Lâm Thiên Tâm bước vào lớp và ngồi chỗ ngồi quen thuộc của mình, đây mặc định là vị trí của cô, không ai được phép ngồi vào, nhưng hôm nay lại có chút khác biệt hơn mọi khi. - Cô là ai? Đây là chỗ của tôi.
Đi ra mau! Thiên Tâm không vui đặt túi xách lên bàn.
Ai mà chẳng biết đây là vị trí của Lâm Thiên Tâm cô chứ? Con nhỏ này là ai mà lại dám ngang nhiên ngồi vào vị trí này? Đối diện cô là một cô gái có vóc người nhỏ nhắn, đôi mắt to tròn lanh lợi, làn da ngăm ngăm.
Thế nhưng quần áo trên người lại lộ rõ vẻ quê mùa, nghèo nàn.
Áo thun cũ mèm nhìn qua đã biết là giặt tẩy quá nhiều lần, quần jean đã phai hết màu, đôi giày thể thao cũ kỹ cùng chiếc túi đã ngả màu nhiều chỗ. Cô nở một nụ cười mỉa mai, níu lấy một góc áo của cô ta, ánh nhìn như kẻ bề trên đang ban phát ân huệ cho người dưới, đầy khinh miệt lên tiếng: - Cái gì đây? Giẻ lau? Hay mốt mới? Có phải cô đi nhầm trường không vậy hả? Nhìn qua là biết một con nhỏ nghèo nàn kiết xác, vậy mà còn mặt dày đi vào trường này? Đã vậy còn lớn gan ngồi vào chỗ của cô? Là nó chán sống mất rồi sao? - Thiên Tâm, mình đã nói với nó chỗ này của bạn mà nó vẫn khăng khăng không chịu đi. - Phải đó, mấy đứa nhà nghèo sao mà mặt dày quá vậy? Nói vậy còn không biết tránh ra nữa hả? Một vài nữ sinh trong lớp thấy tình hình như thế liền nhanh chóng nói thay cho Thiên Tâm, càng nói càng hăng máu, càng nói càng muốn đánh nhau.
Tiếng ồn kinh động đến những lớp bên cạnh, chỉ trong một chốc trước cửa đã có một đám người tụ tập xem chuyện vui. Cô nhíu mày khó chịu, không nói tiếng nào dứt khoát cầm lấy túi xách của cô ta ném thẳng ra xa.
Tiếng reo hò của đám đông cùng tiếng hét của cô gái kia đồng loạt vang lên, cô ta vất vả chạy ra nhặt lại túi của mình, dáng vẻ chật vật khổ sở cực kỳ trái ngược với hình ảnh Thiên Tâm đang ung dung ngồi vào vị trí của mình.
Trong mắt cô những kẻ xung quanh chỉ là hạt bụi mà thôi. - Này! Sao bạn quá đáng quá vậy? Tại sao lại ném đồ của tôi chứ? Cô gái kia tức giận, tay nắm chặt, mi mắt nhíu lại, thân thể thì bé nhỏ mà giọng lại lớn lối quát tháo.
Lâm Thiên Tâm giơ ngón tay thon dài chỉ về phía cô ta, cất giọng không nhanh không chậm: - Cô.
Đi chỗ khác. - Bạn! Ngay thời khắc đó, tưởng chừng sắp có thêm một trận chiến bùng nổ thì giáo viên bước vào lớp, đám đông giải tán và không gian lớp lại tĩnh lặng.
Cô chẳng thèm đếm xỉa, coi cô ta như làn không khí.
Giáo viên lướt mắt một vòng quanh lớp, ánh mắt dừng trên người cô ta: - Ồ, em là học sinh mới đúng không? Tên gì ấy nhỉ? À..
Tuệ An, Trần Tuệ An.
Em mau vào chỗ ngồi đi, còn đứng ngây ra đó làm gì?
Trần Tuệ An? Ngay cả cái tên cũng làm người ta cảm thấy chán ghét! Con nhỏ này nghèo nàn như vậy, tại sao có thể bước chân vào ngôi trường này chứ? Bộ nghĩ rằng vào trường giàu sẽ trở thành người giàu có sao? Nực cười! - Tuệ An là học sinh mới của trường ta, người mà năm nay được trường đặc cách trao học bổng cho học kỳ này.
Chào mừng em đến với Học viện Thiết kế. Học bổng? Dựa vào một cái học bổng cỏn con như thế mà cũng ngang nhiên vào trường này học á? Lâm Thiên Tâm vừa nghĩ vừa khinh bỉ cười.
Trần Tuệ An này không cần cô ra tay, chỉ với cái dáng vẻ nghèo nàn kia của cô ta cũng đủ khiến bản thân sống không bằng chết ở nơi này rồi. Vì sao người ta e ngại cô? Vì cô giàu. Vì sao người ta nể trọng cô? Vì cô giàu. Vì sao nhiều người vây quanh muốn làm bạn với cô? Vì cô giàu. Vì sao cô có quyền không để ai vào trong mắt? Vì cô giàu. Thực tài, nhan sắc thực ra đều không quan trọng bằng gia thế của bản thân.
