Tuệ An đứng ngây ra một chỗ, cô không kịp hiểu vì sao bọn họ lại rối rít kéo nhau trốn hết.
Một tiếng nói lạnh lùng cất lên bên cạnh: - Này! Cô kia! Cô làm bẩn hết đồ tôi rồi này. Theo phản xạ cô quay sang thanh minh ngay tức khắc: - Không phải tôi, là đám người khi nãy.. - Thức ăn này của cô đúng không? - Đúng..
Nhưng mà..
- Tuệ An không dễ gì mà chịu nhận lỗi không thuộc về mình. - Thế chẳng phải là do cô làm ư? - Kẻ xấu xa kia chất vấn hung hăng hơn, như thể muốn dồn cô vào bước đường cùng: - Không cần biết, xòe tiền ra đây đền là yên chuyện.
Trong trường này cũng đâu có dân nhà nghèo. Câu nói này vừa dứt, đám người xung quanh liền lao xao lên.
Tuệ An giận đến đỏ mặt nhưng không biết làm sao thoát khỏi tình cảnh này.
Người con trai trước mặt nhìn cô chằm chằm không sót một giây nào, chỉ dựa vào ánh mắt này cô biết chắc rằng hắn ta đã biết cô là người vào trường nhờ học bổng nên mới cố ý nói thế để hạ nhục cô. "Đúng là một lũ giàu có xấu xa mà!". - Thiên An, đùa đủ rồi đấy! Một giọng nói khác vang lên, Tuệ An càng ngày càng bối rối, không biết rõ người vừa xuất hiện là "ân nhân" hay là "kẻ thù".
Anh ấy có dáng người cao ráo, rất lạnh lùng, sự lạnh lùng đó thật sự làm cô có chút e ngại. - Khải Văn, cậu đừng phá tôi thế chứ! Tôi còn muốn đùa với cô bé này một chút! - Đùa xong rồi thì đi chỗ khác. - Hừ, lại giở trò "anh hùng cứu mỹ nhân" và bắt tôi làm bình phong.
Khải Văn, chán cậu thật đấy! - Hắn hất mặt, kiêu ngạo đút tay vào túi quần, trước khi đi còn không quên quay sang "nhắc khéo" Tuệ An một câu: - Nhưng cô vẫn phải đền tiền cho tôi! - Đã nói là không phải tôi cơ mà! Tôi cứ không đền đấy! "Đùa tôi đó hả? Tiền đâu ra mà đền?" - Cô cũng đừng đôi co với cậu ta nữa.
Người thì bé mà câu nào cũng gào ầm lên..
- Gã đẹp trai trước mắt ung dung nói, nửa câu sau như lầm bầm mắng mỏ, sau đó không quan tâm đến cảm giác của cô mà đi mất. Ở trên lầu có một ánh mắt dõi theo không rời.
Dù trên mặt cô không thể hiện nhiều cảm xúc nhưng đôi tay siết chặt vào nhau kia lại đang tố cáo cảm xúc thật của cô gái ấy. "Khải Văn chưa bao giờ nhìn mình một cái.
Lần nào chạm mặt cũng phớt lờ mình mà nay lại ra mặt bảo vệ con nhỏ nghèo nàn ấy ư?" Từ sâu thẳm trong lòng Thiên Tâm như bước hụt một bước vào khoảng không vô tận. Người ta hay nói đối mặt với dư luận, cách giải quyết tốt nhất là im lặng.
Câu nói này quả không sai! Cả ngày châm chọc Tuệ An thế mà cô không phản ứng lại chút nào, đám vô công rỗi nghề này cũng chán, dần dần chẳng muốn ngó ngàng đến Tuệ An nữa.
Thế nhưng đây lại là điều mà Thiên Tâm không muốn nhất, cô vẫn cứ muốn con nhỏ Tuệ An kia phải đau khổ thất bại để nó biến phắt khỏi cái trường này. Thiên Tâm bề ngoài rất lạnh lùng vô cảm, nhìn không ra là người có tình ý với Khải Văn.
Thế nhưng, từ trước đến nay cứ hễ bất kỳ cô gái nào dám manh nha có ý với Khải Văn đều bị cô cho một kết cục bi thảm.
Thậm chí ngay cả khi Khải Văn có chút ý định với cô gái nào, Thiên Tâm cũng cố hết sức phá hỏng nó.
