Chuyện Xưa Ở Đào Gia Thôn

176: Mưa Mang Mùi Hoa Mai


trước sau


Trận tuyết tháng chạp này không hề nhỏ, vài nhà trong thôn bị tuyết nặng đè sụp mái cỏ tranh.

Mắt thấy sắp ăn tết nên các nhà này cực kỳ sốt ruột.

Hiện tại Đào Đại gia đang bệnh nằm trên giường nên con trưởng của ông ấy là Đào Trường Diệu chủ trì mọi việc liên quan trong thôn.
Đào Trường Diệu cũng là người thành thật, tuy không khéo ăn nói như em trai mình là Đào Trường Tổ nhưng ông ấy vẫn làm việc đâu ra đó, không có gì để chê.

Chờ tuyết ngừng Đào Trường Diệu kêu gọi trai tráng trong thôn tới giúp mấy nhà kia dựng lại mái nhà.
Nhà Đào Tam gia phái Tam Bảo và Tứ Bảo tới.

Lúc trở về Tam Bảo đắc ý thổi phồng chuyện hắn bò lên nóc nhà và bị trượt xuống thế nào.

Đào Tam gia nghe tới không kiên nhẫn thì móc móc lỗ tai và ngắt lời: “Được rồi! Toàn là hàng xóm láng giềng giúp nhau cũng là việc bình thường, con nói ít thôi!”
Tam Bảo méo miệng đi tới bên cạnh Lý thị cười nịnh nọt: “Bà nội, nể tình cháu đã vất vả như thế, liệu bà có nên nấu cái đuôi heo của nhà chúng ta cho cháu ăn không!”
Lý thị trợn mắt: “Đừng mơ, cái đó là để phần cho vợ Đại Bảo ăn.”
“Oa oa! Bà nội bất công quá, cháu không phục!” Tam Bảo gào toáng lên.
Tứ Bảo thò qua lôi kéo hắn ra ngoài.

Lý thị thì vui tươi hớn hở nhìn con khỉ hoang bị kéo ra ngoài sau đó quay đầu nói với Đào Tam gia: “Đại Bảo có nói sẽ về lúc nào không? Lần này tuyết lớn quá, trên đường lại trơn trượt, để tụi nó về trễ chút cũng được!”
Đào Tam gia gõ gõ tẩu thuốc và nói: “Bà không cần phải lo, Phan chưởng quầy cũng không phải kẻ ngốc.


Ông ta biết rõ mấy ngày này có tuyết thì ắt sẽ không cho tụi nó về!”
Chuyện chắt trai đã trị hết bệnh cho hai ông bà già, hiện tại Lý thị thoải mái, tâm tình vui vẻ nên dù gặp chuyện cũng sẽ không xù lông lên với chồng nữa: “Nhìn đầu óc của ta này, đúng là quan tâm sẽ bị loạn! Được rồi, được rồi, ta cũng không nghĩ nhiều nữa, để tụi nó tự tính toán về lúc nào thì về! Ta chỉ cần lo chuẩn bị đồ tết đầy đủ để tụi nó về có ăn có uống là được!”
Đào Tam gia gật đầu nói: “Bà có thể nghĩ như vậy là được rồi.

Ta ở nhà mấy ngày chán rồi, hôm nay tuyết ngừng ta muốn ra ngoài đi bộ!”
Lý thị vội la lên: “Tuyết mới tan, chỗ nào cũng trơn ướt mà ông còn ra ngoài không sợ ngã à?! Đừng đi ra ngoài nữa, ngoan ngoãn ở nhà đi! Sắp ăn tết rồi mà ông ngã thì phải làm sao?”
Đào Tam gia làm gì chịu nghe: “Đừng rủa ta!” sau đó ông đi ra cửa để lại bà vợ lo lắng mãi.

Lý thị ra ngoài ồn ào gọi Tam Bảo và Tứ Bảo đi cùng Đào Tam gia mới yên tâm.
Lưu thị đang ở trong phòng Đại Bảo thu dọn giường đệm nghe thấy Lý thị nói thì mở cửa hỏi: “Nương, sao thế?”
Lý thị than: “Còn không phải cha chồng con một hai phải ra ngoài đi bộ sao? Ta lo lắng ông ấy ngã nên để Tam Bảo và Tứ Bảo đi theo.

Vợ Trường Phú, con ở trong phòng Đại Bảo làm gì thế?”
Lưu thị đáp: “Con đang định dọn dẹp trong phòng một chút, chăn đệm cũng phải mang ra phơi, tro bụi cũng phải quét một lượt!”
Lý thị thấy thế thì tích cực tới hỗ trợ.

Hiện tại vợ Đại Bảo là công thần vì thế phòng ở của hai vợ chồng cũng thành trọng điểm quét tước của Lưu thị và Lý thị.

Hai người hợp lực dọn phòng sạch sẽ từ trong ra ngoài, sau đó bọn họ còn muốn mang chăn đệm ra phơi nhưng lại lo lắng tuyết tan khiến chăn đệm ẩm nên cuối cùng cũng không làm thế.
Mái hiên có nước tuyết chảy xuống, ánh mặt trời xuyên qua mang theo từng sợi ánh sáng lấp lánh.

Nước đọng trong sân rồi chảy tới mấy gốc cây và bụi hoa.


Cây mai ở khu đất giữa nhà mới và nhà cũ đã mọc cao, cánh hoa màu vàng ôm lấy tuyết trắng, tuyết trên cành đã tan khiến màu nâu cũng như tỏa sáng.

Tuyết trong những bông hoa tan ra rơi xuống như nước mưa mang theo mùi hoa.
Ân gia cũng chìm trong mùi hoa mai, những cây mai trồng hai bên thềm đá đã lớn lên nhiều.

Mấy ngày này Ân Tu Trúc cũng không xuống núi mà ngây người trong nhà đọc sách vẽ tranh, cực kỳ tiêu dao.

Hắn là người phương bắc, đã sớm quen với tuyết nhưng vợ hắn lại cực kỳ để ý tới chuyện này.

Đặc biệt là mấy ngày nay liên tục có tuyết lông ngỗng rơi xuống nên nàng ồn ào muốn ra ngoài đắp người tuyết.

Ân Tu Trúc khẳng định không đồng ý, cuối cùng chỉ phải mở cửa sổ để vợ mình đứng đó xem mình đắp người tuyết trong sân.
Người tuyết rất tinh xảo, đôi mắt tròn được làm từ khoai lang đỏ rồi dùng mực nhuộm đen.

Cái mũi của người tuyết là củ cải đỏ, miệng là nửa mảnh cà rốt.

Để vợ vui Ân Tu Trúc còn hái hai cành mai cắm trên đầu người tuyết.

Đào thị rất vừa lòng người tuyết này và ồn ào muốn chồng vẽ cho mình một bức tranh.

Ân Tu Trúc cười và bày giấy ra vẽ bộ dạng vợ mình mở cửa sổ ngắm tuyết, người tuyết cũng không thể thiếu.

Đào thị coi như vừa lòng với bức vẽ ấy và một hai bắt Ân Tu Trúc phải treo lên thế là hắn lại có thêm cả việc này nữa.
Mấy ngày nay tuyết rơi nên ngày tháng của hai vợ chồng cũng nhàn hạ.

Mãi tới khi tuyết ngừng rơi Ân Tu Trúc mới cầm cây chổi lớn bắt đầu quét tuyết.

Đào thị hỏi: “Tướng công quét tuyết làm gì thế?”
Ân Tu Trúc nói: “Tuyết dày quá không quét không được, nếu dẫm phải sẽ trơn lắm!”
Đào thị chớp mắt cười nói: “Tướng công đừng quét, chỗ này dù tuyết rơi dày nhưng chỉ cần có mặt trời là tuyết sẽ nhanh chóng tan hết! Nơi này không giống phương bắc đâu!”
Ân Tu Trúc sờ sờ mũi và nghi hoặc hỏi: “Thật sao?”
Đào thị gật đầu: “Thời gian chàng ở Đào gia thôn không dài nên cũng chưa gặp tuyết lớn như thế này bao giờ.

Năm vừa rồi tuyết cũng chỉ có một chút vì thế chàng càng không biết.

Chàng cứ tin ta đi!”
Ân Tu Trúc đành phải buông cây chổi và đi tới dưới mái hiên.
Đào thị duỗi tay đón lấy nước tuyết nhỏ xuống từ mái hiên và nói: “Tướng công, chàng xem nước này càng ngày càng chảy nhanh, đó là do tuyết tan ngày một nhanh đó!”
Ân Tu Trúc cũng duỗi tay đón được giọt nước tí tách kia và cảm nhận hơi lạnh căm căm trong lòng bàn tay sau đó nhếch miệng nói: “Thế này thì người tuyết cũng sẽ tan nhanh thôi!”
Đào thị tiếc hận gật đầu, “Đúng vậy, sinh mệnh của bông tuyết thực ngắn ngủi! Mặt trời vừa ló rạng nó đã tan, đáng thương cho người tuyết của ta!”
Ân Tu Trúc cầm lấy tay vợ và dịu dàng nói: “Không phải ta đã vẽ một bức tranh cho nàng rồi ư? Treo ở trên tường là nàng muốn nhìn lúc nào cũng được!”
Đào thị cười híp mắt và gật đầu rúc vào bên cạnh Ân Tu Trúc còn hắn thì tiện tay ôm nàng vào lòng lẳng lặng nhìn nước chảy xuống từ mái hiên.
Tiểu Hoàng Hoàng thò đầu ra khỏi ổ của mình và gâu gâu kêu sau đó chạy như điên ở sân trước.

Rất nhanh đã có dấu chân chó lung tung khắp mặt tuyết, thậm chí người tuyết cũng bị nó chạy qua đâm thủng một phần.


Đào thị làm gì còn ánh mắt ôn nhu như vừa rồi, nàng lập tức trừng mắt mắng tiểu Hoàng Hoàng.
Ân Tu Trúc bất đắc dĩ cười cười, cánh tay dùng sức ôm vợ còn Đào thị thì ra sức quay đầu, tiếp tục mắng tiểu Hoàng Hoàng.
“Được rồi, đừng mắng nữa, muốn ăn gì ta sẽ làm cho nàng!” Ân Tu Trúc nói.
Đào thị đáp: “Trong nhà còn gạo và mì đúng không? Ăn tết có cần giã thêm gạo không?”
“Việc này nàng không cần lo lắng, ta đã sớm chuẩn bị rồi!” Ân Tu Trúc mang Đào thị vào phòng, bên ngoài này ướt lạnh, ở trong phòng vẫn tốt hơn.
Đào thị nói: “Râu ngâm mẹ cho chúng ta có còn không? Ta muốn ăn!”
Ân Tu Trúc nói: “Cái kia quá mặn, ăn ít mới tốt.

Còn thịt khô nữa, ta cũng phải ngâm nước cho bớt mặn mới xào được!”
Đào thị cười nói: “Không sao, hàng năm chúng ta đều ăn thịt khô, cả năm ăn một con lợn ấy!”
“Uh, nếu nàng muốn ăn thịt khô thì giữa trưa ta sẽ làm một ít cho nàng.

Ta sẽ mua nửa con heo rồi nhờ mẹ làm thịt khô cho, như thế là đủ cho hai chúng ta ăn! Nếu trong thôn có người giết heo ta sẽ mua chút thịt heo tươi về đổi cho nàng ăn đồ mới mẻ!” Ân Tu Trúc nói.
Đào thị nói: “Khi còn nhỏ ta đi theo ca ca đọc sách biết chữ, trên sách có nói ‘quân tử phải xa nhà bếp’, thế mà người mang bộ dạng quân tử như chàng lại không giống như vậy là sao?”
Ân Tu Trúc nhếch miệng thành một độ cong hoàn hảo và trả lời: “Ta cũng đâu phải quân tử!”
Đào thị chớp mắt nhìn chằm chằm Ân Tu Trúc và không biết nghĩ đến gì khiến mặt lại đỏ lên rồi dỗi nói: “Đúng vậy, thiếu chút nữa ta quên mất! Tướng công chỉ có bề ngoài là quân tử thôi còn nội tâm là tiểu nhân háo sắc!”
Ân Tu Trúc lại nhếch miệng nhưng vẫn vô tội nói: “Sao nàng lại nói ta vậy nhỉ! Đúng là thương tâm!”
Đào thị che miệng cười như hoa, lông mi chớp chớp như lông công nhưng vẫn không đổi lại lời nói.

Ân Tu Trúc nhẹ xoa cái bụng của nàng và nói: “Chờ con trai chúng ta ra đời xem ta xử lý nàng thế nào!”
Đào thị hừ hừ: “Sao chàng biết là con trai, ta còn muốn sinh con gái kìa!”
Ân Tu Trúc vội vàng cười làm lành: “Được, ta nói sai rồi, chờ con gái chúng ta ra đời ta sẽ tính sổ với nàng!”
Đào thị lại hừ một tiếng, Ân Tu Trúc nhìn bộ dạng ngây thơ của vợ thì không nhịn được hôn hôn rồi mới đi tới nhà bếp..




trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây