Thời Cấm không biết từ đâu biết được tài khoản QQ của Kỷ Hoài, tâm trạng rất tốt, quyết định mời Lâm Tịch ăn kẹo cay.
Buổi trưa, hai người ngồi nghỉ ngơi dưới giàn nho của trường, Lâm Tịch vừa thoải mái gặm kẹo cay vừa nhìn Thời Cấm đang run rẩy ôm điện thoại di động.
Thời Cấm vừa rồi đã thêm tài khoản QQ của Kỷ Hoài trong danh sách bạn bè của mình và bây giờ vẫn đang chăm chú chờ đợi đối phương đồng ý, nhưng đã chờ môt lúc lâu mà vẫn chưa nhận được câu trả lời, cô kích động đến mức cánh tay cũng run rẩy.
“Anh ấy vẫn chưa trả lời tớ, chẳng lẽ anh ấy không muốn thêm tớ sao?’’
“Phải làm sao đây, phải làm sao đây, tớ bây giờ rất lo lắng.’’
“Xong rồi, tớ cảm thấy tớ không thể khống chế được bản thân mất rồi, vừa khẩn trương vừa kích động.’’
Động tác của Lâm Tịch dừng lại một chút, cô quay đầu, trên mặt đầy hắc tuyến nhìn Thời Cấm, nhìn dáng vẻ điên khùng này của cô bạn thân mình chỉ hận không thể một cước đạp cô ấy đến bệnh viện thần kinh.
Thời Cấm còn chưa chịu chấm dứt, bắt đầu nắm lấy cánh tay cô lắc lư điên cuồng, cuối cùng Lâm Tịch quả thực không thể nhịn được nữa, đem tất cả kẹo cay còn sót lại trong tay nhét vào miệng cô ấy.
Thời Cấm bất thình lình bị sặc bởi hơi cay nồng xông thẳng vào miệng, cô vung nắm đấm lên chuẩn bị cho Lâm Tịch trận ra trò.
“Anh ấy đồng ý rồi kìa.’’ Lâm Tịch nhìn vào màn hình di động, đột nhiên hét lên.
“Mẹ kiếp, thật hay giả đây.’’ Thời Cấm đâu còn tâm trí mà tính sổ với Lâm Tịch, vội vội vàng vàng cầm lấy điện thoại, nhìn một cái, quả nhiên Kỷ Hoài đã đồng ý kết bạn với cô.
“Ye, ye, ye.’ Thời Cấm ngay lập tức nhảy cẫng lên, cô lúc này hạnh phúc muốn điên lên rồi.
Lâm Tịch dùng gói kẹo cay ché mặt mình, bây giờ cô thật sự không muốn thừa nhận rằng hai người là bạn bè đâu.
* Trong phòng tập múa, Thời Cấm vừa xoạc chân vừa cầm điện thoại di động chăm chú xem không gian (Qzone)* của Kỷ Hoài.
Những cập nhật trong không gian của anh rất ít, tất cả cũng chỉ khoảng mười cái, không có ảnh chụp tự sướng thường thấy trong giới trẻ, chỉ có ít ảnh chụp linh tinh vụn vặt.
Nhưng cho dù là như thế đi nữa, cô cũng đã rất thõa mãn, ít nhất cô đã có thông tin liên lạc của anh, không phải sao?
Cuối cùng khi không thể kiên nhẫn được nữa, Thời Cấm quyết định gửi cho Kỷ Hoài một tin nhắn.
“Xin chào.’’
Gửi xong tin nhắn, cô áp điện thoại vào trong ngực, hồi hộp chờ đợi câu trả lời của Kỷ Hoài, nhưng đã đợi thật lâu cũng không nhận được bất kỳ câu trả lời nào, sự nhiệt huyết trong trong chẳng mấy chốc trở nên nguội lạnh.
Cô không tin vào tà ma, tiếp tục gửi tin nhắn cho anh.
