-Cô đang nói ai vậy? Một giọng nam trầm vang lên làm tất cả đồng loạt quay lại, ba cô gái kia thấy trai đẹp thì như người mất hồn, thèm đến nhỏ dãi. Tim Nhược Vũ đập thình thịch khi nhìn thấy Lâm Nhất Phàm, cô khua môi múa mép nãy giờ để giành lại chút thể hiện, hắn xuất hiện nói lời tuyệt tình thì cô biết giấu mặt vào đâu. Cô gái tóc vàng kia tên là Lạp Nhi, tranh công bước lên õng ẹo mách Lâm Nhất Phàm. -Lâm thiếu, là cô ta không biết thân phận, bốt phét nói anh yêu chiều cô ta đủ thứ, chỉ cần cô ta nói thì anh sẽ vì cô ta mà thâu tóm hết tài sản của gia đình chúng tôi. Cô ta vênh váo tự tin, cho rằng Nhược Vũ vì thẹn quá nên nói bừa, Lâm gia xưa nay làm ăn chân chính, chưa từng đá bát cơm của ai.
Châu Nhược Vũ hôm nay dám nói những lời này, sợ rằng không chỉ Lâm Nhất Phàm mà đến cả Lâm lão gia cũng bị cô ta làm cho tức chết. Nhược Vũ len lén nhìn Lâm Nhất Phàm, muốn cầu xin anh ta giúp mình lần này nhưng anh ta không hề nhìn lấy cô, nụ cười trên môi cũng trở nên gian tà. -Vợ tôi nói một lần các cô vẫn không hiểu à, hay là muốn tôi nói nhắc lại lần nữa? Ba người họ ngơ ngác không hiểu gì, Lâm Nhất Phàm là đang nói với bọn họ sao? -Lâm thiếu gia, tôi là nói Châu Nhược Vũ, cô ta… “Suỵt.” Lâm Nhất Phàm giơ ngón trỏ lên một “suỵt” một cái, con ngươi đen láy nhướng lên nhìn bọn họ đe doạ, hắn kéo eo nhỏ của Nhược Vũ sát về phía mình rồi mới lên tiếng. -Ba quý cô ở đây là tiểu thư nhà nào ấy nhỉ?
Nhược Vũ ngước nhìn hắn, sao tự nhiên lại đổi giọng điệu rồi, không phải nổi máu cua gái đó chứ? Ba người kia cũng không hiểu gì, một người rụt rè nói. -Ba tôi là… -Thôi được rồi, không cần phải giới thiệu đâu, họ vừa mới bắt tay muốn hợp tác với tôi ở bên kia, xem ra không cần nữa. Lạp Nhi méo mặt, sợ đến toát mồ hôi, ba cô mà biết cô phá hỏng chuyện làm ăn của ông chắc chắn sẽ đánh cô què chân cho xem.
Nhưng nói gì thì nói không thể mất thể diện trước Châu Nhược Vũ được. -Lâm thiếu, anh còn bênh vực cô ta, chính cô ta đã hành hung cô gái ở quán bar khiến người ta nhập viện, loại phụ nữ này làm sao xứng với anh chứ. Lạp Nhi cố ý nói lớn để mọi người đều nghe thấy, câu chuyện chỉ có bốn người giờ kéo hơn một chục người ghé qua xem kịch hay, có vài người đã xem qua đoạn video kia cũng bắt đầu chỉ chỏ Nhược Vũ. Nhược Vũ cũng không nghĩ mọi chuyện thành ra thế này, đằng kia hai thông gia họ Lâm và họ Châu cũng đang bước tới.
Nhược Vũ không sợ bị mắng, chỉ sợ mình không thắng được kẻ ương ngạnh. Cô không muốn mãi núp dưới cái bóng của Lâm Nhất Phàm nữa, dù gì họ cũng bắt đầu cầm điện thoại lên quay video rồi, vậy thì cô phải làm rõ sự hiểu lầm tai hại này chứ. -Nè cô à, cô cứ luôn miệng nói tôi không xứng làm vợ của Nhất Phàm, vậy theo cô ai mới xứng đáng ở cạnh anh ấy, là cô sao, hay cô, hay cô. Nhược Vũ điểm mặt lần lượt từng khuôn mặt rồi nói tiếp. -Hôm đó ở trung tâm thương mại là cô Giai tự ngã vào kệ trưng bày sản phẩm, tôi không biết ai đã lựa chọn góc quay rõ ràng như vậy để hãm hại tôi nhưng tôi chắc chắn không làm gì cô ấy.
Nếu như cô Giai có gì bức xúc thì cứ đến tìm tôi giải quyết hai mặt một lời làm rõ một lần.