Sở dĩ cô có thể làm mưa làm gió trong ngôi trường này chẳng phải vì bản thân là con nhà giàu có hay sao? Người ta ít khi nhớ đến dung mạo hay tài năng của cô, cái đầu tiên mà họ nhắc đến về cô luôn là "Con gái nhà tài phiệt" hay "Người giàu từ trong trứng nước." Đảo mắt một vòng quanh phòng học, tất cả mọi người đều chiếu ánh nhìn đầy khinh miệt và kỳ thị tuyệt đối về phía Tuệ An, chỉ tội cho cô ta vẫn ngây thơ mỉm cười, không biết sắp tới sẽ có hằng hà sa số rắc rối ập lên đầu mình. Lâm Thiên Tâm ghét Tuệ An, ghét không phải vì cô ta ngày đầu tiên đi học đã ngồi lầm chỗ, mà ghét vì sao cô ta có thể mỉm cười một cách hồn nhiên, không chút lo âu như thế? Chẳng phải hạnh phúc nhất là có tiền sao? Vì sao cô sống trong nhung lụa lại chẳng thể nở một nụ cười rạng rỡ như một con nhỏ nghèo nàn như thế? Nụ cười rạng ngời của Tuệ An thoáng chốc trở thành cái gai ghim sâu trong lòng cô. Tin tức lớp của Lâm Thiên Tâm vừa có một học viên mới lập tức lan nhanh như cơn lốc trong trường.
Ngạc nhiên thay, học viên này lại là một người không gia cảnh, không tiền bạc, chỉ dựa vào một quỹ học bổng nhỏ nhoi lại có thể bước vào ngôi trường này.
Và chỉ trong một ngày, cái tên Trần Tuệ An liên tục được nhắc đến.
Trần Tuệ An lớn lên trong một gia đình khó khăn, gia đình thuê nhà trong một xóm nghèo.
Ba mẹ đều là công nhân, chật vật với đủ thứ tiền bạc vào cuối tháng.
Vậy nên, kể từ cấp ba, ngoài giờ đi học cô thường đi làm thêm để phụ giúp gia đình. Có thể cô rất nghèo, có thể cô không hề xinh đẹp, có thể cô không có nhiều người yêu quý, nhưng cô luôn cảm thấy bản thân rất hạnh phúc, rất vui vẻ.
Những khó khăn càng ập đến chỉ khiến cô càng thêm mạnh mẽ đương đầu với tất cả, không một lời oán thán, không rơi một giọt nước mắt, từng giây từng phút đều băng qua gian khó để đoạt lấy hạnh phúc.
Ngoài thành tích học tập xuất sắc, khả năng thiết kế của cô đã chinh phục được hội đồng Học viện Thiết kế, vinh dự giành học bổng toàn phần theo học ngôi trường ai ai cũng khao khát. Ngoại hình của cô là một sự đối lập trong trường.
Đa phần học viên trong trường đều dùng mỹ phẩm đắt tiền khi đi học, gương mặt lúc nào cũng được trang điểm kỹ đến từng lỗ chân lông.
Quần áo luôn sử dụng hàng hiệu nhầm tôn lên vẻ giàu có của bọn họ.
Còn Tuệ An thì lúc nào cũng mang một gương mặt mộc hoàn toàn, không chút phấn son nhưng vẫn không giấu được vẻ đáng yêu, lanh lợi cùng thần thái trẻ trung, hồn nhiên.
Quần jean, áo thun và cái túi cũ tám đời kia luôn được cô mang đến trường bất chấp bao ánh mắt kỳ thị của mọi người. Phong cách sống của cô còn khác biệt mãnh liệt hơn.
Giờ cơm trưa, đa số học viên trong trường đều đến nhà hàng sang trọng của trường.
Còn cô thản nhiên đem theo cơm hộp và ăn uống ngon lành trước ánh mắt soi mói của bao nhiêu người.
Tan học, khi mọi người bước chân vào chiếc xe hơi điều hòa mát rười rượi, nắng mưa không tới đầu thì cô lại chật vật lấy xe đạp chạy như bay đến nơi làm thêm.
Cuối tuần, mọi người thường hẹn đi mua sắm hoặc đi ăn uống hội hè ở những nơi chỉ dành cho kẻ có tiền, hay ngày nghỉ lễ cả hội rủ nhau đi du lịch khi thì trong nước, lúc thì nước ngoài, còn cô lẳng lặng đi làm thêm thật nhiều chỗ, từng thời khắc trong thanh xuân của cô đều là sự cố gắng và nỗ lực. Cô càng phớt lờ những ánh mắt khinh miệt, những lời nói dè bỉu, những ngôn từ châm biếm kia bao nhiêu thì họ lại càng ghét cay ghét đắng cô bấy nhiêu.
Nhưng cô đã quen với những ánh mắt đó, chỉ mỉm cười lờ đi, một chút phản ứng cũng không buồn thể hiện ra. - Xin chào, người bạn nghèo khổ! - Sao vậy? Sao ngồi ăn một mình buồn vậy? - Còn hỏi vậy nữa.
Chắc là chẳng có ai chịu ngồi cùng chứ gì. - Ai mà ngồi cùng nhỏ này được chứ, tao sợ bị lây cái nghèo lắm. Bốn cô gái xinh đẹp bước đến sát bên cô, thái độ mỉm cười mà lời nói chẳng mấy thân thiện.
Một người cố ý đụng chạm xô đẩy cô, cô cố gắng lờ đi, chẳng để ý tới nhưng bọn họ ngày càng đùa giỡn quá trớn. - Này, ăn cái gì? Chết đói hay sao mà ăn ghê thế? - Cái thứ như rác thế này cũng nhét vào miệng nổi á! - Thì đã nói nó nghèo mà! Một người trong nhóm cầm lên hộp cơm của cô, ánh mắt khinh miệt, cười cợt đùa giỡn, cô cố gắng đoạt lại nhưng không được.
Sau một hồi giằng co tranh giành, cuối cùng không nhịn được, cô tức giận hất văng hộp cơm đó, không ngờ hộp cơm văng trúng một người. Bốn cô gái kia hít một hơi thật sâu, cả đám nháy mắt ra hiệu cho nhau chuồn lẹ.
Chỉ có mỗi mình Tuệ An là bất động tại chỗ chưa hiểu chuyện gì..