Học trưởng Kỷ, bây giờ anh đang làm bài tập sao?
Học trưởng Kỷ, chẳng lẽ anh đang ngủ?
Học trưởng Kỷ, tại sao anh lại phớt lờ em như vậy?
Học trưởng Kỷ?
Thời Cấm vẫn kiên trì liên tục gửi một loạt tin nhắn cho Kỷ Hoài, nhưng những tin nhắn cô gửi đi tựa như đá chìm đáy biển, biệt tăm biệt tích, không có bất kỳ một tin nhắn trả lời nào từ đối phương.
“Lên lớp, tập hợp.’’ Cố Uyển đi tới.
Thời Cấm ngẩng đầu nhìn Cố Uyển một cái, vội vàng gửi một câu chúc ngủ ngon cho anh.
Nhưng hai chữ “ngủ ngon” không thể gửi đi được, trên màn hình khung chát của cô và Kỷ Hoài đột nhiên xuất hiện một dòng chữ.
Gửi thất bại, vui lòng thêm đối phương vào danh sách bạn bè.
WHAT! Cô bị Kỷ Hoài hủy kết bạn sao?
Thời Cấm còn chưa thể nào hồi phục lại tinh thần sau cú đả kích khổng lồ này, cô bây giờ chỉ cảm thấy sự tuyệt vọng ập đến quá bất ngờ
Nhưng sự thật là tin nhắn của cô vẫn không thể nào gửi đi được
“Thời Cấm, còn không mau tới đây.’’ Cố Uyển nhìn Thời Cấm còn đang ôm điện thoại ngẩn người, nói.
Thời Cấm thấy sắc mặt của Cố Uyển không được tốt lắm, không còn dám chạm vào điện thoại nữa, nhanh chóng chạy tới bên cạnh cô ấy.
Chỉ là trong khi cô tập múa, có mấy lần không thể tập trung tình thần, liên tục nhảy sai mấy động tác cơ bản.
“Dừng lại, những người khác tiếp tục, Thời Cấm, em qua đây cho cô.’’
Trong lòng Thời Cấm run rẩy, theo bản năng vặn xoắn ngón tay.
“Thời Cấm, gần đây em đã xảy ra chuyện gì vậy, em có biết chính mình vừa rồi nhảy sai biết bao nhiêu lần rồi không, tại sao em có thể phạm những sai lầm cơ bản như vậy?’’ Cố Uyển nhìn Thời Cấm, lúc này đây cô chỉ hận không thể rèn sắt thành thép
Thời Cấm bị cô mắng đến á khẩu không nói được một lời, chỉ có thể im lặng.
Một lúc lâu sau, Cố Uyển mới thở dài, “Thời Cấm, không phải ai cũng có thiên phú trời sinh như em, nếu như em không biết trân trọng nó, đừng nói là vũ công chuyên nghiệp, ngay cả giáo viên dạy múa em cũng không đủ điều kiện, hôm nay cô cũng không muốn nói nhiều lời với em, em tự mình kiểm điểm lại mình đi.’’
Có vẻ như Cố Uyển thật sự rất tức giận, sau khi nói xong, cô ấy liền xoay người không thèm quay đầu lại rời đi, Thời Cấm nhìn theo bóng lưng của cô, trong lòng ngũ vị tạp trần, bàn tay đặt hai bên hông nắm chặt thành nắm đắm.
* Kỷ Hoài rửa mặt xong đi ra khỏi phòng tắm.
Vừa bước ra khỏi phòng tắm đã nhìn thấy Kỷ Lôi Lôi an phận ngồi ở trước bàn đọc sách, vô cùng ngoan ngoãn, chẳng có chút nào giống phong cách giương nanh múa vuốt của nhóc con thường ngày.
“Cháu đang làm gì đó?’’
“Cháu lúc nãy không cẩn thận…’’ Kỷ Lôi Lôi rụt rè nhấc điện thoại di động của Kỷ Hoài lên.
