Câu Chuyện Mật Ngọt

52: Chương 52


trước sau



          Men theo khách sạn có một con đường bộ hành nhỏ uốn lượn, đi khoảng mười phút, liền thấy một tòa nhà lầu kiến trúc khác biệt đập ngay vào mắt, tòa trúc lâu này là một tài sản riêng của lão bản, có điều khu này quạnh quẽ vắng vẻ, khách bên trong có thể đếm trên đầu ngón tay.
          Các nàng thuê hai gian phòng phía đông, phòng hướng về núi, phạm vi nhìn bao quát, ban ngày ngồi ở đây có thể nhìn thấy tầng tầng biển xanh, đến buổi tối, có thể nhìn thấy lớp lớp núi xanh mờ ảo.
          Lão bản nhận ra Lâm Nại, ông nhiệt tình trò chuyện cùng bọn Tưởng Hành Châu một lúc lâu, còn tặng thêm hai bình rượu trắng do chính ông tự tay ủ, rồi mới xuống lầu.
          Tưởng Hành Châu uống nhiều rượu Tây, rất ít khi uống qua rượu trắng thuần túy như vậy, anh ra vẻ đao to búa lớn uống nửa chén nhỏ, cay đến nước mắt ứa ra, Bùi Thành Minh cùng Tề Phong nhìn thấy cười không ngừng, lấy chén kia qua, còn trong mắt Lâm Nại vẫn giữ nét nhu hòa.
          Hà Thanh Nhu ngồi nhìn bọn họ đùa giỡn, thanh niên hai mươi mấy lúc nào cũng tràn đầy sức sống, bầu không khí như vậy luôn khiến người ta thả lỏng hơn nhiều, nàng rất thích.
          Lâm Nại cầm cái chén, nếm thử một hớp nhỏ.
          "Cũng được lắm, chị thử đi."
          Hà Thanh Nhu nhấp một miếng, rượu vào cổ họng, cay xè, nàng nhanh buông tay, không uống.
          "Uống không quen, nồng quá." Nàng nói
          Lâm Nại mỉm cười một cái, lấy cái chén nhỏ của nàng.
          Từ trước đến nay Diệp Tầm không uống rượu, đầu tháng tám cô có trận đấu, phải tự hạn chế, không dính những thứ này. Tưởng Hành Châu thì vẫn nói không ngừng, từ đầu đến cuối chỉ một mình anh ta nói nhiều nhất, nói chuyện trường lớp, nói chuyện đua xe, cuối cùng nói đến nền nhiệt độ 40 của Trùng Khánh.
          Anh ta vén tay áo cao lên, cánh tay màu da khác nhau rõ rệt: "Tụi này chỉ đi một vòng quanh quảng trường, kết quả liền bị phơi nắng thành ra như vậy, cái thời tiết quỷ quái của Trùng Khánh, mặt trời nóng đến cháy cả da thịt mà."
          Hà Thanh Nhu cười cười, trước đây nàng đi công tác đến Trùng Khánh, nơi đó mùa hè thật sự là rất nóng, ánh nắng như muốn rán cả da người vậy.
          Bùi Thành Minh tiếp lời của anh.
          Uống xong hai bình rượu, khách trong tòa trúc lâu chỉ còn một nhóm người bọn họ, nhưng thời gian đóng cửa vẫn còn khoảng chừng một tiếng đồng hồ. Lâm Nại cùng Tưởng Hành Châu, Bùi Thành Minh đã uống rất nhiều rượu, đi ra bên ngoài phòng hóng gió, Diệp Tầm cùng Tề Phong cuộn người bấm điện thoại, Hà Thanh Nhu vô ý hìn liếc qua di động của cô, hình nền là nửa mặt của một người phụ nữ trang phục thoải mái, tóc vén cao, vóc người lả lướt.
