Ba anh em cười nói vui vẻ nhưng quên béng mất Nữu Nữu vẫn ở bên cạnh thế là nàng hừ hừ uy hiếp: “Tam ca, muội sẽ mách ông nội!” Tam Bảo ré lên và nhanh chóng ôm Nữu Nữu xoay vài vòng.
Nữu Nữu vui vẻ cười ha hả nhưng lại bị Lưu thị đúng lúc nhìn thấy thế là nàng mắng cả Tam Bảo cả Nữu Nữu, không cho đứa nào thoát.
Cuối cùng hai đứa hậm hực đi theo các anh về nhà cũ. Cơm nước xong Tam Bảo vui vẻ phấn chấn tuyên bố hắn có thể lên trấn trên kiếm tiền.
Đào Tam gia liếc nhìn hắn một cái và nói: “Có đại ca và nhị ca của con ở trấn trên là được rồi, con và Tứ Bảo ở nhà giúp đỡ trồng trọt đi.” Tam Bảo vội la lên: “Ông nội cho cháu đi đi, sư phụ của nhị ca có quen một ông chủ cửa hàng duợc liệu đang cần tìm người giúp việc.
Mà người đó phải có đầu óc linh hoạt, thân thể khoẻ mạnh.
Thế chẳng phải cháu là thích hợp nhất à?” Đào Tam gia gõ gõ tẩu thuốc nói: “Ta thấy con chả được cái nào trong hai cái ấy!” Tam Bảo không phục nên lập tức đứng lên vỗ vỗ ngực đắc ý nói: “Như thế này mà còn không phải là thân thể khoẻ mạnh sao?” Tứ Bảo phá đám: “Huynh còn không bằng đệ đâu!” Tam Bảo duỗi tay đẩy Tứ Bảo ra sau đó mang vẻ mặt chờ đợi nhìn Đào Tam gia nói: “Ông nội cho cháu đi nhé! Cháu bảo đảm không tiêu tiền loạn, không gây chuyện, mỗi lần về đều mua cây thuốc lá tốt nhất cho ông, còn có điểm tâm mềm xốp nhất.” Đào Tam gia không nói lời nào thế là Tam Bảo nháy mắt ra hiệu cho Đại Bảo và Nhị Bảo nhưng hai tên kia im như thóc.
Ai biết người lên tiếng lại là Trường Phú: “Cha, Tam Bảo muốn đi thì để nó đi đi! Cái tính tình này của nó cũng cần ra ngoài rèn giũa một phen, nếu không làm được thì tự nó sẽ về thôi.” Đào Tam gia nói: “Ta và mẹ mấy đứa ngày một già, trong nhà chỉ dựa vào con và Trường Quý thì không được.
Ta nghĩ bên ngoài có Đại Bảo và Nhị Bảo kiếm ít tiền, trong nhà có Tam Bảo và Tứ Bảo chăm sóc đồng ruộng là hợp lý!” Lý thị cũng ở bên cạnh lẩm bẩm: “Khi tụi nó còn nhỏ ta đã biết ngay mà, một khi cánh cứng rồi là bay.
Ôi giời ơi, vợ còn chưa cưới đã muốn bay đi hết rồi.” Nữu Nữu cười nói với Lý thị: “Bà nội quên còn có cháu ở nhà canh nhà à!” Lý thị lại không cười xòa cho qua chuyện như trước nữa mà chỉ thở dài.
Nữu Nữu cũng biết nguyên nhân là gì, aizzzz, con gái sớm hay muộn đều sẽ gả cho người ta! Đại Bảo nhìn nhìn Đào Tam gia và Lý thị rồi nói: “Ông nội cho Tam Bảo đi đi, hắn đã muốn ra ngoài nhìn ngắm từ lâu, coi như ông thành toàn cho hắn.
Cho hắn ra ngoài một lần, hơn nữa nhà ta mới xây nhà, tích tụ đã chẳng còn bao nhiêu, phải nhanh chóng bổ sung vào.
Cháu và mấy đứa cũng đã lớn, chuyện cưới vợ, đặt sính lễ và làm tiệc rượu đều cần tiền.” Đào Tam gia phun một hơi khói nhưng không nói chuyện. Đại Bảo nhìn nhìn Nhị Bảo thế là tên kia tiếp lời: “Ông nội, bà nội yên tâm đi, chờ bọn cháu kiếm đủ tiền, lập gia đình rồi sẽ lại về Đào gia thôn.
Lúc trước cháu và đại ca đến trấn trên cũng chỉ muốn trong nhà khá hơn chút.
