Lần này Tam Bảo tới Bách Thảo Dược Hành, công việc cũng không tệ lắm.
Tay chân hắn cần mẫn, miệng cũng nhanh nhảu nên Lý chưởng quầy rất vừa lòng với hắn và mang hắn theo tới huyện thành mấy lần.
Tam Bảo kích động cực kỳ, có rảnh hắn lại tới chỗ Đại Bảo và Nhị Bảo kể chuyện mình biết về huyện thành. Ba anh em ở trấn trên, người làm anh cả như Đại Bảo lập tức gánh vác trách nhiệm chăm sóc các em.
Ngoài những lúc hắn rảnh sẽ đi thăm Tam Bảo thì mỗi lần Tam Bảo tới tìm hắn bô lô ba la kể những chuyện mới mẻ hắn cũng sẽ lải nhải mấy câu cũ rích như: Ra ngoài làm việc phải để ý an toàn, gặp chuyện phải cảnh giác, phải có tâm phòng người nhưng không thể hại người.
Tam Bảo rũ tai chờ anh hắn lải nhải xong sẽ lấy cớ đi thăm Nhị Bảo để nhanh chóng chuồn đi. Nhị Bảo không bà mụ như anh cả nhưng tâm tư đều đặt ở việc học y.
Mới đầu Tam Bảo tới tìm hắn còn kiên nhẫn nghe tên kia kể lể, nhưng sau đó bất kể tên kia nói gì hắn cũng chỉ chăm chú đọc sách y.
Tam Bảo cảm thấy không thú vị thì oán giận: “Nhị ca, đệ cảm thấy ở trong lòng huynh thì y thư và người bệnh đều quan trọng hơn đệ.” Nhị Bảo cười nói: “Nếu đệ mà thành người bệnh thì địa vị sẽ tăng lên!” Tam Bảo tức quá vung nắm tay lên nhưng Nhị Bảo chỉ ngồi đó cười nhạt nói: “Nếu thật sự bị bệnh thì đừng giấu, tìm người tới báo nhị ca một tiếng, ta cũng đang muốn tìm người thử thuốc đây!” “Có người như huynh sao? Lấy đệ đệ ra thử thuốc!” Tam Bảo nói xong thì tức giận muốn đi.
Nhị Bảo gọi hắn lại nghiêm túc nói: “Đến nhị ca đệ cũng không tin à?” Tam Bảo chỉ thấy lưng lạnh toát, vội chạy ra khỏi cửa. Mùa hè năm nay đặc biệt nóng.
Nhà mới của Đào Tam gia trải qua một mùa hè nóng nực rốt cuộc cũng có thể vào ở.
Đào Tam gia vẫn muốn ở trong nhà cũ nhưng Lý thị nói: “Không phải tâm nguyện của ông là ở nhà ngói hả? Hiện tâm nguyện thành thật rồi lại không dọn vào ở vậy con cháu nó sẽ nghĩ sao?” Vì thế Đào Tam gia chọn ngày lành để người một nhà dọn đồ từ nhà cũ tới nhà mới, giường tủ, bàn ghế đều dọn hết.
Đương nhiên còn có lương thực đồ ăn nữa.
Nữu Nữu dùng một cái chăn đơn bao đồ đạc trong phòng mình lại sau đó nhờ Tứ Bảo giúp khiêng qua.
Tiểu Ngọc Nhi và Ngũ Bảo chỉ cần mang theo chó mèo tung tăng đi qua là được. Rào tre của nhà mới và nhà cũ thông với nhau, cửa cũng ở giữa, sân trước của nhà mới lát đá chỉnh tề để tiện phơi lương thực.
Đào Tam gia tìm mấy cây ăn quả trồng ở bốn phía của sân, chân rào tre cũng trồng dây thường xuân.
Nữu Nữu tùm chút hạt giống hoa cỏ chôn dưới chân rào.
Đào Tam gia thấy cháu gái thích hoa thì cố ý tìm ít tú cầu, tường vi, hoa nhài và sơn chi về trồng ở một góc.
Phần giữa hai nhà mới và cũ lấy ánh sáng không tốt nên không thể trồng rau thế nên Đào Tam gia tìm ít tịch mai trồng ở đó.