          Diệp Tầm để di động xuống, nhìn qua Hà Thanh Nhu, cô vẫn chưa tắt di động, trông như là đang cố ý làm như vậy, để Hà Thanh Nhu có thể nhìn thấy một cách rõ ràng nhất.
          Hà Thanh Nhu ngẩn ra, lập tức phản ứng, ý của cô là cũng không phải che giấu gì, cũng đồng nghĩa với việc không xem Hà Thanh Nhu là người ngoài.
          "Rất đẹp." Hà Thanh Nhu nói một cách thật lòng.
          Khuông mặt lãnh đạm từ trước đến nay của Diệp Tầm lập tức chuyển hồng cả hai má, hơi há miệng, một lúc lâu, mới nói: "Chị ấy rất tốt."
          Hà Thanh Nhu lại nghiêng đầu qua nhìn một chút: "Đã thích thì cứ theo đuổi, đừng bỏ lỡ."
          Nghe Tưởng Hành Châu nói, hình như vị lão bản nương này năm nay cũng 25 rồi, Diệp Tầm thì mới chỉ năm hai đại học, nếu còn không theo đuổi, không chừng ngày hôm sau lão bản nương liền bị người khác bắt đi mất, Hà Thanh Nhu nhìn ra được, cô bé thật sự rất thích lão bản nương, lúc cô nhìn vào màn hình điện thoại, ánh mắt luôn mang theo sự mong chờ cùng niềm hy vọng, ngay cả trên khuôn mặt điềm tĩnh cũng không che giấu được.
          Diệp Tầm lắc đầu.
          Hà Thanh Nhu khó hiểu, nhưng không hỏi nhiều.
          Diệp Tầm im lặng một lúc lâu, mới nói: "Vẫn chưa tới thời điểm."
          "Thế nhưng..." Hà Thanh Nhu chần chừ, "Có lẽ thời gian nhưng thứ này cũng không quá quan trọng đâu, trước tiên em có thể thử tiếp xúc cùng cô ấy, những chuyện khác từ từ sẽ đến."
          Diệp Tầm ngước mặt lên nhìn nàng, một lúc sau, ậm ừ.
          Hà Thanh Nhu cũng không nói gì thêm.
          Bên ngoài phòng, Tưởng Hành Châu đứng cách xa hai người kia, cầm điếu thuốc, nghiêm túc hút hai hơi, dập tắt, thổi gió một lúc, để mùi thuốc lá tản bớt, mới đi đến trước mặt hai người kia.
          Gần đây anh hút thuốc càng ngày càng nhiều, sắp hút đến nghiện mất rồi.
          Lâm Nại nhướng mày, lên tiếng: "Hút ít chút đi."
          Tưởng Hành Châu gật đầu.
          "Còn đang làm căng với người nhà?" Lâm Nại hỏi.
          Tưởng Hành Châu sờ sờ mũi: "Không có, dự tính không chơi xe nữa."
          Từ lúc vay tiền của Lâm Nại cho đến nay, cũng kéo không được một tháng. Tưởng gia chèn ép gắt gao, áp dụng nhiều cách khác nhau, anh nếu không mượn tiền, ngược lại cũng không còn cách nào khác nữa, lại không hề có kinh tế cơ sở, lấy trứng chọi với đá, ngay cả một chút sức ảnh hưởng cũng không có.
          Anh lớn như vậy, bỏ đua xe, cũng không đến mức đòi sống đòi chết, nhưng trong lòng vẫn luôn cảm thấy kìm nén đến khó chịu, cảm giác như thể cả cuộc đời đều bị Tưởng gia điều khiển hết vậy, thế nhưng dù sao cũng không thể trở mặt với tiền được, không có tiền, đừng nói chơi xe, bánh xe cũng mua không nổi, anh đã suy nghĩ rất lâu, cảm thấy vẫn nên chấp nhận hiện thực mà thôi, từ bỏ.
          Lâm Nại đối với quyết định của anh không một chút bất ngờ.