Ừ, thì cô là người xấu mà! Đôi khi cô cảm thấy mình không hiểu nổi Khải Văn đang nghĩ gì.
Rõ ràng ngay từ đầu đã có ý bảo vệ Tuệ An, vậy tại sao lúc mọi người hùa nhau bắt nạt cô ta, hắn lại không nói thêm tiếng nào? Hay là do cô nghĩ suy quá sâu, vốn dĩ Khải Văn chẳng có ý gì với con nhỏ Tuệ An nhà nghèo đó cả? Nhưng dẫu sao đi nữa cô thật sự cảm thấy bất an. Tuệ An biết là ở trường mình là cái gai trong mắt của nhiều người, cũng sợ hãi mỗi khi bị họ nhốt vào phòng dụng cụ, sợ mỗi lúc vào lớp lại thấy sách vở của mình nằm ngoài sọt rác, lại càng thêm sợ bản thiết kế của mình bị ai đó trộm mất rồi nhanh chóng nộp lên cho nhà trường.
Nhưng, cả tuổi trẻ của cô chỉ mong ước trở thành nhà thiết kế thời trang, bao nhiêu năm qua cô đã bỏ ngoài tai những lời nói khó nghe, khó khăn lắm mới đạt được học bổng vào Học viện Thiết kế, chẳng lẽ chỉ vì vài việc bắt nạt bé xíu xiu ở trường mà cô lại từ bỏ mơ ước ư? Dù Tuệ An đạt được học bổng toàn phần, miễn được nhiều tiền học phí nhưng phí sinh hoạt rồi cả tiền mua dụng cụ như vải vóc, bảng màu, tất cả đều không phải rẻ nên cô cố gắng đi làm thêm một việc nữa.
Một buổi sáng, cô ghé vào siêu thị gần nhà như thường lệ mua một cốc sữa thay cho phần ăn sáng, tiện tay lấy tờ báo xin việc lên xem thử.
Một mục giới thiệu công việc nhanh chóng khiến cô ấn tượng: "Thiết kế đồ cho thú cưng.
Tiền lương.." "Ôi, chỉ là thiết kế đồ cho thú cưng thôi mà tiền lương cao thế? Chỗ tiền lương này chắc dư sức cho mình mua một cái máy may mới và thay luôn bảng màu cũ rích kia rồi!" Ý nghĩ đó như một nguồn năng lượng siêu cấp, cô lập tức lưu số điện thoại để liên lạc sau giờ học.
Nhất định phải chớp lấy thời cơ! Trần Tuệ An tới địa chỉ đã được cho vào ngày cuối tuần.
May thay là công việc lần trước cô gọi điện đến diễn ra khá suôn sẻ.
Nếu làm tốt thì số tiền chi tiêu cho đống vật liệu lần trước và cả vài tháng tới đều không cần lo nghĩ nữa.
Cô chào người phụ nữ trung niên cười hiền hòa và rón rén bước vào nhà.
- Cô cứ ngồi chờ một lát, cậu chủ sẽ xuống ngay. - Vâng ạ. Nhân lúc chờ đợi, cô đưa mắt nhìn một vòng phòng khách.
Càng nhìn cô càng tham lam muốn ngắm mọi thứ thật lâu. "Người giàu thích thật đấy! Cả phòng khách còn to gấp mấy lần căn phòng trọ của mình." Cô không tự chủ được mà bật ra suy nghĩ ngốc nghếch ấy.
Đột nhiên từ cầu thang truyền đến tiếng bước chân, cô nhanh như chớp thu hồi lại dáng vẻ ngốc nghếch của mình.
"Tuệ An, chuyên tâm vào!" - Cô chính là người ứng tuyển đến thiết kế đồ cho Lemon nhà tôi ư? - Vâng, tôi chính là..
Ơ? Sao lại là anh? - Ơ? Con nhỏ lần trước, sao lại là cô? Hóa ra ông trời an bài khéo thật, người này chính là kẻ gây khó dễ cho cô lần trước: Vũ Thiên An.
Còn hắn, không ngờ con nhỏ này sau khi gây ra "tai họa" cho chiếc áo mà hắn thích nhất, không nói không rằng trốn mất hút mấy tuần liền bây giờ lại tự vác thân đến tận cửa nhà. - Tuệ An, cô tiêu chắc rồi!.