Một chiếc xe hơi màu đen dừng lại trước cổng Học viện Thiết kế.
Học viện Thiết kế là nơi dành cho con nhà giàu có, xe đắt tiền vốn không có gì lạ lẫm, nhưng lần này thì khác vì chiếc xe này thật sự là hàng hiếm có đấy.
Hơn thế nữa, hầu như sinh viên trong trường đều biết chủ nhân của chiếc xe này là ai. Rất nhiều sinh viên trong khuôn viên trường nhìn chằm chằm vào nhất cử nhất động của chủ nhân trong chiếc xe ấy. Cửa xe mở ra, một đôi giày cao gót màu nude thời thượng, đơn giản và tinh tế, một cây dù màu hồng được bật lên một cách điệu nghệ, cô gái trong xe bước ra với khí chất không thể lẫn vào đâu được.
Cô ấy có làn da trắng nõn như sứ, đôi môi mềm mại như cánh hoa anh đào, dáng người cao ráo mảnh mai cộng thêm phong cách ăn mặc sành điệu nhưng không quá phô trương, vẫn giữ được vẻ thanh lịch làm cô trong chớp mắt trở thành tiêu điểm giữa vườn trường. - Cô chủ, có cần.. - Anh cứ về trước đi. Cô gái lạnh nhạt lên tiếng, chỉ thấy tài xế cung kính gật đầu rồi ngồi vào bên trong lái xe rời đi.
Cô uyển chuyển cất bước vào trường, dáng đi thản nhiên lại cao ngạo như một nữ hoàng khiến người ta khó rời mắt được.
Người đẹp thì nhiều vô số, nhưng đẹp một cách có khí chất rạng ngời như thế thử hỏi được mấy ai? - Ồ! Đẹp quá đi mất! - Một nữ sinh trầm trồ, ánh mắt không ngừng lóe lên tia ngưỡng mộ vô tận. - Kia là Lâm Thiên Tâm đúng không? Trời đất! Tôi ngưỡng mộ chết mất! Dường như đã quá quen với sự bàn tán cùng những ánh nhìn ngưỡng mộ kia, cô gái ấy vẫn dửng dưng bước tiếp, kính râm bản to kia che khuất đôi mắt làm người ta càng thêm tò mò.
Lâm Thiên Tâm đứng trước phòng học, dừng lại độ vài giây xác nhận rồi thong thả bước vào.
Lớp học tĩnh lặng bỗng trong một chốc liền xôn xao. - Lâm Thiên Tâm? Bạn đã trở về rồi à? - Ôi, xinh quá! Cô là Lâm Thiên Tâm, con gái của nhà tài phiệt nổi danh bậc nhất.
Bất luận là dung mạo, gia cảnh hay trí tuệ không hề thua ai.
Khác với những cô gái chỉ chăm chăm vào ngoại hình mà không bồi dưỡng trí tuệ, cô đâu chỉ là một bình hoa xinh đẹp, cũng không chỉ là học sinh xuất sắc được tuyển thẳng vào Học viện Thiết kế mà còn vinh dự trở thành lưu học sinh trao đổi tại Milan kỳ mùa xuân vừa rồi.
Trong mắt người ngoài, cô cao cao tại thượng, quyền quý và diễm lệ như một nữ thần chỉ có thể nhìn ngắm và ngưỡng mộ mà không thể đến gần. Người xu nịnh cô nhiều vô số kể, luôn dành cho cô những mỹ từ, luôn luôn cúi người khiêm nhường cô, luôn e dè gia thế của cô.
Vậy nên, từ nhỏ đến lớn cô không hề biết khái niệm "bạn thân" vì họ đều tiếp cận cô với mục đích riêng của mình, chưa bao giờ xem cô là bạn thân. Với toàn bộ ưu điểm như vậy, nghiễm nhiên danh hiệu Hoa khôi Học viện Thiết kế thuộc về Lâm Thiên Tâm cô.
Nhưng cô không hề để tâm đến, cô lạnh lùng sống trong thế giới quan của chính mình, không thích vui đùa, không thích tụ tập, lãnh đạm với cuộc đời này.