          "Cậu với bá phụ, có liên lạc với nhau chưa?" Tưởng Hành Châu hỏi cô.
          Lâm Nại chống lan can, trông về phía xa, chậm rãi nói: "Có liên lạc rồi."
          "Hai ngày trước, bác ấy có hỏi chuyện đầu tư của cậu," Tưởng Hành Châu nói, "Mình nói dối, có điều nếu bác ấy thật sự đi điều tra, nhất định sẽ tra ra ngay, cậu dự tính nói như thế nào?"
          Bắt đầu từ năm trước, Lâm Nại liên tục 'đốt tiền' vào ngành Online Gaming (Game trực tuyến), năm ngoái cô đầu tư nhỏ lẻ, Lâm cha không quá cảnh giác, nhưng tháng trước, Lâm Nại dường như đem hơn phân nửa tài chính của mình đầu tư hết vào đó, cuối cùng Lâm cha cũng phát hiện, có điều vẫn chưa đi tìm Lâm Nại, mà tìm qua bạn bè của cô để do xét tin tức.
          "Có gọi cả cho mình." Bùi Thành Minh chen vào, gần đây anh bận chuyện học hành, không rõ hướng đi của Lâm Nại cho lắm, vì thế nên khi Lâm cha đến hỏi, anh liền ăn ngay nói thật, không biết gì.
          "Có gì thì cứ nói đi," Lâm Nại nói, "Có sao nói vậy."
          Tưởng Hành Châu chống mắt lên: "Không sợ bá phụ lột da cậu ra à?"
          "Cũng đâu phải là chưa lột qua."
          Lâm cha là điển hình của hổ phụ, từ trước đến nay, đối với Lâm Nại đều quản lý chặt chẽ, cường quyền như vậy, may mắn là sau này chuyển qua tay Đường Khâm Dục dạy dỗ, nếu không... không biết thành ra hình dáng gì nữa.
          Quan hệ giữa Lâm Nại cùng Đường Khâm Dục cũng xem như là nhạt, thế nhưng nếu so với Lâm cha, là thật sự rất nhạt, trước đây khi Lâm Nại come-out, Lâm cha liền tức giận đến lột cô một lớp da, cắt đứt nguồn kinh tế của cô, ngay cả cửa nhà cũng không cho vào, càng chèn ép, cấm không ai được phép cho cô vay tiền, vậy mà Lâm Nại vẫn rất kiên cường, không có tiền liền đi đua xe ngầm để kiếm tiền.
          Kỹ năng lái xe của cô là tốt nhất, dựa vào lợi thế này cũng kiếm không ít, có điều đấy là đua xe phi pháp, mạo hiểm vô cùng, về sau là do Đường Khâm Dục nhịn không được mới náo một trận cùng Lâm cha, mang người về Quảng Châu.
          Đến nay Lâm cha vẫn chưa tỏ thái độ gì đối với chuyện cũ này, cũng hiếm khi đoái hoài gì tới Lâm Nại, nhưng không để ý thì không đồng nghĩa là ông sẽ đồng ý, huống hồ hiện tại Lâm Nại còn lén lút đi đầu tư, rõ ràng là muốn thoái ly khỏi sự kiềm chế của Lâm gia mà.
          "Còn cô ấy thì sao?" Tưởng Hành Châu nhấc nhấc cằm chỉ vào trong phòng.
          Lâm gia, Lâm cha mới là cổ đông của Tập đoàn ô tô Đông Ninh, quyền lợi ông nắm trong tay, ông chỉ cần làm một chuyện vô cùng đơn giản, cũng đủ để Hà Thanh Nhu mất việc ngay, thậm chí là cắt đứt cả con đường sự nghiệp của nàng.
          Lâm Nại cũng liếc nhìn vào bên trong phòng, Hà Thanh Nhu đang ngồi ôm chân, hình như nàng không gì làm, ngồi nhìn hai người kia chơi điện thoại.
          "Mình sẽ bảo vệ cẩn thận."
