“Từ tổng, có hai vị cổ đông lớn muốn mở cuộc họp cổ đông gấp.” Từ Ngưng Viên vừa mới bước vào TG Fintech thì đã được người thư ký vội vàng thông báo.
Chân mày Từ Ngưng Viên nhíu chặt lại.
Cổ đông lớn ư? Ai đây nhỉ? “Bọn họ muốn mở cuộc họp vào lúc mấy giờ?” “Một giờ chiều hôm nay ạ.” Người thư ký nhanh chóng thông báo, gương mặt tràn đầy căng thẳng.
Phải biết là đối với các công ty cổ phần, một khi đại cổ đông muốn tạo cuộc họp thì sẽ chẳng có chuyện gì nhỏ cả.
Xem ra TG Fintech sắp có biến lớn rồi đây. “Được rồi, cứ mở cuộc họp đi.
Tôi cũng muốn xem thử bọn họ muốn gì.” Từ Ngưng Viên lạnh lùng nói sau đó phất tay đi thẳng vào trong phòng làm việc.
Anh quăng cặp da lên bàn, ngồi xuống ghế gõ tay nhịp trên mặt bàn.
Sáng ngày hôm nay Phù Dung lại tiếp tục không để ý đến anh mà bỏ đi làm trước.
Cả người của Từ Ngưng Viên đều đang bừng bừng tức giận mà đám lão già cổ đông lại kiếm chuyện vào lúc này? Hừ, để anh coi xem ai dám có ý định gì với công ty của anh đây. Từ Ngưng Viên trầm mặc, sau đó lại lấy chiếc điện thoại ra, bấm nút gọi cho Phù Dung.
Những tiếng chuông dài không có ai bắt máy càng khiến cho Từ Ngưng Viên cảm thấy phiền muộn hơn.
Anh không bỏ cuộc, gọi đến lần thứ năm thì cuối cùng bên kia cũng đã chịu trả lời. “Từ Ngưng Viên, anh không có chuyện gì để làm hả?”, Phù Dung tức giận mà nói lớn vào trong điện thoại.
“Tôi chỉ muốn hỏi em tối nay muốn ăn gì, tôi ghé qua chở em đi ăn nhé?” Từ Ngưng Viên bị Phù Dung mắng nhưng không hề cảm thấy tức giận chút nào.
Anh còn cảm thấy thích giọng nói khi giận của cô nữa.
Thật đúng là hết cách mà. “Anh có bệnh à? Bây giờ mới chín giờ sáng anh lại hỏi muốn tôi ăn tối món gì?”’ Phù Dung đỡ trán, cảm thấy đầu càng lúc càng đau hơn.
Từ Ngưng Viên trong hai này nay liên tục quấy phá cô.
Anh ta tìm đủ mọi cách để có thời gian hai người ở riêng.
Bà Nghiêm thì giữ khư khư Niệm Thâm khiến Phù Dung không thể tránh né được. “Tôi hỏi trước.
Đằng nào thì tối em chẳng phải ăn.
Em chọn món đi, hay muốn ăn ở đâu để tôi đặt nhà hàng trước? Sáng nay em không lái xe đi làm đúng không? Lát tôi ghé đón em tan làm luôn nhé?” Từ Ngưng Viên nói luyên thuyên một hồi dài, trong đầu vẻ ra viễn cảnh tối nay được ăn tối lãng mạn với Phù Dung liền bật cười vui vẻ. “Từ - Ngưng – Viên”, Phù Dung nghiến răng, “Anh bớt nói nhảm đi được không hả? Tôi không có thời gian để đi ăn với anh đâu.
Buổi tối tôi còn phải về nhà chơi với tiểu Niệm.” “Ơ, em quên rồi sao? Tối nay mẹ tôi nói sẽ đưa tiểu Niệm đi coi kịch ở câu lạc bộ rồi mà.” Từ Ngưng Viên nhắc nhở, Phù Dung nhăn mặt vội coi lại lịch.
Hôm nay đúng thật là ngày câu lạc bộ của bà Nghiêm có diễn kịch, bà Nghiêm cũng đã nói sẽ dẫn bé đi tham gia cho biết.
Phù Dung cũng muốn tiểu Niệm có thể vui chơi nhiều hơn nên đã đồng ý.
Cô lại quên mất chuyện này. “Vậy nên tối nay em rảnh mà đúng không? Đi ăn tối với tôi đi.
Mẹ tôi cũng đi với tiểu Niệm rồi.
Tôi ăn một mình buồn lắm.” Giọng nói của Từ Ngưng Viên lại vang lên trong điện thoại, đầy vẻ xin xỏ.
Phù Dung thở dài, thật không hiểu nổi sao cái tên này mặt dày thế không biết.
Cô đã thẳng thừng từ chối bao nhiêu lần rồi mà vẫn cứ bám dính lấy. “Tôi đang bận.
Lát tính sau đi.” Phù Dung nói xong thì lạnh lùng cúp máy luôn.