Hiện tại mới xây nhà mới, cuộc sống đã tốt hơn, nếu Tam Bảo muốn ra ngoài trải nghiệm thì để cho hắn đi đi!” Rốt cuộc Đào Tam gia cũng thở dài nói: “Vậy thì đi thôi! Giữ được người cũng không giữ được trái tim!” Tam Bảo lập tức ôm cánh tay Đào Tam gia giống khi còn nhỏ mà làm nũng nói: “Ông nội, trái tim cháu vĩnh viễn đều để ở Đào gia thôn, để ở nhà.” Tứ Bảo ngây người hỏi: “Tam Bảo cũng ra ngoài kiếm tiền vậy cháu thì sao?” Đào Tam gia dùng sức gõ tẩu thuốc rồi nói: “Con ở nhà trồng trọt, nuôi heo.
Một năm nuôi 4 con heo là có thể bán được mười mấy lượng bạc, không hề kém tụi nó đâu!” Tứ Bảo gật đầu, nói thật hắn không có hứng thú với việc ra ngoài kiếm tiền.
Ngày tháng hắn tưởng tượng ra chính là lúc bận thì khiêng cuốc ra đồng, khi rảnh sẽ ngồi dưới gốc cây hóng mát.
Hiện tại các anh đều lên trấn trên kiếm tiền, Nữu Nữu sớm hay muộn cũng phải gả ra ngoài, vậy hắn sẽ ở nhà làm việc.
Aizzz, nghĩ tới ngày tháng sau này thiếu Tam Bảo hắn thấy thực nhàm chán, đến người chơi cờ cùng cũng không có.
Tìm đại bá và cha hắn chơi thì ngoài thua cũng chỉ có thua.
Ông nội thì càng khỏi phải nói, Tiểu Ngọc Nhi quá nhỏ, Ngũ Bảo càng không cần xem xét.
Xem ra chỉ có thể tìm Nữu Nữu, đến bàn tính nàng còn dùng được thì hẳn cũng có thể học chơi cờ tướng. Tứ Bảo đã bắt đầu sắp xếp cuộc sống giải trí cho mình sau khi Tam Bảo rời nhà.
Tam Bảo thấy hắn dại ra thì tưởng hắn đang thất vọng vì thế vội vàng dán tới ôm lấy vai hắn an ủi vỗ vỗ.
Lúc này Tứ Bảo hoàn hồn và dùng ánh mắt không thể hiểu được nhìn Tam Bảo.
Sóng điện não của hai đứa không thống nhất thế là lại vặn thành một cục mà đánh nhau. Đại Bảo và Nhị Bảo ở nhà hai ngày rồi lại lên trấn trên.
Nhị Bảo để Tam Bảo ở nhà chờ tin thế là Tam Bảo bắt đầu mất ngủ. Tấm gỗ trong phòng Tứ Bảo đã dọn hết nhưng hắn cũng không lập tức trở về phòng mình mà mỗi ngày ăn vạ trong phòng Tam Bảo, ngủ cực kỳ an nhàn.
Lần này Tam Bảo mất ngủ nghiêm trọng, hàng đêm lôi kéo hắn tán gẫu thế là Tứ Bảo dứt khoát ôm gối về phòng để mặc Tam Bảo một mình lăn lộn trên giường. Lưu thị đã thích ứng với việc Đại Bảo ở trấn trên nhưng hiện tại Tam Bảo cũng chuẩn bị rời nhà khiến nàng lại khổ sở một hồi.
Dưới sự khuyên bảo của Trường Phú tâm trạng ấy mới dần tiêu tan, hơn nữa Ngũ Bảo còn nhỏ, tinh lực nàng ta cũng phải phân tán cho hắn nên cũng không khổ sở quá lâu. Lý thị thì vẫn bực bội, luôn ngó lơ Tam Bảo.
Bất kể tên kia cố gắng lắc lư trước mặt bà nhiều lần bà vẫn luôn xụ mặt không thèm để ý tới hắn.
Tam Bảo mặt dày lôi kéo Lý thị làm nũng nhưng bà chỉ hừ vài tiếng và tiếp tục tức giận. Tam Bảo cũng không có cách nào, đòn sát thủ làm nũng đã không ăn thua vì thế hắn chỉ có thể đổi chiêu thức khác: Giả vờ đáng thương, dựa vào đôi mắt to ướt dầm dề mà ngày ngày nhìn bà nội, thi thoảng còn ho khan hai tiếng. Kỳ thật trong mấy đứa cháu thì Tam Bảo là giống Lý thị nhất, từ nhỏ bà đã yêu thương hắn nhất.
Hiện giờ đúng là yêu nhiều hận càng sâu, chờ trong lòng hết giận bà cũng chỉ có thể chấp nhận thực tế.
Bà mắng Tam Bảo: “Sao mà ho khan? Có khác gì con vịt đực không.” Tam Bảo thấy Lý thị chịu để ý tới mình thì đỏ mắt rớt hạt đậu vàng.