Lúc nãy cô đây nói chồng tôi lăng loàn với gái quán bar, tôi không biết cô lấy thông tin ở đâu để khẳng định nhưng tôi tin chắc rằng anh ấy chỉ có một mình tôi. Nói một tràng muốn đứt hơi, Nhược Vũ ngước lên nhìn Lâm Nhất Phàm cười rạng rỡ để khẳng định thêm tính chân thực lời nói của mình, nếu bây giờ hắn đáp lại với cô một nụ cười thì cô sẽ hết sức mãn nguyện. Lâm Nhất Phàm không đáp lại với cô bằng một nụ cười mà hắn đáp lại bằng một nụ hôn. Hắn nâng mặt cô hôn sâu một cái trước mặt mọi người, khiến ai nấy đều đỏ mặt. Nhược Vũ hết sức bất ngờ nhưng không chống cự, vì nếu cô tránh nụ hôn này của hắn thì người bẻ mặt sẽ là cô. Lâm Nhất Phàm quyến luyến thả môi Nhược Vũ rồi liếc ba cô gái kia gằn giọng. -Chuyện nhà tôi không đến lượt các cô xen vào. Ba cô gái kia không ngờ Châu Nhược Vũ lại được nhị thiếu chống lưng, chẳng phải anh ta năm lần bảy lượt cầu hôn cô gái làm vũ công múa cột ở hộp đêm sao? Người tình bị đánh mà hắn còn bênh vực Châu Nhược Vũ?
-Các cô là con gái nhà ai mà bất lịch sự như vậy? Lâm phu nhân từ xa đi tới, khuôn mặt lộ rõ sự khó chịu. Nhược Vũ nắm chặt tay, biết trời cao độ mình rồi, Lâm Nhất Phàm thì cô không chắc nhưng Lâm phu nhân chắc chắn sẽ đứng về phía của cô. Ba mẹ của mấy cô gái này nghe tin con mình gây chuyện liền vội vã chạy tới, một lão bụng bự cười hề hề nhẹ giọng hoà giải. -Chuyện của mấy đứa trẻ ấy mà, không có gì to tát đâu.
Lâm phu nhân đừng quá bận tâm, mọi người giải tán đi. Ông ta nói xong, mặt Lâm phu nhân còn khó coi hơn, bà chỉ thẳng mặt ông ta nói lớn. -Thì ra đây là ái nữ do các người tạo ra à, con đã vô phép, cha mẹ còn không biết điều.
Hôm nay các người không mở miệng xin lỗi con dâu tôi, thì cũng đừng mong Lâm Thị chiếu cố công việc làm ăn sau này nữa. Ba mẹ của ba cô gái kia đều là giám đốc của những công ty phân phối xe hơi cấp tỉnh của Lâm Thị, nói thẳng ra thì cũng là làm công ăn lương chứ chẳng có cơ nghiệp đồ sộ gì.
Xưa nay đều nhờ Lâm Thị đưa hàng trước thu vốn sau mới trụ được cửa hàng, bây giờ Lâm Thị thẳng tay thì họ chỉ có thể húp cháo. Lão Lạp vội vã gập người khúm núm. -Dạ vâng, vâng… Phải xin lỗi, phải xin lỗi ngay ạ. Lão bước tới huýt tay Lạp Nhi cùng hai cô gái kia mắng. -Mau xin lỗi Châu tiểu thư nhanh lên. Lạp Nhi không cam tâm nhưng thấy ba mình đứng sắp không vững nữa rồi mới cắn răng nói.
-Xin lỗi. -Cô đang nói cho ruồi muỗi nghe đó à? Lâm Nhất Phàm nghiêng đầu hỏi. Thấy Lâm Nhất Phàm sắp nổi giận tới nơi rồi, lão Lạp quýnh quáng đẩy mạnh con gái một cái quát lên. -Hôm nay mày không xin lỗi Châu tiểu thư đàng hoàng, thì sau này đừng về Lạp gia nữa. Lạp Nhi nước mắt trực trào nhìn người cha luôn cưng chiều mình hôm nay lại vì chuyện làm ăn mà bán rẻ con gái, cô hận ông ấy, hận nhất là Châu Nhược Vũ. Lão Lạp đau lòng cho con gái nhưng muốn cuộc sống sau này còn được yên ấm chỉ có cách để con gái chịu khổ. Lạp Nhi bước lên một bước, chân giống như đeo chì nặng nề tựa ngàn cân, cô cúi gập người lí nhí nói. -Châu tiểu thư thành thật xin lỗi cô, tôi… -Thôi được rồi, tôi không phải kiểu người thích làm khó người khác.
Chỉ mong cô đây nhớ kỹ, không phải nơi nào cũng có thể huênh hoang, người nào cũng có thể bắt nạt.
Hôm nay là tiệc mừng sinh nhật của ba tôi, chứ không phải chỗ để các người nhe nanh múa vuốt.