi Thẩm Yến hỏi nàng: “Cho nên, nàng còn muốn nghe sao?” “Tại sao không nghe?” Lưu Linh lạnh lùng mở miệng, sắc mặt nàng tái nhợt nhưng nàng cũng không lùi lại dù chỉ một bước: “Ta sẽ không để chàng một mình đối mặt với bọn họ.
Ta không yếu ớt như chàng nghĩ.” “...” Lưu Linh đột nhiên nở nụ cười: “Nhiều năm vậy rồi...!Lần đầu tiên có người muốn tra những chuyện đó.
Ta đã từng nghĩ qua vô số lần, có người sẽ quan tâm đến chuyện nhà chúng ta, vô số lần hy vọng có người đến kéo lấy ta.
Nhưng chuyện nhà chúng ta loạn như vậy, bệ hạ cũng sẽ không chủ động hỏi đến.
Không nghĩ tới, người sẽ đến hỏi lại là chàng.” Nàng nói: “Ta thực sự đã thích một người đáng gờm nhỉ.” Chân tướng bị chôn giấu nhiều năm, trong một thời gian dài như vậy không có người hỏi thăm, cuối cùng có một ngày sẽ được lật ra từ trong đất bùn ẩm ướt dơ bẩn. Rốt cuộc thì Thẩm Yến đã biết được bao nhiêu? Lưu Linh thật sự tò mò.