Nữu Nữu vui vẻ cực kỳ, mỗi ngày đều xách thùng nước đi tưới cho hoa cỏ. Hoàng Hoàng đã sắp 10 tuổi, đã thành một con chó già, cả ngày nó chỉ lười biếng ghé vào sân trước không nhúc nhích.
Dù con mèo đen Đại Hoa có ôm cái đuôi của nó nghịch thì nó cũng lười không thèm rút đuôi về.
Nó ghé đầu trên hai chân trước, lỗ tai rũ xuống che mắt, có con ruồi bay xung quanh nó cũng chỉ hơi vẩy vẩy lỗ tai.
Tiểu Ngọc Nhi cầm cây quạt ngồi xổm bên cạnh nó, nếu có con ruồi bay qua nàng sẽ lấy quạt nhỏ đuổi ngay.
Ngũ Bảo cũng đuổi theo con ruồi kia, miệng gào toáng lên: “Cút ngay, cút ngay!” Nữu Nữu nói với người nhà rằng Hoàng Hoàng sợ là sẽ không sống được bao lâu nữa vì thế cả nhà đều buồn.
Đào Tam gia cảm thán: “Aizzz, nuôi 10 năm rồi mà cứ thế đi, trong lòng đúng là khó chịu!” Lý thị gật đầu nói: “Nó chỉ sống được từng ấy, tính lên cũng coi như sống thọ và chết tại nhà.” Nữu Nữu đỏ mắt sau đó lưng tròng nhìn Tứ Bảo.
Trong lòng hắn cũng khổ sở, rốt cuộc cũng có tình cảm 10 năm, nhìn Hoàng Hoàng già dần từng ngày hắn cũng không có cách nào. Lưu thị nói: “Nương, mấy ngày nay con nấu ít mỳ cho nó nhé, chứ con thấy nó ăn gì cũng lao lực.
Có khi ăn ít mì nước nó lại khá hơn chút.” Lý thị gật đầu nói: “Lúc trước nó mới bé tí được Đại Bảo cõng về, cả người tròn vo thực đáng yêu, hiện tại nó già rồi, da thịt nhão, lông cũng rụng, quá đáng thương.” Mấy ngày sau Hoàng Hoàng đều được ăn mỳ nước, nhưng nó vẫn nằm bò, không chịu nhúc nhích.
Tới tận Tết Trung Thu, đợi Đại Bảo, Nhị Bảo và Tam Bảo về nó mới tắt thở. Tam Bảo cầm hai chân trước của nó khóc gọi: “Hoàng Hoàng, dậy chạy một vòng tới tao đi.
Lần này đổi thành mày đuổi nhé! Tao thấy mày gầy thế này, chỉ cần mày chịu đuổi theo tao sẽ cho mày một cục xương nhé!” Nữu Nữu đã khóc lã chã, khi còn nhỏ Hoàng Hoàng vẫn luôn đi theo phía sau nàng, nhưng hiện tại nó sẽ không bao giờ tỉnh lại nữa.
Con chó trung thành ngày ngày đón bọn Đại Bảo đi học nay cũng chẳng còn.
Tứ Bảo thấy Tam Bảo cứ cầm hai chân trước của nó mãi thì nhớ tới lần đầu tiên bọn hắn nhìn thấy Hoàng Hoàng ở thôn đông.
Lúc này hắn đi tới nắm lấy tay Tam Bảo kéo ra và nói: “Chúng ta chôn Hoàng Hoàng thôi!” Đào Tam gia lấy một cái sọt tre sạch sẽ bỏ Hoàng Hoàng vào đó và chôn cạnh Đại Hoa.
Ở nơi từng chôn Đại Hoa nay mọc lên một bụi tường vi, lúc này đã qua mùa hoa nên chỉ còn mấy cánh hoa màu hồng nhạt treo trên cành. Đại Bảo hỏi: “Nữu Nữu, là muội cắm tường vi này sao?” Nữu Nữu gật đầu, “Muội chỉ cắm một cành, không ngờ nó sống được, còn lớn nhanh thế này.” Đại Bảo nói: “Chúng ta cũng cắm mấy cành trên mộ của Hoàng Hoàng đi, chờ sang năm Hoàng Hoàng cũng giống meo meo, có thể cùng chơi trong bụi tường vi.” Đào Tam gia nói: “Người cũng giống súc vật, sớm hay muộn đều sẽ nằm xuống với cát bụi.
Bị chôn dưới đất không đáng sợ, cái đáng sợ là không ai nhớ đến!” Bọn nhỏ mang theo ảm đạm đi theo Đào Tam gia về nhà. Tết Trung Thu này cứ thế trôi qua. Tam Bảo nộp tiền công của mình cho Lý thị sau đó lại móc ra một cây trâm bạc thế là Lý thị hỏi: “Tiền kiếm được con mua cái này ấy hả?” Tam Bảo cười hê hê nói đây là tiền thưởng Lý chưởng quầy đưa, hắn mang đi mua cái này. Lý thị vui vẻ cực kỳ, vội cầm cây trâm cắm lên búi tóc.
Tam Bảo cười nói: “Bà nội thật là xinh đẹp!” “Cái con khỉ này, miệng cứ như bôi mật!” Lý thị cười tươi rói. Đại Bảo, Nhị Bảo, Tứ Bảo và Nữu Nữu đều gật đầu nói là đẹp, đến Tiểu Ngọc Nhi và Ngũ Bảo cũng ồn ào khen đẹp thế là Lý thị sờ sờ trâm bạc cười nói: “Già rồi lại thích mấy thứ màu mè thế này.” Đào Tam gia bình tĩnh nói: “Mặt đầy nếp nhăn, muốn quyến rũ cũng không quyến rũ nổi!” Lý thị tức trợn mắt, hai cô con dâu nghe bố mẹ chồng đối đáp thì cười trộm không ngừng! Đào Tam gia nói với Tam Bảo: “Ông nhớ rõ trước khi đi con bảo đảm với ông là sẽ không tiêu tiền lung tung, mỗi lần về mua thuốc lá tốt nhất và điểm tâm mềm xốp nhất cơ mà.
Thế mà bây về vài lần rồi cũng chưa thấy thuốc lá tốt với điểm tâm mềm xốp đâu, đến thuốc lá rẻ tiền với điểm tâm cứng ngắc cũng không thấy!” Mấy đứa còn lại đều hé miệng cười trộm, Tam Bảo thì cười khổ nhìn về phía Đào Tam gia nói: “Ông nội, nếu đã không được tiêu tiền lung tung thì làm sao mà mua được thuốc lá và điểm tâm đây.
Vậy chẳng phải mâu thuẫn ư?” “Vậy lời bây nói lúc trước là lừa ông à? Chưởng quầy thưởng tiền thì mua cây trâm rách kia làm gì, cho bà già mặt đầy nếp nhăn này đeo còn không bằng mua ít thuốc lá và điểm tâm.” Đào Tam gia khó chịu nói. Tam Bảo cười trộm, hóa ra ông nội ghen tỵ vì thế hắn vội dán tới cạnh Đào Tam gia làm nũng.
Đào Tam gia lấy tẩu thuốc gõ gõ đầu hắn sau đó bắt đầu lải nhải: Ở trấn trên phải nghe lời anh, không được gây chuyện bên ngoài, trời nóng cởi áo, trời lạnh mặc thêm áo, trời tối không cần ra ngoài thì đừng ra, ngủ sớm dậy sớm giúp đỡ chưởng quầy làm việc.
Không được lấy không tiền thưởng mà phải thế nọ thế kia, blah blah.
Tam Bảo đau khổ nghe ông nội dạy dỗ thật lâu. Đại Bảo và Nhị Bảo cười tủm tỉm rồi đi nói chuyện với cha mẹ mình.
Tiểu Ngọc Nhi và Ngũ Bảo là mong chờ các anh về nhất, vì có ăn ngon thế nên hai đứa ăn vạ trong lòng anh mình.
Nữu Nữu thấy thế thì thực thương tâm, trong mắt anh trai chỉ có em trai và em gái thôi, ô ô! Nàng thành đồ thừa rồi, nàng cũng muốn làm nũng với anh trai, nhưng nàng lại không thể tranh với hai đứa kia. Đại Bảo thấy bộ dạng sầu khổ của Nữu Nữu thì cười duỗi tay xoa búi tóc của nàng.
Nữu Nữu đắc ý cười nói: “Đại ca, hiện tại tóc muội đã dài rồi, búi tóc cũng chặt hơn, huynh đừng hòng làm nó lỏng ra!” Đại Bảo cười nói: “Đó là bởi vì huynh không dùng sức!” Nữu Nữu lập tức dùng hai tay bảo vệ búi tóc, miệng hừ một tiếng.