- Gì chứ? Hôn nhau ư? Cô gái bên cạnh giật bắn mình.
Cô đã làm trong căn nhà này cũng hơn năm năm rồi mà chưa bao giờ thấy cô chủ mất bình tĩnh đến thế.
Cũng không biết là ai gọi điện thoại đến, nói những gì mà khiến cho cô chủ nổi giận đáng sợ đến thế nữa. - Mọi người đi làm việc đi! Đừng có suốt ngày kè kè bên tôi canh chừng thế chứ? - Thiên Tâm nóng giận quát ầm lên.
Lần đầu tiên một người lạnh lùng, thường ngày chẳng chịu mở miệng nói mấy câu như Thiên Tâm hôm nay lại phát cáu lên như thế.
Đám người làm sợ đến dựng hết cả lông tơ, ai nấy đua nhau chạy biến ra khỏi phòng. Lâm Thiên Tâm cả người như bị ai đó rút cạn sinh lực, cô thẫn thờ nhìn ra khung cửa sổ.
Cô đã cho người liên tục theo dõi Trần Tuệ An kể từ khi kì nghỉ hè bắt đầu, nhưng có nằm mơ cô cũng không ngờ Khải Văn chủ động đón cô ta về nhà, hai người còn hôn tạm biệt nhau ư? Khải Văn lúc nào cũng đối với cô lạnh lùng, xa cách, đến một cái nắm tay cũng chưa từng chủ động, vậy mà bây giờ lại.. - Trần Tuệ An, tôi vốn không muốn đem người như cô trở thành kẻ thù của tôi.
Nhưng cô cứ năm lần bảy lượt muốn cướp đoạt Khải Văn của tôi.
Có vẻ như bài học lần trước vẫn chưa đủ, vậy thì lần này để tôi đích thân đấu với cô. * * * Tuệ An từ sau nụ hôn đó, thỉnh thoảng nhớ lại mặt vẫn cứ đỏ rần lên. "Tên Khải Văn xấu xa này lại dám thừa nước đục thả câu, còn dám..
A! Đồ chết tiệt!" - Tuệ An! Nhanh tay dọn cái bàn bên kia đi! - Tiếng quản lý thét ra lửa khiến cô giật bắn mình. Giờ làm kết thúc, cô mệt đến mức thở không ra hơi.
Nhưng khi nhận được tiền lương, cô có cảm giác toàn thân mình như sắp bay thẳng lên thiên đàng vì sung sướng.
Tất cả mệt nhọc mà phải gánh chịu từ bao lâu nay như tan biến hết đi.
Cầm số tiền lương mà cô nai lưng ra làm trong đợt nghỉ hè này, thầm tính toán chu toàn hết thảy.
Đầu tiên cô sẽ mang số tiền này đi ăn một bữa thật ngon, mua một ít dụng cụ mới.
Sau đó sẽ mua ít quà và đến thăm ba mẹ.
Phần còn lại đương nhiên là sẽ để dành trang trải sinh hoạt phí rồi. Kỳ nghỉ hè dài đến thế mà thoáng chốc chỉ còn khoảng 1 tuần nữa lại phải đi học trở lại.
Cô vui vẻ đi đến một siêu thị nhỏ gần nhà để mua thức ăn cho vài ngày nữa.
Nhất định hôm nay phải nuông chiều bản thân một phen.
Ngay lúc Tuệ An xách túi thức ăn bước ra khỏi siêu thị, hai chiếc xe hơi như có hẹn trước mà cùng lúc đỗ xịch trước mắt cô.
Lúc cô còn đang ngớ người ra, hai người con trai tuấn tú bước xuống xe, mắt cô còn mở to hơn cả khi nãy: - Vũ Thiên An? Khải Văn? Hai người tới đây làm gì? Ngoại trừ Thiên An còn có chút quan hệ bằng hữu với cô thì không mấy thắc mắc, nhưng sao ngay cả tên lưu manh Khải Văn cũng tới đây? Chẳng lẽ anh ta tới đòi tiền xe lần trước ư? Nhớ đến vụ hỏng xe lần trước, lại chợt nhận ra số tiền lương ít ỏi hôm nay có thể bay vèo đi trong một thoáng, mặt cô liền tái mét đến nơi. - Tuệ An, cô gặp tôi chứ có phải gặp hổ đói đâu mà sao mặt tái xanh tái xám thế hả? Lâu quá cô không đến nhà tôi ăn chực hoa quả, bánh ngọt nữa, tôi còn tưởng cô trốn đi nơi nào luôn ấy! - Thiên An cố ý lớn tiếng nói, Tuệ An không hiểu nhưng Khải Văn thì hiểu rõ mồn một ý tứ.
Rõ ràng là đang khoe khoang với anh rằng hai người họ có quan hệ thân thiết, tốt đẹp mà. "Thiên An, cậu thật là trẻ con.
Vài chiêu vặt đó mà đòi huênh hoang trước mặt tôi ư?".
Khải Văn chẳng những không tức giận mà còn cười mờ ám hơn.
Anh nhìn mặt Tuệ An xanh mét, tay thì siết chặt ví tiền như sợ cướp đến nơi liền biết ngay cô đang suy nghĩ gì.
Anh cười nhẹ tiến đến bên Tuệ An.
Cô thấy anh tiến đến gần suýt chút nữa quay đầu bỏ chạy, nào ngờ anh nhanh nhẹn hơn ôm lấy vòng eo nhỏ nhắn kia, thân mật sờ lên đôi môi hồng hồng một cách tự nhiên bất chấp sự có mặt của Thiên An bên cạnh, đến khi anh mở miệng nói, không khí ngượng ngùng này như bùng nổ - Thật nhớ đôi môi ngọt ngào này.
Chuyện lần trước em đừng để ý, tôi đã lấy được thứ mình muốn còn gì, cái xe này em cũng đừng để tâm.. - Khải Văn! Tiếng hét này đồng thời phát ra từ Thiên An và Tuệ An.
Hai người hoảng hốt đến mức trừng mắt sắp sửa phi ra ngoài đến nơi.
Tại sao ở một nơi công cộng thế này mà anh ta dám nói mấy lời đồi trụy như thế chứ hả? Mà chẳng phải giữa hai người chỉ là một cái hôn thôi sao? Sao qua miệng anh ta như thể cô và anh ta có quan hệ mờ ám hơn gấp bội vậy? Tuệ An ngớ người không kịp nói gì thì Thiên An đã bước lên xốc cổ áo Khải Văn, hai người như sắp đánh nhau đến nơi. - Khải Văn, mày vừa nói gì? Mày đã làm gì hả? - Người anh em, nóng nảy cáu gắt như thế, con gái sẽ không thích đâu. - Câm miệng! Tao cần mày dạy tao á? Chẳng phải mày nói với tao mày không thích Tuệ An sao? Tao xem mày là bạn mà mày làm vậy với tao ư? - Tao đã nói với mày là tao sẽ không động vào cô ta hả? Mày có nói với tao là mày thích cô ta hả? Sao tao biết được mày vì cô ta mà phát điên như thế chứ! - Mày.. - Đủ rồi! Tuệ An đứng bên cạnh, đôi mắt long lanh kia đã rưng rưng.
Vài người đi đường tò mò nhìn bọn họ.
Cô hít một hơi lấy lại bình tĩnh, mặc cho trái tim đau đến tê dại, cô lên tiếng: - Hai người về đi.
Trở về nơi của hai người và đừng bao giờ đến tìm tôi nữa. Trước khi quay đi, ánh mắt cô và Khải Văn lại tình cờ chạm nhau.
Hệt như cái khoảnh khắc trong phòng thiết kế, đôi mắt đó như cướp lấy linh hồn cô nhưng lần này lại khiến lòng cô đau tê tái hơn bao giờ hết. "Tuệ An, mày hãy thức tỉnh đi." Cô quay đầu đi thẳng vào con hẻm nhỏ không ngoảnh đầu lại.
Cô cảm giác được sau lưng có một ánh mắt nóng rực vẫn không buông tha cô.
Thậm chí, cô còn mơ hồ cảm nhận được ánh mắt đó đang..
đau lòng? Con hẻm tăm tối kia như nuốt chửng lấy bóng hình bé nhỏ, gầy gò kia.
Thiên An vốn muốn đến thăm Tuệ An vì đã lâu không gặp được cô, còn Khải Văn là vì nụ hôn lần trước mà mò đến.
Kết quả hai người không hẹn mà gặp, lại còn trực tiếp làm tổn thương Tuệ An.
Với tính cách cứng đầu như cô ấy, e rằng sau này muốn hàn gắn lại là chuyện khó vô cùng. Cả hai người con trai nhìn nhau như sắp giết nhau đến nơi, không nói một lời mà quay đi. * * * "Ha ha.
Quả nhiên tên ngố Thiên An này thích Tuệ An ư? Được thôi, vậy tôi sẽ thành toàn cho hai người, nhân tiện tống khứ đồ yêu nghiệt này đi cho khuất mắt!" * * * Ngoài trời mưa cứ rơi rả rích.
Từng hạt mưa rơi lộp độp trên mái nhà, mưa đập vào khung cửa sổ cũ.
Trong căn phòng trọ bé nhỏ tối om, Tuệ An cuộn người trong chăn, dù cố gắng cách nào cũng không thể nào xóa bỏ được tình cảnh vừa rồi. "Tao đã nói với mày là tao sẽ không động vào cô ta hả? Mày có nói với tao là mày thích cô ta hả? Sao tao biết được mày vì cô ta mà phát điên như thế chứ!" Câu nói ấy của Khải Văn thực sự như một vết dao găm vào tim cô.
Cô bất chợt chạm tay lên môi, nụ hôn lúc trước chẳng lẽ cũng là một trò đùa cợt của anh? Hay là cả lần giúp cô ở phòng thiết kế cũng là trò đùa? - Khải Văn, anh thật là độc ác! Nghĩ tới việc bản thân mình ngốc nghếch chỉ vì một ánh mắt, một nụ cười của đối phương mà tương tư bấy lâu, cô lại vừa hận mình lại hận cả Khải Văn.
Còn cả tên ngố Thiên An nữa, khi không lại vác xác đến tìm cô, còn cãi nhau với Khải Văn ngoài đường khiến cô mất mặt nữa.
Tóm lại hai người họ chắc chắn là cùng một bọn thi nhau đến giày vò cô. - A! Lũ đáng ghét này! Học viện Thiết Kế đúng là cóc có kẻ nào tốt cả! Cuối cùng không thể nào nhịn được nữa cô liền bật dậy gào lên.
Tiếng gào vừa dứt thì tiếng sấm cũng nổi lên.
Nhìn đi, cả ông trời cũng nổi giận cơ mà! Bỗng nhiên ngoài cửa có tiếng gõ cửa liên hồi vang lên. Tuệ An thoáng giật mình nhìn chằm chằm cửa, lớn tiếng hỏi: - Ai..
ai ngoài đấy? Không có tiếng trả lời.
Cửa lại bị gõ dồn dập hơn nữa.
Tuệ An sợ đến co rúm cả người.
Cô không có đặt đồ trên mạng, cũng không có gọi người đến sửa đồ dùng, cũng chẳng có quen biết ai thì tại sao có người đến tìm cơ chứ? Lại còn bây giờ đã gần mười hai giờ đêm rồi, ngoài trời mưa to gió lớn.