Chỉ duy nhất một người có thể khiến cô cảm thấy mình còn có một ý nghĩa khác, đó chính là anh. Anh là Khải Văn, gia cảnh vừa hay rất xứng đôi với cô, ngoại hình cũng là một chàng trai tuấn tú, tuy tính cách có chút ngông cuồng, bất cần đời nhưng lại là người khiến cô có thể quyến luyến đến si mê. Khải Văn cao 1m84, yêu thể thao, có hứng thú với đồng hồ và các loại vật dụng điện tử khác.
Là người ngông cuồng, trong mắt không có thứ gì quan trọng, bất cần đời và chỉ chăm chăm chiều chuộng cảm xúc của chính mình.
Anh xấu tính như thế nhưng trong Học viện Thiết kế lại có thể khiến bao thiếu nữ cam tâm tình nguyện yêu đến chết đi sống lại. Cô chưa bao giờ nói lời yêu anh, chưa bao giờ trò chuyện hồ hởi với anh.
Thân phận của cô, thân phận của anh làm cho cô không có dũng khí ngỏ lời yêu.
Anh không trao cho cô một ánh mắt, cô cũng không tặng cho anh một nụ cười, để rồi cứ mỗi tối có kẻ lại lặng thầm đem tiếng trái tim mình gọi tên một người, đem bóng hình một người bản thân tương tư đến điên cuồng ghi vào quyển nhật ký cất sâu trong ngăn kéo.
Và cô đã yêu thầm anh hơn ba năm rồi. Cô là học viên ưu tú trong Học viện, thiết kế của cô bay bổng đến kinh ngạc, phong cách thiết kế biến hóa đa dạng, tài năng thiết kế của cô là không thể phủ nhận.
Vậy nên dưới sự ngưỡng mộ cùng ghen tức của bao người, cô hiển nhiên trở thành lưu học sinh trao đổi tại Milan hai tháng.
Và hôm nay là ngày cô chính thức trở lại Học viện. Cô chính là con gái châu báu của nhà họ Lâm, ba mẹ luôn dành cho cô những thứ tốt nhất để cô có thể trở thành cô gái ưu tú, hoàn mỹ hơn người. Năm cô bảy tuổi, cô thích học trượt băng, ba mẹ bắt cô học piano tám tiếng một ngày.
Sau đó cô giành giải quán quân tại cuộc thi Thần đồng âm nhạc. Năm cô mười tuổi, cô thích học bơi, ba mẹ bắt cô mỗi ngày sáng học tiếng Anh, tối học tiếng Pháp.
Sau đó cô giành giải Nhất tại cuộc thi hùng biện song ngữ toàn quốc. Năm cô mười ba tuổi, cô thích học nấu ăn, ba mẹ bắt cô miệt mài ngồi trên bàn viết học điên cuồng để đứng nhất trường nhất lớp.
Sau đó cô thật sự trở thành học sinh ưu tú khi các môn đều đạt điểm tuyệt đối, vinh dự bước vào ngôi trường cấp Ba danh giá. Năm cô mười sáu tuổi, cô thích học đồ họa game, ba mẹ bắt cô quay cuồng trong hàng tá kiến thức về thiết kế thời trang và trang sức, ngày ngày gặp gỡ không dưới năm nhà thiết kế để củng cố kiến thức.
Sau đó cô được tuyển thẳng vào Học viện Thiết kế đầy mơ ước và trở thành lưu học sinh trao đổi. Rất tự hào, rất hãnh diện, rất đáng ngưỡng mộ, nhưng cô lại chẳng thấy vui.
Cô càng ngày càng lạnh lùng, càng ít nói, mà thật ra cô cũng chẳng rõ bản thân mình đang khao khát điều gì nữa.
Lâm Thiên Tâm, vẻ ngoài hoàn mỹ, không chút tì vết, nhưng nội tâm lại sớm hóa thành một màu tro xám.
Có trách thì trách cô là con nhà giàu có, suốt đời không thể thoát khỏi cái bóng của quyền thế..