Cô nhanh chóng đi dọn dẹp lại cửa hàng theo lời của quản lý.
Hôm nay cô đã làm việc từ tám giờ sáng đến tận tám giờ tối, mệt đến thở không ra hơi.
Khi công việc kết thúc cũng là lúc cô nhận được tin nhắn của Thiên An: "Tôi có việc đột xuất nên không cùng cô đi dạo mát nữa.
Xin lỗi nhé.
Hẹn cô dịp khác.
Tuần sau lại sang nhà tôi ăn cơm nhé.
Tôi vừa mời về được một đầu bếp bánh ngọt nổi tiếng lắm này." Cô nhún vai nhắn tin trả lời lại, hoàn toàn không có sự thất vọng hay buồn bã nào.
Cô bước ra khỏi cửa hàng, ngoài trời đã đổ một cơn mưa tầm tã. "Không phải là mình xui đến thế chứ? Chẳng lẽ giờ phải chịu mưa về đến nhà ư?" Cô lấy điện thoại tra thử chuyến xe bus gần đây nhất, bỗng dưng có một đôi giày thể thao xuất hiện dưới tầm mắt.
Cô ngẩng mặt lên nhìn, hóa ra chính là Khải Văn. - Chào..
chào anh. Không hiểu sao mỗi lần gặp anh, người cô cứ như bị hóa đá, nếu không phải ngây ngô nhìn anh thì cũng là lắp ba lắp bắp, không nói thành lời.
Thật là đáng xấu hổ! - Tôi đi từ xa, thoạt nhìn không biết ai lại giống cô đến thế.
Hóa ra thật sự là cô.
Nếu vậy thì để tôi đưa cô về nhà, dù sao trời mưa lớn thế này tôi e là cô cũng không tự về được. "Sao tình cảnh này lại giống trong mấy bộ tiểu thuyết tình cảm quá vậy nhỉ?" Cô tự nghĩ thầm rồi không nhịn được mà đỏ mặt lên.
Khải Văn chỉ cần nhìn lướt qua cũng đủ biết cô gái ngây ngô trước mắt mình đây lại bắt đầu suy diễn xa xôi nữa rồi.
Anh cốc nhẹ lên trán cô, nhìn với ánh mắt trìu mến hiếm hoi: - Lên xe đi, còn chờ gì nữa hả? Cô còn cách nào khác ư? Từ lúc bước lên xe cô ngồi co rúm, thở cũng không dám thở mạnh.
Không phải vì xe đắt tiền, không phải vì lo sợ cũng không phải vì ngồi cạnh Khải Văn mà là vì cô chợt nhớ đến căn trọ nằm trong một hẻm bé tí của mình, chiếc xe của anh mà đến đó thì chẳng phải là quá khoa trương rồi ư? - Khải Văn..
Hay là..
Anh cứ dừng ở đây tôi tự xuống, chỉ còn một đoạn ngắn nữa thôi..
- Cô ngập ngừng mở lời.
Thú thật dù cố gắng cách mấy cô cũng không thể xóa bỏ cảm giác khó chịu và xa cách do khác biệt về gia cảnh được.
Anh là một sinh viên thôi mà đã có nhà riêng tại trung tâm thành phố, có xe hơi đời mới đưa đón, có thể tiêu pha không chút suy nghĩ.
Còn cô? Cô chẳng có gì ngoài một học bổng mà cô cố sống cố chết dành được. Anh nghe hết câu mặt mũi như tối sầm lại.
Anh vì cô mà kỳ nghỉ hè này cái gì cũng không muốn làm.
Biết được tin nghỉ hè cô lại bán mạng đi làm thêm anh ngày ngày lấp ló phía xa để nhìn ngắm cô tan làm.
Càng giận dữ hơn là sau bao nhiêu chuyện anh ra tay giúp cô, cô ngốc nghếch không hề hay biết lại còn ngày đêm kè kè theo cái tên Thiên An kia.
Ngay cả người ngốc nhìn cũng biết Thiên An đã mười phần có ý với Tuệ An, vậy mà cô vẫn khư khư nghĩ hắn là một người bạn. Khải Văn cũng không biết từ khi nào bản thân không tự chủ được mà luôn nghĩ đến Tuệ An.
Dường như ở Tuệ An có một sức hút mãnh liệt vô cùng, ánh mắt trong veo của cô, nụ cười như xuân phong, sức hút đó có phải chăng bắt nguồn từ sự mộc mạc trong chính cô? Trong tất cả các cô gái mà hắn từng tiếp xúc, ấn tượng nhất với hắn chỉ có ba người: Ngô Hạ Linh, Lâm Thiên Tâm và Trần Tuệ An. Ngô Hạ Linh là bạn của hắn và Thiên An từ những năm họ còn học ở nhà trẻ, cô ấy mạnh mẽ, gan dạ, là một cô gái sức sống rực rỡ như ánh dương.
Đối với hắn thì cô là một người bạn tốt, nhưng còn với tên Thiên An kia thì lại là một đóa hoa trong mộng.
Đến mơ hắn cũng mong mỏi được ở bên Hạ Linh, tiếc thay cô ấy đã ra đi mãi mãi trong một vụ tai nạn giao thông. Nói về Lâm Thiên Tâm thì muốn nói cũng khó.
Trần đời hắn chưa gặp cô gái nào lạnh lùng cực điểm như Thiên Tâm cả.
Cô ta là người duy nhất hắn không thể nào hiểu nổi cô ấy đang nghĩ gì.
Cô cũng là người có dung mạo đẹp nhất trong cả ba người, da trắng, mắt phượng, tóc đen dài, đôi mắt đen láy như có thể rọi thẳng vào tim gan của đối phương.
Hắn và cô biết nhau khi hắn mười tám tuổi, còn cô thì mười bảy tuổi.
Cả hai cùng gặp nhau trong một buổi ra mắt các nhà thiết kế khác.
Từ đó cho đến nay hắn cũng rất hiếm hoi nhìn thấy nụ cười của Thiên Tâm.
Nghe nói Thiên Tâm cũng là một thiên tài xuất chúng trong ngành thiết kế, thiệp mời tham dự các buổi dạ hội cũng như gặp gỡ những nhà thiết kế danh giá cô ấy đều có cả.
Thiên Tâm là một người đúng chuẩn vừa có sắc vừa có tài vừa có tiền, nhưng cô ấy lại phi thường lạnh lùng, kiêu kỳ, như một đóa sen thanh khiết nhưng cao ngạo vô cùng. Người cuối cùng chính là Trần Tuệ An.
Cô ấy thẳng thắn, buồn dám khóc, vui dám cười, giận dám mắng, là người mà sống thật với cảm xúc của chính mình.
Sự lạc quan của cô như một luồng năng lượng vô hình có thể truyền đi cho người khác.
Phải biết học bổng của Học viện Thiết kế mỗi năm chỉ có một mà phải là người thật sự xuất sắc mới được nhận.
Có năm vì tất cả người dự thi đều tầm trung nên học viện quyết định không cấp học bổng cho năm đó.
Vậy mà cô ấy là một người không tiền, không gia thế, chỉ dựa vào năng lực mà có thể chinh phục được năm vị giám khảo của học viện thì quá đỉnh.
Tuệ An có đôi mắt trong sáng vô cùng, trong đôi mắt kia không có chút tạp niệm nào.
Ở bên cô ấy, hắn có thể thoải mái là chính mình, không cần câu nệ, không phải lo lắng. Hắn cũng không biết thế này có gọi là thích hay không, chỉ biết là hắn không có cảm giác chán ghét đối với Tuệ An.
Nói tóm lại là có một chút cảm tình với cô. - Ngại ư? Tôi không ngại thì cô ngại làm gì chứ! Có vẻ như Khải Văn thật sự quyết tâm đưa cô về đến nhà.
Cô cũng im lặng, không biết phải làm sao để từ chối.
Chiếc xe hàng hiệu hiếm hoi đỗ xịch trước con hẻm bé tí tẹo nhà cô, ngay từ khoảnh khắc đó rất nhiều ánh mắt đổ dồn về phía cô, cả người cô như nóng ran lên. "Trời ơi, quả nhiên sai lầm từ giây phút mình bước lên xe rồi." Nhìn gương mặt rầu rĩ của cô, anh thật sự không biết nên buồn hay vui nữa.
Đi chung với anh khiến cô khó xử đến thế ư? - Tôi đưa cô vào nhà. - Hả? À..
Thật ra thì.. - Đi thôi. Không đợi cô tiếp tục cản bước, anh không chút chần chừ bước thẳng vào con hẻm.
Cô nhìn chiếc xe hàng hiệu, nhìn ánh mắt tò mò của mọi người xung quanh, sau đó cười ái ngại rồi chạy vội theo Khải Văn. Cả hai dừng chân trước một căn phòng với cửa sắt rỉ sét.
Một người chưa từng biết sợ là gì như Khải Văn cũng đột nhiên cảm thấy lạnh hết cả người.
Hắn ngập ngừng mở lời: - Nhà cô đó hả? Tuệ An chỉ biết nở một nụ cười gượng.
Thâm tâm cô chợt loạn hết cả lên.
Đây là lần đầu tiên cô dẫn một người con trai về phòng riêng.
Lại còn là một chàng trai anh tuấn, giàu có, soái khí ngập tràn. Căn phòng rất bé nhưng lại vô cùng gọn gàng.
Nội thất trong phòng đơn giản đến không có gì đáng giá, một chiếc giường đơn, một tủ quần áo hai cửa, một chiếc bàn ăn nom có vẻ cũ kỹ, một chiếc bàn học với máy may cũ tựa như đã qua mấy đời.
Những bức tường trống trải được cô khéo léo ghim lên những bức tranh vẽ tay xinh xinh.
Phía xa còn một ban công nho nhỏ với vài chậu hoa bé xinh.
Căn phòng này bé như vậy, đơn sơ như vậy lại khiến cho hắn cảm thấy ấm áp đến mức không muốn rời đi. - Xin lỗi nhé.
Nhà tôi chỉ có mỗi một cái ghế thôi, anh cứ ngồi đi.
Tôi đi lấy nước. "Lại còn chỉ có một cái ghế ư?" Hắn không nhịn được nghĩ thầm. Cô đặt cốc nước lên bàn, sau đó ngồi bên giường nhìn hắn.
Hắn thấy lạ liền mở lời: - Đừng nói với tôi nhà cô cũng chỉ có một cái cốc này thôi nhé? Cô cười ái ngại gật đầu.
Còn mặt hắn tối sầm lại. - Cô sống một mình ư? - Đúng vậy.
Tôi và ba mẹ vốn thuê trọ ở thành phố khác.
Nhưng vì tôi đỗ vào học viện nên một mình đến đây thuê trọ.. "Hóa ra là vậy." - Vậy toàn bộ tiền tiêu đều do cô tự đi làm? - Đúng vậy đó.
Chứ ở nơi trung tâm xa hoa thế này, ba mẹ tôi lấy đâu ra tiền chứ? Anh nhìn vào đôi mắt trong veo, thản nhiên kể như thể đây là khó khăn của người khác kia chợt thấy đau lòng.
Phải bao nhiêu kiên cường, bao nhiêu năm tháng quen với sự chật vật, một cô gái trẻ như vậy đã phải từng giây từng phút cố gắng không ngừng.
Nếu là hắn liệu hắn có thể kiên cường được như cô? Hắn vừa mới nhấc cốc nước lên, còn chưa kịp uống thì nghe có tiếng lao xao bên ngoài, một cảm giác chẳng lành đột nhiên xuất hiện trong lòng.
Còn chưa kịp nghĩ thêm điều gì thì Tuệ An lướt qua hắn nhanh như một cơn gió phi thẳng ra ngoài cửa.
Hắn đứng hình mất mấy giây sau đó vội vàng đuổi theo cô. - Các người đang làm gì đó hả? Tránh ra! Thật ra khi nãy cô đã nghe tiếng ồn ào của đám thanh niên vô công rỗi nghề bên ngoài.
Họ tất nhiên đang bàn tán về chiếc xe hơi hàng hiệu hiếm thấy kia rồi.
Cô lo lắng chạy ra thì thấy họ quả nhiên đang xúm xít quanh chiếc xe của Khải Văn.
Có người hà hơi vào kính xe cười hề hề, có người dùng móng khều nhẹ lớp sơn xe, có người nghịch kính chiếu hậu.
Chỉ nhìn thôi tim cô như muốn rớt ra ngoài.
Phải biết cô nghèo đến rớt mồng tơi, tiền ăn tiền tiêu mỗi tháng cũng đủ khiến cô phát điên lên rồi, nếu xe anh mà có mệnh hệ gì cô biết lấy đâu ra tiền mà đền cho anh? Khải Văn chạy ra thấy cảnh đó cũng đứng tim.
Những cô gái bình thường luôn khá e dè, sợ sệt mấy thanh niên lúc nào cũng mình trần, tay cầm điếu thuốc hút dở, tóc tai bơ phờ, nói chung là dạng vô công rỗi nghề, phá làng phá xóm, nhưng còn cô thì lại chẳng chút sợ sệt lao vào đám người ấy mà lớn giọng quát lên.
Bọn họ thấy chủ nhân chiếc xe xuất hiện liền chạy biến.
Cô nhìn chiếc xe hàng hiệu trầy xước đôi chỗ mà tim muốn rụng rời.
Cô giương mắt nhìn anh, một nụ cười gượng cũng không nhấc lên nổi. - Tôi..
tôi xin lỗi..
Tôi.. Phải biết đây là xe hơi, là tài sản giá trị, không phải cái bánh cái kẹo mà hỏng hóc nói một câu đền tiền thì xong.
Huống hồ cô còn chẳng có tiền! Anh nhìn chiếc xe mà cũng thấy lòng hơi tê tái.
Dù gì đây cũng là chiếc xe được bố mẹ tặng, giá trị về tiền thì không đáng nói nhưng về tinh thần thì cũng là một món đồ anh yêu thích.
Nhưng mà nhìn cô đáng thương đến vậy, hắn thật sự không nỡ nói một câu về tiền.
Nhưng với tính cách của cô nhất định sẽ ngoan cố đòi đền tiền. "Vậy chắc chỉ còn một cách thôi!" Một suy nghĩ lóe lên trong trí óc anh, ánh mắt trở nên gian xảo hơn. Ngay lúc Tuệ An còn đang luống cuống thì bỗng có một lực mạnh kéo cô ngã vào một vòng tay ấm áp.
Còn chưa hết ngỡ ngàng thì một nụ hôn được đặt lên môi cô.
Cô đứng đó, sửng sốt không thốt nên lời. Tuệ An chưa từng yêu ai, càng đừng nói đến hôn nhau, ngay cả một cái ôm với người khác giới cũng chưa từng.
Trong phút chốc bị Khải Văn đoạt đi nụ hôn đầu, cô gần như hóa đá. - Xem như đây là tiền bồi thường vậy. Gần như qua rất lâu, rất rất lâu anh mới buông cô gái nhỏ bé trong vòng tay ra.
Mặt cô lúc trắng lúc đỏ, đôi mắt thẫn thờ mất hồn nhìn anh không thốt nổi một lời.
Anh hào phóng tặng cho cô một cái nháy mắt đầy lãng tử, sau đó lên xe phóng đi thẳng. Tuệ An đứng trân trối, tay run run sờ lên đôi môi. "Đây chẳng phải là nụ hôn đầu hay sao?".