Lý thị cũng đỏ mắt, vừa véo eo hắn vừa mắng: “Cái thằng không lương tâm, bà thương mày như thế mà mày chỉ nghĩ bay xa.
Bên ngoài làm gì có tốt như ở nhà, bên ngoài làm gì có ai thương mày như bà?” Tam Bảo để mặc cho Lý thị véo, dù sao cũng không đau không ngứa, miệng thì làm nũng gọi: “Bà nội, bà nội!” Chờ đến khi Nhị Bảo nhờ người mang tin tới thì Lý thị đã có thể bình tĩnh giúp đỡ Tam Bảo thu dọn hành lý.
Vẫn là Đào Tam gia đưa hắn lên trấn trên. Một ngày này Lý thị uể oải chẳng có tinh thần gì, Lưu thị cũng rất sa sút.
Ngũ Bảo bé bỏng phát hiện ra thay đổi của mẹ và bà nội thì cố ý cười ha ha hấp dẫn sự chú ý của hai người nhưng không có hiệu quả.
Chỉ có lúc Ngũ Bảo đái dầm thì Lưu thị mới cố vực tinh thần lên để đi thay quần cho hắn.
Hai cái tay nhỏ của Ngũ Bảo vỗ vỗ mẹ hắn, miệng gọi nương, nương. Đại Tần thị tới chơi thấy Lý thị đỏ mắt thì vội hỏi: “Tam tẩu tử sao thế? Sao mắt cũng sưng lên rồi.”
Lý thị thở dài: “Aizzz, con gái lớn không giữ được, con cái lớn rồi không nghe lời mẹ nữa, một đám vô ơn nuôi lớn là chạy hết!” “Sao thế? Nhà tẩu có ai lại ra ngoài à?” Đại Tần thị hỏi. “Tam Bảo cũng đi trấn trên rồi, ông nội hắn vừa đưa hắn đi.” Lý thị đáp. “Tẩu nghe ta nói một câu, đừng nghĩ nhiều nữa.
Nhà tẩu có thể lên trấn trên kiếm tiền khiến bao nhiêu người hâm mộ đỏ mắt.
Những người khác trong thôn chúng ta lên trấn trên kiếm tiền đều vất vả hơn Đại Bảo và Nhị Bảo nhà tẩu nhiều lắm.
(Truyện này của trang Rừng Hổ Phách) Nếu bọn nhỏ có cơ hội tốt như vậy, có thể kiếm thêm ít tiền thì cũng tốt.
Chứ để tụi nó ở nhà canh mấy mẫu đất cằn thì làm sao mà xây được nhà ngói rộng rãi thế này?” Đại Tần thị nói. Lý thị thở dài: “Con người đúng là tham lam, lúc con cháu quây quần thì ngại ít tiền, lúc tụi nó ra ngoài kiếm tiền hết thì lại thấy quạnh quẽ, thật đúng là được cái này mất cái kia.” “Nhìn tẩu đi, con cháu kiếm được tiền mua căn nhà lớn ở trấn trên rồi đón cả nhà tẩu lên đó ở chẳng phải viên mãn à!” Đại Tần thị nói. “Ta sẽ không rời Đào gia thôn đâu, đã sắp xuống lỗ rồi cũng chẳng muốn ra ngoài nữa.
Dù có chết ta cũng phải chết ở đây!” Lý thị nói. “Phủi phui! Phủi phui! Cái gì mà chết với không chết, nếu tẩu không muốn đi thì ở Đào gia thôn chứ sao.
Một cái nhà lớn thế này tẩu không ở thì ai ở?” Đại Tần thị nói, “Hơn nữa mấy đứa cháu của tẩu cũng đã tới tuổi làm mai, chờ tụi nó thành gia có con tẩu lại cười tủm tỉm ôm chắt trai thì làm gì còn thời gian mà quản bọn nó ở trấn trên hay Đào gia thôn nữa!” Lý thị nghĩ nghĩ và cảm thấy Đại Tần thị nói cũng có lý.
Chờ bà có chắt trai thì làm gì còn tâm tư mà nhọc lòng cái đám vô ơn kia nữa! Đại Tần thị nói chuyện một lát khiến tâm tình Lý thị cũng khá hơn.
Lúc này Tiểu Ngọc Nhi chạy đến trước mặt Lý thị ngọt ngào gọi: “Bà nội, bà nội!” Lý thị lập tức ôm Tiểu Ngọc Nhi vào lòng hôn rối rít, Đại Tần thị cười nói: “Không phải còn bốn đứa ở nhà sao? Tẩu cũng không thể bất công mà chỉ lo cho ba đứa kia chứ!” Lý thị cười gật đầu nói: “Phải, trong nhà vẫn còn bốn đứa nữa cơ mà!”.