Bận bịu cả một ngày với việc chọn váy cưới, chọn kiểu tóc, trang điểm, Lâm Thiên Tâm cố giấu mệt mỏi trong đáy mắt mà trở về phòng.
Cô đi ngang phòng của Lâm phu nhân, muốn vào tâm sự một chút với mẹ thì nghe tiếng mẹ và cha tranh cãi bên trong: - Sao bà gả con gái mình đi xa thế? - Tôi làm thế chính là vì muốn tốt cho nó, tốt cho cái gia đình này. - Tốt? Tôi với bà chỉ có một đứa con, bà lại lợi dụng lúc con gái mất trí nhớ, gả hẳn sang Ba Lan, cho một người mà nó chưa từng biết? Lâm phu nhân lại gào lên ăn vạ, bà cau mày, giậm chân rất tức giận: - Ông thì biết cái gì! Con Thiên Tâm nó bị nhà bên kia từ hôn, lại vướng phải lùm xùm bắt cóc con nhỏ Tuệ An nữa.
Đã vậy đang yên đang lành thì mất trí! Bây giờ một bản piano nó cũng đàn không xong, một cái áo cũng không thiết kế ra được, ngay cả tòa soạn Gaishin kia cũng bán đổ bán tháo đi rồi! Ông nói xem, còn ai trên cái đất này chịu cưới nó? Lâm Thiên Tâm vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt trên môi, đôi mắt vẫn lơ đãng như cũ không có một tia hỉ nộ ái ố nào.
Cô nhấc chân đi thẳng về phòng, quyết định từ bỏ ý định tâm sự với mẹ mình.
Bởi có khi người mà bà không muốn gặp bây giờ nhất chính là cô! Lâm Thiên Tâm tắt đèn phòng, ánh trăng sáng vằng vặc bên ngoài rọi soi vào khung cửa sổ.
Cô nhắm tịt mắt nhưng mơ hồ vẫn cảm nhận được ánh trăng tươi đẹp ngoài kia.
Ngày mai, cô sẽ kết hôn.
Sau ngày kết hôn cô sẽ lập tức theo chồng bay sang Ba Lan.
Không biết trăng ở Ba Lan có sáng như đêm nay hay không? Miên man suy nghĩ một hồi cô chìm vào giấc ngủ từ bao giờ không hay.
Lâm Thiên Tâm mơ thấy những mảnh ký ức rời rạc, nhiều giấc mơ con con cứ thi nhau xuất hiện khiến đầu cô đau như búa bổ.
Lâm Thiên Tâm choàng tỉnh thì ngoài trời đã lờ mờ sáng.
Bên ngoài, những người giúp việc cùng các nhà thiết kế đã đứng chờ sẵn. - Cô chủ, chào buổi sáng. Lâm Thiên Tâm mỉm cười, cũng đáp lại bằng một lời chào.
Lâm Thiên Tâm chọn một chiếc váy cưới dáng bồng màu nude pastel viền ren, cổ cao, tay dài mang hơi hướng cổ điển và sang trọng.
Chiếc váy cưới có hoa thêu nổi ở ngực áo, eo và chân váy.
Độ xòe bồng bềnh cùng họa tiết đính sequin lấp lánh khiến thiết kế trở thành chiếc váy cưới mơ ước của tất cả các cô gái. Lâm Thiên Tâm trang điểm cầu kỳ, đầu đội vương miện thanh lịch như một nữ hoàng.
Khăn voan dài mấy mét kiêu sa và diễm lệ.
Nữ người hầu trẻ tuổi đứng bên cạnh không kiềm được mà thốt lên: - Chao ôi! Đẹp quá! Lâm Thiên Tâm cười càng thêm rạng rỡ.
Ngay lúc đó, mẹ cô bước vào trong với nụ cười giả lả trên môi: - Nào, công chúa nhỏ của mẹ đã chuẩn bị xong chưa? Bên đàn trai đã đến rồi đấy! Ôi, thợ trang điểm mát tay quá, đem con gái tôi biến thành xinh đẹp thế này đây! Thợ trang điểm được khen ngợi, đỏ mặt xua tay: - Nào có, nào có! Là do Lâm tiểu thư đây xinh đẹp có thừa mà thôi. Lâm Thiên Tâm không đáp gì, chỉ cười, một nụ cười hoàn mỹ đến độ tưởng chừng đã khắc lên cơ mặt.
Tất cả mọi người trong phòng lần lượt rời đi, mẹ cô trước khi bước ra còn dặn dò: - Nửa tiếng nữa sẽ có người lên đón con đi.
Con chờ một chút nhé, đừng loay hoay mà làm hỏng lớp trang điểm đấy. - Vâng. Cánh cửa khép lại, nụ cười trên môi tắt ngấm.
Lâm Thiên Tâm rảo bước về chiếc túi để nơi góc phòng, bên trong là một chiếc hộp nhung nho nhỏ.
Tay cô bất giác run lẩy bẩy mở chiếc hộp ra. Đây chính là "một trời sao" mà cô từng dùng thủ đoạn để đoạt lấy từ tay Trần Tuệ An.
Nhưng cuối cùng thì sao? Trần Tuệ An vẫn kết hôn với Hoàng Khải Văn.
Người mà cô dùng hết tâm tư để yêu thương, để cầu cạnh những năm tháng thanh xuân đã bước ra khỏi thế giới của cô. Lâm Thiên Tâm không hề mất trí nhớ! Cô chỉ là giả vờ.
Vờ mình đã quên, vờ như mình không động lòng.
Có lẽ như diễn xuất của cô quá tốt nên đã lừa được tất cả mọi người.
Cũng có lẽ do tất cả bọn họ chưa từng đặt tâm tư trên người cô nên dù cô có diễn hay không diễn thì cũng chẳng ai buồn nhận ra. Lâm Thiên Tâm ngồi trước gương, nhìn gương mặt xinh đẹp mà vô hồn.
Cô chậm rãi đeo lên sợi dây chuyền, thì thầm với chính mình: - Hoàng Khải Văn, em không muốn quên anh. Cộc cộc. Tiếng gõ cửa vang lên, Lâm Thiên Tâm nhanh nhẹn giấu sợi dây chuyền vào trong, nụ cười nhàn nhạt lại nở trên môi. - Lâm tiểu thư, bên nhà trai đang chờ bên dưới.
Chúng ta đi thôi. Đây chính là hôn lễ mà cô từng mơ ước.
Những cánh hoa hồng tươi đỏ thẫm tượng trưng cho sự hạnh phúc vĩnh cửu, cho tình yêu nồng nàn.
Cô dâu đẹp như thiên tiên giáng trần, chú rể đẹp trai cao ráo, cả hai cười rạng rỡ, ngập tràn hạnh phúc. Giây phút trao nhẫn, chiếc nhẫn kim cương xa hoa, lấp lánh dưới ánh đèn khiến người ta tròn mắt trầm trồ.
Nhưng khi chiếc nhẫn lồng vào ngón tay thon dài, trắng nõn như sứ của Lâm Thiên Tâm, cô chỉ thấy lòng mình tê dại. Nụ hôn phớt lờ, qua loa trao cho nhau cùng với một câu "Nguyện ý" hờ hững.
Buổi hôn lễ đã kết thúc. - Em chuẩn bị đi, chúng ta phải khởi hành cho kịp chuyến bay lúc mười một giờ. Người đàn ông mà cô mới gặp mặt lần đầu tiên, nay chính là chồng của cô lên tiếng.
Cái giọng lơ lớ khiến cô khó chịu nhưng vẫn khéo léo không thể hiện ra mặt.
Cô đi lướt qua người mà hai mươi mấy năm nay cô vẫn gọi là "mẹ", chưa bao giờ cô thấy bà xa lạ đến vậy. Mẹ cô đon đả cười đùa với con rể, tranh thủ lôi hết xấp ảnh từ bé đến lớn của cô để mà khoe.
Nào là khoe cô là hoa khôi, là biết đàn dương cầm, là thạo nhiều thứ tiếng, là thiên tài thiết kế vân vân..
Lâm Thiên Tâm bất giác cười lạnh, rảo bước lên lầu. * * * Chiếc xe xa hoa hướng phía sân bay chạy đi.
Xe rì rì chạy ngang qua cổng trường Học viện Thiết kế.
Cây bàng cao lớn vẫn hiên ngang đứng sừng sững nơi góc trường.
Biển đề màu vàng kim xa hoa, từng ngóc ngách của ngôi trường thoáng hiện trong tâm trí cô.
Lâm Thiên Tâm bất chợt lên tiếng: - Đi chậm thôi, tôi hơi muốn nôn.. Chồng cô nghe lời, lái xe thật chậm.
Ký ức lướt qua rõ ràng như mới ngày hôm qua.
Trên đời này nếu có thể mất trí nhớ thật thì tốt quá! Như vậy thì Lâm Thiên Tâm có thể sống một cuộc đời mới.
Cô không cần loay hoay với bóng hình của Hoàng Khải Văn, cũng không cần đau đáu về người tên là Trần Tuệ An.
Chỉ đáng tiếc là cô không có thật sự mất trí nhớ.
Cô chỉ có thể mượn cái cớ này để trốn tránh mà thôi Chiếc xe dần bỏ xa ngôi trường trong ký ức.
Lâm Thiên Tâm quán tính chồm lên, tay chạm vào lớp kính lạnh như băng, chiếc nhẫn kim cương xa hoa lóe lên bên khóe mắt.
Đôi mắt phượng như phủ lên một tầng sương, ngước mắt nhìn ánh đèn đường vàng nhạt để nước mắt không tuôn rơi. Chồng cô bên cạnh hồ hởi lên tiếng: - Sợi dây chuyền của em thật đẹp! - Cảm ơn.
– Lâm Thiên Tâm lạnh lùng, khách khí đáp lời. - Là của hãng nào vậy? * * * Là của một người bạn thiết kế riêng.. Cô biết khi đã kết hôn, "đồng sàng dị mộng" hay là "ngoại tình tư tưởng" là một tội ác.
Nhưng thứ lỗi cho cô bởi vì cô không thể buông tay đoạn tình này.
Nếu quay trở lại, cô sẽ tiếp tục yêu Khải Văn hay không? * * * Tuệ An chải tóc, như có như không mở lời với Hoàng Khải Văn: - Hôm nay Lâm Thiên Tâm kết hôn rồi đấy.
Nghe nói chồng cô ấy là một doanh nhân giàu có người Ba Lan. - Người Ba Lan? Lâm Thiên Tâm có quen ai là người Ba Lan ư? – Hoàng Khải Văn nhíu mày.
Theo hắn biết thì Lâm Thiên Tâm không quen biết quá nhiều.
Đùng một cái lại chui ra một người chồng ở Ba Lan? – Thế họ đám cưới xong thì sống ở đâu? - Ơ? Đương nhiên là sống ở Ba Lan rồi.
Có lúc em thật sự ghen tỵ với Thiên Tâm đấy! Cứ như mọi thứ tốt đẹp trên đời này đều dành riêng cho cô ấy vậy. Trần Tuệ An đứng dậy, một thân váy ngủ bằng lụa quyến rũ khôn nguôi khiến Khải Văn hai mắt như có tia lửa thâm trầm. - Thứ gì bên ngoài càng hào nhoáng thì bên trong càng trống rỗng..
Có khi Lâm Thiên Tâm lại đang ghen tỵ với em không chừng. - Em á? Ghen tỵ với em á? Em có gì mà ghen tỵ chứ? Trong mắt cô, Lâm Thiên Tâm như kiểu công chúa trong đời thực.
Cô ấy xinh đẹp, giàu có, thông minh, nhiều người vây quanh.
Mà đâu chỉ mỗi mình Trần Tuệ An hâm mộ Lâm Thiên Tâm? Rất nhiều người xung quanh đều hâm mộ cô ấy cơ mà? Hoàng Khải Văn ôm lấy thân thể mềm mại, xinh đẹp của Tuệ An, khẽ nói: - Em có anh còn gì? Lâm Thiên Tâm có hoàn mỹ đến mấy đi chăng nữa thì anh cũng không thích.
Anh chỉ thích em! Trần Tuệ An có chút ửng hồng đôi má, bĩu môi mà nói: - Miệng lưỡi của anh khéo quá rồi đấy nhé! Ánh trăng sáng chiếu soi trên màn đêm đen tối.
Trong căn phòng xa hoa có hai người đang chìm đắm trong hạnh phúc vô biên.
Cũng chính thời điểm này, trên bầu trời đêm có một chiếc máy bay rời đi. Lặng nhìn thành phố rực rỡ đèn màu trở thành một chấm nhỏ xíu khuất dưới mây mù, Lâm Thiên Tâm hiểu rằng có thể rất rất lâu về sau cô mới có thể quay lại thành phố này.
Có thể là một năm, hai năm, hoặc giả mười năm, hai mươi năm.
Đến khi đó, có thể cô đã buông bỏ được Khải Văn, có thể cô sẽ trở thành một người mẹ nhưng Lâm Thiên Tâm biết rằng dù ngày tháng sau này có thế nào đi chăng nữa cô cũng đã có một vết thương lòng khó phai nhạt..