Cả núi việc đang chờ, cô không có thời gian chơi đùa với Từ Ngưng Viên. Cuộc gọi bị ngắt giữa chừng, Từ Ngưng Viên ném điện thoại sang một bên.
Chán nản mà tựa lưng vào ghế.
Anh đã dùng đủ mọi cách rồi, vậy mà Phù Dung vẫn lạnh lùng như đá vậy, một chút nhân nhượng đối với anh cũng không có.
Cô nàng này, thật biết cách khiến cho người ta đau lòng mà. Từ Ngưng Viên chán chường cả một buổi sáng, xử lý qua loa công việc nhưng đâu cũng lại vào đấy.
Những việc mua bán kinh doanh này, anh sớm đã chán ngấy.
Cái anh muốn làm thì lại đã quá lâu rồi chưa đụng tới.
Từ Ngưng Viên cảm thấy anh dường như đã bị ông nội gắn chặt vào TG Fintech rồi.
Những năm đầu tiên khi tiếp nhận công ty đối với anh như là cực hình.
Về sau thì cũng quen dần, anh cũng không chống đối với quyết định của ông nữa.
Với việc chỉ dạy nghiêm khắc của ông Từ Đông Thành, Từ Ngưng Viên dần dần từ bỏ giấc mơ của mình, trở thành một con người kinh doanh như ông muốn. /Truyện đăng độc quyền trên app ReadMe/FindNovel.
Mọi trang web đăng tải khác đều không được phép.
Hy vọng mọi người đọc truyện ở đúng nơi nó thuộc về.
Tác giả cảm ơn./ Cuộc họp cổ đông diễn ra, người thư ký bước vào nhắc nhở.
Từ Ngưng Viên ký nốt một bản giấy tờ rồi đứng dậy theo vào phòng họp. “Khương Vũ?”, Từ Ngưng Viên không phải là người đầu tiên bước vào.
Trong phòng họp đã có mặt của một người đàn ông. “Sao anh lại ở đây?” Từ Ngưng Viên lạnh giọng hỏi.
Đối với người này Từ Ngưng Viên cũng không có quá nhiều ấn tượng ngoài việc mái tóc bạch kim của anh ta.
Thế nhưng từ khi Phù Dung yêu cầu anh điều tra về người đàn ông này, Từ Ngưng Viên càng lúc càng cảm thấy hắn ta là một gã tâm cơ, nguy hiểm. Carlos Khương Vũ thấy Từ Ngưng Viên bước vào thì cũng không đứng dậy chào Hắn ta ngồi yên đấy, nhếch mép cười, nói một cách thờ ơ:
“Chào, Từ tổng.” Từ Ngưng Viên liếc nhìn Carlos Khương Vũ, mắt khẽ nhíu lại.
Anh dường như cảm thấy người đàn ông này hôm nay đã gỡ bỏ hoàn toàn những vỏ bọc của mình, cả người đều ngập tràn sự công kích. Từ Ngưng Viên bước thêm mấy bước, kéo ghế ngồi vào vị trí dành cho mình, trầm giọng hỏi lại: “Hình như anh đâu có vai trò gì trong cuộc họp này đâu nhỉ? Không biết anh xuất hiện nơi đây là có ý gì?” “Ồ.
Vậy là Từ tổng không biết rồi”, Carlos Khương Vũ quay người lại, bắt chéo chân, ung dung tự tại: “Cuộc họp này, chính là do tôi yêu cầu mở đấy.” Câu nói vừa thốt ra, Từ Ngưng Viên có chút ngoài ý muốn.
Anh nhướng mày nhìn người thư ký bên cạnh. “Từ tổng, Carlos Khương Vũ đây nắm trong tay hai mươi lăm phần trăm cổ phần của TG Fintech.
Anh ta cũng là đại cổ đông yêu cầu mở cuộc họp, cùng với một vị đại cổ đông nắm mười phần trăm khác.” Người thư ký hiểu ý Từ Ngưng Viên, cúi đầu báo cáo lại thông tin mà mình có được. “Ra vậy.” Từ Ngưng Viên gật gù, vẫn giữ được sự bình tĩnh ban đầu.
Thế nhưng trong lòng lại đang không ngừng suy xét.
Carlos Khương Vũ lại có thể tránh tai mắt của anh, thu về hai mươi lăm phần trăm cổ phần? Quả thật tâm tư không nhỏ. “Tôi phải nhìn anh bằng ánh mắt khác rồi.” “Không dám”, Carlos vẫn là bộ dáng không xem ai ra gì, dường như không hề để Từ Ngưng Viên vào mắt. “Vậy thử hỏi, mục đích của cuộc họp hôm nay là gì? Anh Vũ không nghĩ rằng hai mươi lăm phần trăm đã đủ hất được tôi xuống chức vị này chứ?”, Từ Ngưng Viên đầy mỉa mai. “Từ từ nào, chúng ta nên chờ đủ người đã đúng không?”, Carlos Khương Vũ khẽ cười, ánh mắt đầy ranh mãnh: “Cuộc họp này còn nhiều thứ rất thú vị.”