Trong lòng Hà Thanh Nhu như bị nghẹn lại vậy. Hà Tăng gọi nàng, cố ý chừa lại một chỗ, nàng đi qua, vừa vặn ngồi đầy một bàn. Mọi người lần lượt vào tiền viện, không bao lâu, ngoại trừ bàn lãnh đạo, những bàn khác đều đã ngồi đầy, nhóm người Vân Hi Ninh còn đang trò chuyện cùng nhau, cô ấy không ngồi, những lãnh đạo khác cũng đứng theo, lãnh đạo chưa vào bàn, dù có lên hết món cũng chưa ai dám động đũa. Chờ hơi lâu, Hà Thanh Nhu lấy di động ra chơi, chiều nay Hà Kiệt có gửi cái tin nhắn cho nàng. Thứ nhất là nhắc một số chuyện trong nhà, trà mùa hạ đã hái xong, vài ngày nữa mọi người sẽ đi Lâm Mang Sơn nhận vài công việc thời vụ, kèm theo đó là một tấm ảnh chụp về lá trà trong nhà. Tin nhắn thứ hai cách tin đầu khoảng nửa tiếng, lá trà địa phương bị các công ty thu mua ép giá, các hộ trồng trà nhỏ lẻ xung quanh khu Lâm Mang Sơn hầu như đều rơi vào tình huống khó bán, Hà gia năm nay may mắn, lô trà trong nhà đã bán được sớm, nhưng sang năm, có lẽ mọi chuyện sẽ không được suôn sẻ như vậy nữa, các công ty trà có ý định thu mua toàn bộ các lô đất trồng trà xung quanh khu Lâm Mang Sơn, hiện nay kế hoạch đang được tiến hành theo từng bước, cuộc sống sau này sẽ ngày càng khó khăn hơn trước rất nhiều. Người trồng trà luôn thiện lương, hơn nửa đời người đều bán hết công sức cho mảnh đất trồng trà, nào hiểu được những mưu ma chước quỷ như thế này, trước mắt nhìn thấy trà bán không được, trong lòng mỗi người đều lo như lửa đốt, sẽ có người thiếu lý trí mà tìm đến những công ty thu mua kia xin hướng giải quyết, hay đến làm ồn, kết quả là bị dồn vào con đường cùng . Ba người về nhà sau hơn nửa tháng, các rắc rối trên Lâm Mang Sơn mới xuất hiện. Hà Thanh Nhu tắt điện thoại di động, trầm tư hồi lâu. Trong đầu nàng liền có một ý tưởng, đang cẩn thận suy nghĩ lợi – hại, mức độ rủi ro, cuối cùng vẫn lựa chọn bác bỏ. Hà Tăng dùng cùi chỏ chọc chọc nàng: "Ăn cơm thôi." Nàng cúi đầu nhìn nhìn thời gian trên di động, thấy các lãnh đạo bắt đầu vào bàn, cuối cùng có thể ăn tối. Nàng giương mắt nhìn về một bàn, Lâm Nại đưa lưng về phía nàng, đang ngồi kế Trương Tổng, còn Vân Hi Ninh, ngồi đối diện với Lâm Nại, cũng là đối diện nàng. Không biết vô tình hay là cố ý, hình như Vân Hi Ninh nhận thấy cái nhìn từ nàng, lợi dụng động tác trò chuyện cùng người đối diện, thoáng nhìn về phía nàng. Hà Thanh Nhu cầm đôi đũa, ánh mắt liếc nhìn sang hướng khác. "Hôm nay em đi đâu vậy? Chị còn tìm em khắp nơi, người phụ trách nói hôm nay em xin nghỉ." Hà Tăng vừa ăn, vừa hỏi nàng, ngược lại là vẫn không chú ý tới mấy động tác nhỏ của nàng. Hà Thanh Nhu gắp thức ăn: "Đi ra ngoài với bạn bè một chuyến thôi." "Là mấy tiểu soái ca sao?" Hà Tăng cười cười, "Hôm qua chị có thấy em ở chỗ tượng đá với bọn họ, Tổng giám Lâm cũng có mặt, nên mới không tới chào hỏi." Các cô cũng không muốn 'tình cờ' gặp phải lãnh đạo đâu, nhìn thấy Lâm Nại ở đó, liền cố ý đánh một cái vòng lớn để né sang khu khác. Hà Thanh Nhu gật đầu. "Cái cô gái cao cao kia, nhìn giống giống Tổng giám Lâm, hai người đó là thân thích với nhau à?" Hà Tăng hiếu kỳ. Hà Thanh Nhu vẫn còn đang ăn, không tiện trả lời quá chi tiết những chuyện quá cá nhân của Lâm Nại, đúng lúc đồng nghiệp bên cạnh có người nói chen vào, đánh tan sự chú ý của Hà Tăng. Một bữa cơm, Hà Thanh Nhu vô cùng trầm mặc. Không phải bởi vì Lâm Nại, ngược lại là bởi vì có Vân Hi Ninh, nàng biết chắc chắn rằng Lâm Nại không có ý gì với Vân Hi Ninh, thế nhưng dù sao đi chăng nữa vẫn có một chút gì đó. Ăn xong bữa tối, Hà Tăng cùng mọi người hẹn nàng đi ra ngoài dạo một chút, để tiêu hóa. Hà Thanh Nhu ăn không bao nhiêu, nhưng lại không muốn về phòng quá sớm, liền đi cùng với các cô ra ngoài dạo. Bên ngoài náo nhiệt, mặc dù trời gần tối đen, nhưng nhiều người vẫn còn làm việc, treo đèn lồng, dựng lều, treo đèn hoa khắp các dãy cây cùng các con đường nhỏ, nghe được mọi người trò chuyện, thì ra là công tác chuẩn bị trước giờ cho đêm Thất Tịch. Từ đây đến Thất Tịch còn hơn hai mươi ngày, khẳng định là các nàng sẽ không được xem, nhưng Hà Tăng vẫn cảm thấy hiếu kỳ, liền lôi kéo mọi người cùng nhìn đông nhìn tây. Lúc đêm đen hoàn toàn bao trùm, nhiệt độ cũng giảm dần, cộng thêm từng đợt gió núi thổi qua, tự nhiên sẽ cảm thấy lạnh, Hà Thanh Nhu ăn mặc đơn bạc, không khỏi hơi co người lại, nàng đối với những chuyện này cũng không quá hứng thú, liền im lặng đi phía sau mọi người. Khoảng tám giờ rưỡi, cả nhóm quay về khách sạn. Hà Thanh Nhu vào phòng, bên trong tối đen như mực, nàng giật mình, sờ soạng một lúc để bật đèn. Trong phòng không ai. Nhất thời, nàng bắt đầu thấy lo lắng, trái tim giống như bị trăm nghìn sợi tơ quấn lấy vậy, siết chặt. Đứng ở cửa một lát, thả chốt cửa ra, đi vào, đổi giày, sau đó cái gì nên làm thì làm cái đó, rửa mặt, thổi tóc, còn đem đồ lót giặt sạch bằng tay. Làm xong hết thảy, Lâm Nại còn chưa về. Nàng ngồi bên giường, lấy di động ra, không có tin nhắn, nàng mím chặt môi, một lúc sâu, để di động xuống, chuẩn bị đi rót một ly nước. Vừa mới đi được hai bước, di động vang lên. Hà Thanh Nhu giật mình, chầm chập xoay người lại, cầm điện thoại lên ------ một dãy số xa lạ, chắc là Trì Gia Nghi gọi tới. Đúng là vậy thật, vừa nhấn nghe máy, cô nàng này như gặp phải kích động lớn, gọi to: "Thanh Nhu!" Hà Thanh Nhu buồn cười, lên tiếng, hỏi: "Gặp được Trần Minh Hành rồi à?" Cao hứng như vậy, hơn phân nửa là gặp được rồi. Bên kia, Trì Gia Nghi cười nói: "Tối nay cậu ấy về, bây giờ mình đang ngồi xe qua nhà cậu ấy." Hà Thanh Nhu liếc nhìn thời gian, gần chín giờ rưỡi, ở Anh chắc khoảng một giờ rưỡi chiều. "Gọi phiên dịch viên chưa?" Nàng hỏi, phát âm tiếng Anh của Trì Gia Nghi kém vô cùng, nàng thật lo lắng Trì Gia Nghi một mình ngồi xe sẽ bị người ta bán đi quá. "Trước đó mình có đi ghé qua hai lần rồi, mình biết đường mà." Trì Gia Nghi trả lời. Hà Thanh Nhu dặn cô chú ý an toàn, hỏi thăm cô ở nước Anh như thế nào, Trì Gia Nghi còn lải nhải thêm rất nhiều chuyện, còn nói lần thứ hai cô đến nhà Trần Minh Hành, hàng xóm của Trần Minh Hành còn tưởng cô là trộm, suýt chút nữa là báo cảnh sát, lại nói tới khí trời nước Anh ẩm thấp gì gì đó nữa. Hai người gọi cuộc điện thoại gần nửa tiếng đồng hồ, Trì Gia Nghi đến nơi, mới tắt máy. Hà Thanh Nhu đi tới trước bàn, rót nước, xoay người, ngẫu nhiên liếc thấy cảnh tượng từ ------ ngoài cửa sổ, ngay hành lang nối liền tiền viện cùng hậu viện, dưới ánh đèn màu da cam u ám, Lâm Nại cùng Vân Hi Ninh đang kề vai ngồi cùng nhau, trên dãy ghế hành lang. Hai người đều rất trầm mặc, ai cũng không lên tiếng nói chuyện. Hà Thanh Nhu không khỏi vững người lại, cầm ly nước, đứng quan sát. Vân Hi Ninh có nói gì đó, thể nhưng bị Lâm Nại cắt ngang, sắc mặt cô hơi chuyển, nhưng không tiếp tục nói nữa. Nhìn biểu cảm của hai người, Hà Thanh Nhu cũng có thể đoán được chút ít, nàng không muốn quan tâm nữa, uống một hớp nước, để ly xuống, nằm lên giường bấm điện thoại. . Dưới lầu Thật ra thì hai người đã ngồi ở đây hơn nửa giờ rồi, ăn tối xong, Trương Tổng giữ Lâm Nại lại trò chuyện, người khác thì nói với Vân Hi Ninh không ngừng, chờ đến khi mọi người đi về hết, Vân Hi Ninh mới gọi Lâm Nại, cói là có chuyện muốn nói. Đúng lúc, Lâm Nại cũng có ý định này. Trong hậu viện, hồ nước suối chen chúc, ngược lại thì hành lang vắng vẻ, hai người đi một đoạn, cuối cùng ngồi xuống đây. Vừa mở lời đã bị cắt ngang, Vân Hi Ninh suy nghĩ một lúc lâu, cô ngẩng đầu nhìn đám người chơi đùa trong hồ nước suối, bỗng dưng cảm thấy xúc động vô cùng. "Em chỉ đến Nam Thành một lần, lại thay đổi rất nhiều," Cô nhẹ giọng nói, "Trở thành một người mà chị gần như nhận không ra em nữa..." "Con người sẽ có lúc trưởng thành." Lâm Nại nói. Vân Hi Ninh cứng người, chợt cảm thấy đắng, trưởng thành sao... Khi còn bé, Lâm Nại rất thân với cô, nhưng khi lớn dần, không biết sao cũng lạnh nhạt theo, tính tình cô cao ngạo, rất ít khi chung đụng với người khác, lại càng không có bao nhiêu người bạn, nhiều năm như vậy, người mà cô tiếp xúc nhiều nhất, bền lâu nhất cũng chỉ có một mình Lâm Nại, cô cho rằng mối quan hệ bày có thể vĩnh cửu được, thế nhưng, không ngờ sẽ đi đến một bước này. Từ trước đến nay luôn là trong nhà chưa rõ, ngoài ngõ đã tường, khi đó cô vẫn chưa hiểu được trái tim mình muốn gì, sau khi hiểu ra, đã sớm mất đi. "Chuyện lúc trước, là do chị không đúng." Cô nói, ở Tổng công ty, hướng đi bất đồng với Lâm Nại, đến khi Lâm Nại được sự ủng hộ từ Ban Giám đốc, cô bởi vì để tình cảm riêng tư xem lẫn vào, những chuyện về sau cũng rất không lý trí. Lúc Lâm Nại rời Tổng công ty, cô không ở Bắc Kinh, sau khi về đến mới biết, có lẽ là trong lúc nóng giận, lại sợ mất mặt, chờ đến khi nhìn thấy tên Lâm Nại trong danh sách tên từ dự án Triển lãm xe ở Tây Nam Sơn, lại tra được Hà Thanh Nhu, cô mới bắt đầu hoảng hốt. Cô mặc kệ Vân gia, một mình quyết