-Sao vậy, thấy tôi đẹp quá nên không thốt nên lời sao? Nhược Vũ dựa trước cửa phòng tắm hất tóc với Lâm Nhất Phàm, hết sức tự tin với vẻ đẹp của mình. Hắn quay mặt đi không khách sáo nói. -Tém lại một chút. Nhưng lại lén lút mỉm cười. Nhược Vũ bĩu môi rồi ngồi xuống bàn trang điểm, tự trang điểm cho chính mình. Lâm Nhất Phàm chuẩn bị xong rồi, định đưa cô đi tới tiệm makeup thì thấy cô đã tự thân vận động. Hắn bước tới dựa một bên xem cô thành thục, đánh phấn, tô son, tóc cũng tự động thắt búi. Chẳng mấy chốc khuôn mặt thanh thuần đã phủ một lớp trang điểm nhẹ nhàng, không quá cầu kì nhưng thật sự rất xinh đẹp.
Cũng may vết thương nằm sát trên tóc nên cũng không quá lộ liễu khó coi.
Nhược Vũ mở hộp trang sức lấy một sợi dây chuyền để đeo vào nhưng mãi mà không chốt khoá được. Lâm Nhất Phàm đứng đó ngứa ngáy vươn tay giúp cô đeo vào, Nhược Vũ nhìn cả hai qua gương, một trước một sau, tự dưng thấy thật ấm áp. Sợi dây chuyền bạch kim sáng loáng nằm giữa cổ Nhược Vũ, tuy không hợp cho lắm nhưng cũng không tệ. Cô mỉm cười với Lâm Nhất Phàm, hai lúm đồng tiền lộ ra sâu hút, chẳng khác nào một thiếu nữ mới mười tám tuổi. -Xong rồi đi thôi.
Lâm Nhất Phàm đột nhiên thấy mặt mình nóng ran, hắn quay mặt đi hướng bàn chân đi thẳng, không dám nhìn thẳng mặt của Nhược Vũ. -Con gái của mẹ thật là xinh đẹp. Lâm phu nhân gần đây đã không còn gọi Nhược Vũ là con dâu nữa mà chuyển sang gọi là con gái, bà đứng dưới lầu, cũng đã ăn mặc xinh đẹp đợi hai người. Nhược Vũ vượt mặt Lâm Nhất Phàm chạy xuống ôm eo Lâm phu nhân nũng nịu. -Mẹ à, mẹ thật xinh đẹp. Hành động của cô làm Lâm Nhất Phàm và Lâm lão gia bật cười, ở ngôi nhà này chỉ có cô mới có thể làm Lâm phu nhân cười nhiều như vậy. Vì là thông gia nên Lâm lão gia và Lâm phu nhân cùng Lâm Nhất Phàm và Nhược Vũ đến bữa tiệc. Thấy thông gia và con rể đều có mặt Châu lão gia mặt mày hớn hở kéo tay phu nhân chạy ra đón. Sinh nhật 60 tuổi của Châu lão gia được tổ chức long trọng, những tên tuổi có tiếng trong giới kinh doanh cũng tới dự, chủ yếu là để gặp mặt con rể của ông. Nhược Vũ khoác tay Lâm Nhất Phàm bước vào trong.
Lâm Nhất Phàm mặc âu phục đen sang trọng, khuôn mặt lãng tử lạnh lùng cùng thần thái sang trọng khiến biết bao tiểu thư say đắm ngắm nhìn. Nhược Vũ bước đồng nhịp chân với Lâm Nhất Phàm, đùi nhỏ thon trắng lấp ló sau chiếc váy xẻ tinh tế, mái tóc búi lả lơi, vài sợi tóc mai lưa thưa trước trán, khuôn miệng đỏ hồng nhỏ nhắn trung hoà giữa dung nhan diễm lệ, hai má lúm đồng tiền lấp ló khiến người ta cứ muốn nhìn mãi không thôi. Vài người bạn của Châu phu nhân tắm tắc khen hai người họ đúng là trai tài gái sắc xứng lứa vừa đôi, làm cho Châu phu nhân cười không khép miệng lại được. Bà ghé lại chỗ mấy người bạn giới thiệu con rể. Lâm Nhất Phàm và Nhược Vũ bước tới chỗ Châu phu nhân cúi đầu chào, Lâm Nhất Phàm lên tiếng trước. -Con chào mẹ. Một tiếng “mẹ” này làm Châu phu nhân nở bung lỗ mũi, vài phu nhân đứng đó trầm trồ ganh tỵ khiến bà càng mát mặt hơn. -Ngoan, hai đứa đi với mẹ tới chúc mừng cha đi. Tròng mắt Châu phu nhân lấp lánh chỉ có mỗi Lâm Nhất Phàm, Nhược Vũ có cảm giác bị bỏ rơi, bây giờ cô đã biết cảm giác của Lâm Nhất Phàm khi cô ở gần Lâm phu nhân rồi. Châu lão gia đang cười tít mắt nói chuyện với Lâm lão gia, thấy con rể tới liền xởi lởi nắm tay lôi vào cuộc trò chuyện. Bọn họ toàn nói về chuyện kinh doanh nhàm chán, Nhược Vũ rời cánh tay Lâm Nhất Phàm tìm cái để lót dạ. Cô chọn được một đĩa bánh ngọt rồi tìm chỗ khuất cầm lên ăn từng muỗng nhỏ, ở đây là nhà mẹ ruột nhưng chẳng có cảm giác thân thuộc nào.
Nhược Vũ thở dài dồn miếng bánh cuối cùng vào miệng. -Nhược Vũ đây sao, bây giờ nhìn khác quá nhỉ. -Người ta lấy được con trai của tập đoàn xe hơi lớn nhất cả nước làm sao mà không khác được. -Nhưng mà cũng nghe nói, nhị thiếu gia nhà họ Lâm có người trong lòng rồi nên cô ta chỉ là bức bình phong che mắt thôi, thật tội nghiệp… Ha… Ha… Ba cô gái ăn mặc xinh đẹp không biết từ đâu xuất hiện gièm pha sau lưng Nhược Vũ, cô quay lại nhìn xem là ai dám châm biếm mình. -Các người đang nói ai vậy? Ba người bọn họ thấy Nhược Vũ quay lại liền giả vờ bất ngờ.
-Nãy giờ cậu đứng ở đây à, tớ cứ tưởng cậu đang ở cạnh Lâm thiếu gia, mà đúng rồi anh ta đâu có thích cậu, mắc công cậu lại mất mặt với mọi người. Nhìn kìa, đường đường là mợ ba của Lâm gia mà một sợi dây chuyền kim cương cũng không mua được, sống ở đó thế nào, có phải làn việc như một osin không? Nói xong cô ta còn che miệng cười. Đúng là muốn thùy mị một chút cũng không được, chuyện này còn chưa xong chuyện khác lại kéo tới.
Nhược Vũ khoanh tay trước ngực hất cằm hỏi lại. -Các người là ai, tôi có quen biết các người sao? Các cô nấp dưới gầm giường nhà tôi à, sao biết chồng tôi không yêu tôi. Một cô gái trang điểm lòe loẹt nhất cười khẩy lên tiếng. -Mới lấy được chồng giàu thì tưởng mình hoa thiên nga à, mày không nhớ hồi còn đi học vẫn thường xách cặp cho tụi tao sao.
Chuyện mày đánh nhau với tình nhân của chồng lan truyền đầy trên mạng rồi còn ra vẻ ta đây.
Tưởng thế nào, cóc ghẻ thì vẫn hoàn cóc ghẻ thôi.
Ha… Ha… Ha. Nhược Vũ biết người bọn họ nhắm tới không phải mình mà là Châu Nhược Vũ nhưng bây giờ cô muốn lôi Châu Nhược Vũ sống lại để hỏi, tại sao lại có thể để bọn này ức hϊếp. Ba người họ ôm bụng cười cợt cô, cô không thể đơn giản rời đi được.
Nhược Vũ dựa vào một thân cây búng búng ngón tay bình thản nói. -Nè, ba con tắc kè kia, cười đủ chưa? Đột nhiên ba người họ im bặt trừng mắt nhìn Nhược Vũ quát. -Mày nói ai là tắc kè?
Nhược Vũ nhướng mày, bước tới chỉ vào trán cô ta. -Tao nói mày đó cá chuối. Cô ta trước thái độ dửng dưng của Nhược Vũ tức đến run tay, bàn tay năm ngón giơ lên định tát vào mặt cô. Nhược Vũ nhanh tay tóm lấy, bóp lấy tay cô ta kêu răng rắc. -Vậy ra tụi các cậu đây là bạn học của tớ, thật ngại quá người ta nói khuôn mặt của quỷ rất khó nhìn ra nên tớ không nhận ra các cậu sớm. Hai người kế bên cũng hùng hổ giận dữ, một người chỉ vào mặt Nhược Vũ. -Mày dám nói tụi tao là quỷ thì mày cũng là hồ ly tinh, ngày xưa dụ dỗ học trưởng không được nên mới lấy chồng sớm có phải không? Nhược Vũ không biết bọn họ nói cái gì, nhắc tới ai, chỉ biết là bọn họ đang cố gắng làm mình bẽ mặt.
Cô chu môi cãi lại. -Tôi thích lấy chồng sớm đó thì sao, chồng tôi là nhị thiếu của Lâm gia, hô mưa gọi gió, thân thủ bất phàm, đừng nói là các cô, gia sản nhà các cô anh ấy cũng có thể thu làm của riêng được.
Cho nên an phận mà ngậm miệng lại, nếu không đừng trách tôi. Trong tay cô bây giờ chẳng có gì lấy ra làm khiên chống cả, đành phải nhờ vả danh tiếng của anh chồng giàu có để làm oai thôi. Cô gái tóc vàng lúc nãy nhe hàm răng trắng như bạch tạng ra cười chỉ vào mặt Nhược Vũ. -Nói mà không biết ngượng sao, Lâm thiếu chịu để ý đến mày thì đâu có đi tìm gái quán bar để giải sầu, mang tiếng là Châu tiểu thư mà còn thua loại con gái mạt hạng đó, đúng là đáng thương… Ha… Ha… Ha…