“Không cẩn thận làm gì?’’ Kỷ Hoài vừa nhận lấy điện thoại của mình, vừa hỏi.
Kỷ Lôi Lôi là cháu gái của anh, là con gái của anh trai anh, năm nay mới bốn tuổi, hôm nay về nhà ăn cơm tối.
Anh cầm lấy điện thoại, lật lên lật xuống, kiểm tra một chút thì thấy tài khoản QQ của Thời Cấm đã biến mất, vừa rồi anh cũng chỉ đi rửa mặt một lát thôi mà.
Kỷ Lôi Lôi nhìn thấy vẻ mặt vô cảm của Kỷ Hoài, trong lòng hơi sợ hãi, nhóc cảm thấy chú mình có vẻ như đang rất tức giận.
“Chú, cháu không phải cố ý đâu, bà nội bảo cháu vào gọi chú ra ăn cơm, cháu thấy cái đó nhấp nháy liên tục, liền mở ra xem một chút… Sau đó thì không biết tại sao…Tại sao nhấn vào… Sau đó cũng không biết đè vào cái gì… Cô ấy liền....’’ Những lời nói phía sau của Kỷ Lôi Lôi bắt đầu không được mạch lạc nữa, nhóc chỉ là một đứa bé, vốn từ vựng của bản thân không được nhiều cho lắm.
Kỷ Hoài đặt điện thoại di động lên bàn, sau đó dẫn bé ra ngoài.
“Chú biết rồi, đi thôi, đi ăn cơm.’’
“Chú không giận sao?’’ Kỷ Lôi Lôi ngước đầu dè dặt hỏi anh.
Kỷ Hoài đưa tay xoa xoa cái đầu nhỏ bé, “Ừ, không giận, nhưng lần sau không thể làm như thế nữa, như vậy là không tốt, hiểu chưa?’’
Kỷ Lôi Lôi vội vàng gật đầu, cái đầu nhỏ ra sức gật gật.
“Vâng, vâng, lần sau cháu sẽ không làm như vậy nữa.’’
*
Sáng sớm hôm sau, Lâm Tịch vừa đến bến xe buýt đã nhìn thấy vẻ mặt uể oải không sức sống của Thời Cấm, cả người tựa như quả cà tím bị sương gió làm héo úa, ỉu xìu.
“Haiiii.’’ Thời Cấm nghiêng đầu nhìn cô một cái, sau đó thở dài.
“Tớ bị Kỷ Hoài loại bỏ** rồi.’’
“Làm điều xấu? Anh ta đánh cậu sao? Mẹ kiếp, người này có phải đàn ông không vậy, lát nữa tới trường học xem tớ có…’’ Lâm Tịch tức giận, cô vén tay áo lên, dáng vẻ như muốn tìm Kỷ Hoài tính sổ.
Thời Cấm đưa tay bỏ ống tay áo của cô ấy xuống, “Cậu đang nghĩ gì vậy, ý của tớ là Kỷ Hoài đã hủy hết bạn trên QQ của tớ rồi, không phải đánh, hiểu chưa, hơn nữa, tớ dễ thương như vậy anh ấy sao nỡ đánh tớ cơ chứ.’’
Lâm Tịch hơi sững sốt, tiếp đó mắng to, “Mẹ kiếp, cái người ngu ngốc này, tại sao cậu không nói rõ ràng một chút.’’
“Tớ cũng không thể ngờ năng lực hiểu biết của cậu lại kém như vậy.’’
Lâm Tịch lườm cô một cái, sau đó móc ra hai quả trứng luộc.
“Cho cậu.’’ Cô đưa một quả trứng nhét vào trong tay Thời Cấm.
Thời Cấm cũng từ trong cặp sách lấy ra hai hộp sữa chua, lặng lẽ đưa cho Lâm Tịch một hộp.
“Không phải hôm qua cậu mới kết bạn với Kỷ Hoài sao, tại sao tự dưng anh ấy lại hủy kết bạn với cậu, có phải tối qua cậu đã làm gì phải không?’’
“Tớ có thể làm gì chứ, chẳng qua tớ chỉ nhắn tin cho anh mấy cái tin nhắn mà thôi, hơn nữa, anh ấy còn không thèm trả lời tớ.’’ Thời Cấm một tay cầm sữa, một tay cầm trứng, vẻ mặt tỏ ra vô tội.
Lâm Tịch nhíu mày.
Gửi tin nhắn?
Nếu như chỉ đơn thuần là gửi tin nhắn, Kỷ Hoài chắc sẽ không đến nỗi phải loại bỏ cô ấy, một giây tiếp theo, trong đầu cô thoáng qua một tia sáng.
“Cậu gửi cho Kỷ Hoài bao nhiêu tin.’’
Thời Cấm suy nghĩ một chút, “Cũng không nhiều lắm…’’
Chân mày Lâm Tịch từ từ hạ xuống.
“Cũng chỉ 99 tin thôi mà.’’ Thời Cấm tiếp tục bổ sung.
Qủa trứng gà trong tay Lâm Tịch “bịch” một cái rồi rơi trên mặt đất.
Cô vội vàng khom người nhặt lên rồi, may mắn nó đã chín.
Cô lườm Thời Cấm.
99, cô thật không hiểu tại sao cô ấy lại có thể nói thẳng ra những lời đó, 99 mà còn không biết xấu hổ nói cũng không nhiều lắm .
“99 nhiều lắm sao?’’
Lâm Tịch hung hăng cắm một miếng trứng gà, nhồm nhoàm không rõ ràng: “Cậu cảm thấy thế nào?’’
Đúng lúc này, chiếc xe buýt 313 đã tới, hai người vừa nói vừa cà thẻ lên xe.
Hiện tại chính là giờ cao điểm mọi người tất bật đi học đi làm, trong buồng xe đầy ắp người, thật vất vả mới có thể đừng vững một vị trí.
“Mỗi ngày đều phải chen chúc như vậy, thật là chết người mà.’’ Lâm Tịch oán trách nói, cô rất sợ một ngày nào đó mình sẽ bị nhào thành một cục thịt.
Thời Cấm cũng bị chen chúc không thể chịu nổi, phải tiếp xúc da thịt với nhiều người như vậy, ai cũng sẽ cảm thấy khó chịu.
Chiếc xe buýt dừng lại ở trạm Kim Kiều, có mấy hành khách xuống xe, buồng xe vốn dĩ chật chội thoải mái hơn không ít.
Nhưng vẫn là người chen người, người kẹp người, khó tránh khỏi xảy ra va chạm, hình như Thời Cấm cảm thấy có người nào đó đã bị dẫm phải.
Cô nghe được lời xin lỗi của một nữ sinh.
“Thật xin lỗi, thật xin lỗi.’’
Những chuyện như thế này, dường như mỗi ngày đều xảy ra, Thời Cấm đã tập thành một thói quen.
“Không sao đâu.’’
Một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai, tâm trí của cô ngay lập tức muốn nổ tung.
---------------------------- *Không gian(Qzone) là một hệ thống blog được ra mắt bởi Tập đoàn truyền thông máy tính Tencent ( HKEx : 0700 ) vào năm 2005 và hiện đang hoạt động tại Trung Quốc đại lục. Một hệ thống blog khác, không gian (I-zone), đã được hợp nhất với không gian QQ.(Nguồn:wiki.) Không gian này gần giống với Trang cá nhân trên face book. **Loại bỏ và làm điều xấu trong tiếng Trung đồng âm nhưng cách viết hoàn toàn khác nhau. 删:(Shãn) :Loại bỏ. 扇(Shãn) :Làm điều xấu.