          .
          Trúc lâu đến giờ đóng cửa, cả nhóm mới về.
          Đi tới nửa đường, gặp phải đồng nghiệp trong công ty, đồng nghiệp nói cho mọi người biết đêm nay ở Miếu Nhân duyên có thả đèn cầu phúc, còn mời cả bọn họ cùng đi, Hà Thanh Nhu hơi mệt, từ chối, ngược lại là Tưởng Hành Châu hào hứng vô cùng, lôi kéo cả nhóm Diệp Tầm cùng đi.
          Hà Thanh Nhu cùng Lâm Nại quay về khách sạn.
          Gần đến cửa khách sạn, bỗng dưng Lâm Nại ôm chặt nàng.
          Cái ôm đột ngột, khiến Hà Thanh Nhu khẽ run, một khắc sau, Lâm Nại cúi đầu, ngậm lấy môi của nàng, tham lam cướp lấy khí tức của nàng.
          Đêm đen, tĩnh lặng, trên đường vắng.
          Hôn một lúc, Lâm Nại mới buông nàng ra.
          Hà Thanh Nhu có chút ngượng, nhanh chóng đi vào trong.
          Vào phòng, nàng vào phòng tắm trước, xong xuôi mới gọi Lâm Nại vào.
          Chợt nhớ tới thẻ xăm khi xin hồi sáng, nàng mở laptop ra, nhập dữ liệu cần tra vào, nhìn thấy bài thơ cùng lời giải, nàng sững sờ, ngồi ở đầu giường nhìn một lúc lâu.
          Xăm này mang ngụ ý tốt, mặc dù không tin những thứ này, những nàng vẫn khá xúc động.
          Lâm Nại từ phòng tắm ra, bắt gặp nàng nhìn chằm chằm vào laptop, ngay cả chớp mắt cũng không chớp một cái.
          "Nhìn cái gì mà nghiêm túc vậy?"
          Hà Thanh Nhu nhanh chóng thoát màn hình, nàng ngại nói ra, tỏ vẻ bình tĩnh, nói: "Tùy ý đọc tin tức một chút thôi."
          Lâm Nại không quá nghi ngờ, vén chăn ngồi vào, nhìn nhìn vào màn hình, Hà Thanh Nhu liền cứng đơ cả người, kép laptop một cách cực kỳ mất tự nhiên. Đáng tiếc là bị Lâm Nại bắt gặp, cô cười cong cả môi, đắc chí vô cùng, cúi đầu, thân mật áp sát vào má Hà Thanh Nhu: "Đó là xăm chị cầu được sao?"
          Hà Thanh Nhu đẩy cô một cái: "Cả thân toàn mùi rượu, nhanh ngủ đi, ngày mai dậy sớm một chút, không thể đến muộn nữa."
          Nàng đặt lại laptop lên trên đầu giường, trượt người vào trong chăn, đưa lưng về phía Lâm Nại.
          Lâm Nại nhìn chằm chằm bóng lưng của nàng một hồi, tắt đèn, nằm nghiêng người, ôm lấy hông của nàng, cằm đặt lên gáy nàng: "Em biết ý nghĩa của thẻ xăm này."
          Hơi nóng phả lên Hà Thanh Nhu khiến nàng co người lại.
          "Giai ngẫu thiên thành, bách niên giai lão." Lâm Nại nói.
          Hà Thanh Nhu không để ý tới cô, đi ngủ.
          Lâm Nại ôm nàng, cả đêm ngoan ngoãn, hai người ngủ trọn một đêm ngon giấc.
          Có điều là qua ngày hôm sau, ở quán suối nước nóng tư nhân bên núi bắc, Lâm Nại đã phá vỡ thành tích ngoan ngoãn như đêm nay rồi.
          Mặc dù khu tư nhân khá đắt, nhưng nếu lấy ra so sánh, thì bồn ngâm nơi đây so với hậu viện khách sạn tốt hơn rất nhiều.