định đến Nam Thành, ở lại nơi này, chính là muốn tìm cơ hội nói rõ ràng cùng Lâm Nại. Thế nhưng rất hiển nhiên, Lâm Nại đã phát hiện, không cho cô có được một cơ hội. "Lập trường bất đồng, chúng ta cùng lắm chỉ là làm việc đúng với phận sự của mình, không thể nói là ai đúng ai sai được." Lâm Nại nói. Vân Hi Ninh im lặng. Lâm Nại giương mắt, nhìn lên lầu hai, trong phòng đã sáng đèn, chắc Hà Thanh Nhu đã về rồi. "A Nại," Vân Hi Ninh ngập ngừng, nói tiếp, "Chị..." Lời đến môi, cô như nghẹn nín lại, vô luận ra sao cũng không nói tiếp được những chữ tiếp theo, cô nuốt khan, sắc mặt chuyển xanh trắng. Đương nhiên là Lâm Nại biết cô muốn nói gì, nhưng có nói cũng vô ích, hà tất. Quả tim có bao lớn, chứa không nổi ai khác nữa. Đối với Vân Hi Ninh, cô thật sự xem đó như chị mình vậy, là sự tôn kính cùng thân thiết thuần túy, không chứa một tia tạp niệm vượt mức về tình thân. Hơn nữa là hai người đều quá cường thế, hoàn toàn không thích hợp. "Chị," Lâm Nại lên tiếng, Vân Hi Ninh vừa nghe, sắc mặt trong nháy mắt liền trắng bệt, "Trời lạnh, về nghỉ sớm một chút." Nói xong, đứng dậy. Mí mắt Vân Hi Ninh run run, gọi cô lại. Lâm Nại dừng chân. Cô lúng túng một lát, từng chữ, từng chữ hỏi ra khỏi miệng: "Nếu như không gặp được... " "Sẽ không." Lâm Nại lên tiếng cắt ngang lời cô. Không chừa lại một chút cơ hội gì cho cô, quả quyết, không chút do dự. Huống hồ trên đời này nào có nhiều giả thiết như vậy, thời gian trôi qua, nhân quả đã định, gặp gỡ, quen biết, không phải chỉ với một câu là có thể phủ định tất cả. Lâm Nại không dừng lại nữa, trực tiếp đi vào hậu viện, lên cầu thang. Vân Hi Ninh vẫn ngồi ở dãy ghế hành lang, rất lâu, bất động. . Hà Thanh Nhu tựa ở đầu giường, vuốt vuốt màn hình di động, nàng đang nhìn mục Moments của của bạn bè, Hà Tăng đăng rất nhiều ảnh trong chuyến đi, trong đó có một số ảnh có nàng, Hà Thanh Nhu nhấn khen ngợi (trong Wechat), một lúc sau Hà Tăng trả lời nàng: ":D" Lâm Nại mở cửa đi vào, liền thấy hai chân nàng lộ ra bên ngoài, chỉ đắp một góc chăn trên hông. Ban đêm trên núi lạnh, để chân lộ như vậy nhất định sẽ lạnh, Lâm Nại vô ý nhíu nhíu mày. Đóng cửa lại, cô đi qua, ngồi kế bên đối phương, Hà Thanh Nhu cũng không ngẩng đầu, cặp mắt vẫn nhìn vào điện thoại. Cô cởi giày, lên giường, dựa gần một chút, một tay ôm bả vai của đối phương, khuôn mặt áp sát: "Đang giận?" Hà Thanh Nhu nhìn vào chuyển động trong màn hình: "Không có." "Em thấy chị đi ra ngoài cùng Hà Tăng bọn họ, chơi vui không?" Lâm Nại hỏi, thân mật dùng cằm cọ cọ lên má của Hà Thanh Nhu. "Ừm," Hà Thanh Nhu nhàn nhạt đáp, "Tạm được." Lâm Nại nhíu nhíu mi: "Đi đâu chơi?" Hình như hai ngày nay trên núi đang chuẩn bị hoạt động dành riêng cho đêm Thất Tịch, hôm nay khi cô đi ra ngoài có nghe người dân địa phương nói qua, cô dịch tay xuống, đổi tư thế ôm lấy Hà Thanh Nhu. "Không có gì." Hà Thanh Nhu lấy tay cô ra, để điện thoại di động xuống, đem chăn đặt giữa hai người.