          Dù cho Tưởng Hành Châu có mặt dày đến đâu đi chăng nữa, thời điểm như vậy vẫn rất biết điều, anh thuê ba phòng đơn, ba người đàn ông một phòng, một mình Diệp Tầm một phòng, phòng còn lại là của Lâm Nại cùng Hà Thanh Nhu.
          Suối nước nóng của chỗ này nhiệt độ cao hơn nhiều, hơi nóng phả lên người Hà Thanh Nhu, trước ngực rịn một tầng mồ hôi mỏng, càng ngày càng nóng, từng giọt, từng giọt, chảy xuống da thịt trơn bóng, hòa vào dòng nước suối nóng.
          Hai tay của nàng chống trên thành hồ, hồ nước không lớn, nhẹ nhàng lay động, cũng khiến nước trong hồ bập bềnh theo.
          Dòng nước suối như từng con sóng biển bao trọn lấy cơ thể nàng.
          Lâm Nại khá bền bỉ, nhưng nàng thật sự chịu không được nữa.
          ...
          Ở căn phòng đơn đợi khoảng chừng một tiếng đồng hồ, cuối cùng Tưởng Hành Châu mới gọi điện qua, hối thúc Lâm Nại đừng ngâm nước quá lâu, gọi cô mau chóng dắt người ta đi chơi.
          Lúc này Hà Thanh Nhu đang mặc quần áo, Lâm Nại vẫn còn ngâm mình trong hồ.
          Lâm Nại đứng dậy, đi ra khỏi hồ ngâm.
          Hà Thanh Nhu mặc quần áo hoàn chỉnh xong, nghĩ đến hành động 'xấu xa' vừa rồi của Lâm Nại, thấy mấy người kia sắp tới, nhẹ chân đạp ai kia một cái, Lâm Nại nhanh tay bắt lấy mắt cá chân nàng, hạ người xuống, hôn một cái lên đầu gối trắng nuột của nàng.
          Hà Thanh Nhu tránh thoát, giả vờ nhặt cái khăn tắm, rồi đi ra ngoài.
          Đi tới cửa, trùng hợp gặp phải Tưởng Hành Châu ba người, Tưởng Hành Châu nhìn khuôn mặt đỏ bừng của nàng, còn tưởng rằng là do nàng ngâm nước suối quá lâu.
          Nhân viên khách sạn dẫn mọi người ra phòng nghỉ ngơi, bưng nước trà cùng vài món ăn kèm, không lâu sau, Lâm Nại đi tới, Hà Thanh Nhu thấy cô, chợt cảm thấy hai tai nóng lên, thật sự là quá xấu hổ mà!
          Sáu người ở khu suối nước nóng này ngây người hết nửa ngày, đến hoàng hôn mới đi về.
          Về khách sạn, mọi người tách ra, Hà Thanh Nhu không thèm để ý đến Lâm Nại, cố ý đi xa xa, vào phòng trước, chỉ đặt đồ đạc xuống, nàng né Lâm Nại, đến tiền viện ăn tối.
          Thế nhưng vừa ra đến tiền viện, nàng liền nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc ----- Vân Hi Ninh đang đứng trò chuyện cùng vài lãnh đạo của công ty.
          Vốn dĩ Vân Hi Ninh không nằm trong danh sách các nhân viên được kỳ nghỉ phép, bây giờ mới hết ba ngày nghỉ, đột nhiên cô ấy lại đánh úp bất ngờ như vậy.
          Hà Thanh Nhu nhíu mày.
          Cô cũng nhìn thấy Hà Thanh Nhu, nhưng ánh mắt chỉ nhìn lướt qua một cái, liền nhìn sang hướng khác, mặt không đổi sắc tiếp tục cuộc hội thoại.


          Hết chương 52.


          ---------------


          Đầu tuần vui vẻ (o˘◡˘o)


trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây