“Vậy sao? Vậy không biết người mà anh Vũ đây đang chờ là ai? Có thể bật mí chút chứ?”, Từ Ngưng Viên cũng cười cười, “Chắc là vị cổ đông mười phần trăm nhỉ?” Từ Ngưng Viên vừa hỏi xong, tiếng giày cao gót lại vang lên thể hiện có người đến.
Carlos Khương Vũ nghe thấy tiếng đó thì nhếch môi: “Từ tổng có thể tự nhìn được rồi.
Cũng là người quen cả mà thôi.” Cánh cửa mở ra, một bóng hình con gái bước vào.
Cô ta mang trên người một bộ váy dài màu đen, đeo kính râm che kín mặt.
Từ Ngưng Viên quay đầu nhìn, rồi lập tức nhăn mặt.
Nhạc Thanh Dao? Nhạc Thanh Dao dưới ánh nhìn chằm chằm của Từ Ngưng Viên, bình tĩnh mà bước vào phòng, kéo ghế rồi xuống bên cạnh Carlos Khương Vũ.
Nụ cười trên mặt hắn ta càng thêm rõ ràng. “Cuộc họp này có thể bắt đầu được rồi.” Từ Ngưng Viên liếc nhìn gương mặt vô cảm của Nhạc Thanh Dao, cũng không hỏi cô điều gì.
Xem ra mười phần trăm cổ phần hôm trước mà Nhạc Thanh Dao đòi anh là dùng cho việc này rồi. “Tôi muốn yêu cầu Từ tổng đây từ chức”, Carlos Khương Vũ thấy Từ Ngưng Viên không lên tiếng, thì liền tiếp tục nói: “Hiện tại hai đại cổ đông bên tôi nắm trong tay ba mươi lăm phần trăm cổ phần.
Chắc đã đủ hơn anh Từ đây rồi nhỉ?” Từ Ngưng Viên thâm trầm nhìn gương mặt đầy khiêu khích của người đàn ông trước mặt.
Nhạc Thanh Dao vẫn chỉ lặng lẽ ngồi bên cạnh hắn ta, không nói lời nào.
Thế nhưng hành động đó cũng đủ để biểu thị rằng Nhạc Thanh Dao theo phe của hắn. Từ Ngưng Viên siết chặt bàn tay, ngăn chặn niệm giận dữ trong lòng.
Anh vẫn không thể nào hiểu được vì sao Nhạc Thanh Dao lại bỗng dưng đòi cổ phần của TG Fintech.
Cô ta nói đây là lần cuối cùng làm phiền anh, sau khi có được cổ phần, hai người coi như kết thúc mối quan hệ dây dưa mấy năm nay.
Anh luôn cảm thấy áy náy với Nhạc Thanh Dao nên liền đồng ý mà không hề suy xét gì, để rồi hôm nay người con gái ấy lại ở phía đối nghịch với anh. Trước đó Từ Ngưng Viên nắm trong tay bốn mươi phần trăm cổ phần, hiện tại sau khi trừ phần đã chuyển qua cho Nhạc Thanh Dao đúng là không thắng được. “Anh Vũ đây hình như kết luận hơi sớm.
TG Fintech không phải chỉ có tổng bảy mươi lăm phần trăm của chúng ta”, Từ Ngưng Viên nắm hai tay, đặt lên trên bàn, trầm giọng mà nói: “Anh cũng đừng quên, trong tay mẹ tôi vẫn còn năm phần trăm.
Nếu tính ra thì chúng ta vẫn chỉ là đang hòa nhau mà thôi.” “Tôi cũng đã mời những vị còn lại rồi.
Chắc là đang trên đường tới thôi.
Chúng ta cũng không ngại chờ một chút đúng không?”, Carlos Khương Vũ dường như cũng đã dự tính trước. Từ Ngưng Viên nghiêm mặt, trong đầu suy tính về những trường hợp có thể xảy ra.
Trong công ty hiện tại còn hai người nắm cổ phần, còn lại đều là thông tin cổ đông ở nước ngoài và một số cổ đông nhỏ.
Rốt cuộc bên phía Carlos Khương Vũ còn có những ai? “Cạch.” Đúng lúc này cánh cửa phòng họp lại mở ra một lần nữa.
Một bóng dáng người đàn ông hấp tấp chạy vào. “Xin lỗi nha, đang có việc nên đến trễ chút, hì hì.” Người vừa đến đưa tay gãi gãi đầu, bộ dáng khù khờ nhưng gương mặt lại là một nụ cười rạng rỡ. “Từ tổng, giám đốc Vũ”, Xuân Quang vui vẻ gật đầu chào hỏi từng người. “Chào cậu.” Từ Ngưng Viên gật nhẹ.
Người trước mặt anh là trưởng phòng kỹ thuật của TG Fintech, nắm trong tay năm phần trăm.
Chuyện này Từ Ngưng Viên cũng biết.
Carlos Khương Vũ thì vẫn thờ ơ như cũ, không nhìn rõ thái độ của anh với Xuân Quang là gì. “Này, chào hỏi nhau xong chưa? Có thể tiến vào rồi chứ?”, một giọng nói khó chịu từ sau lưng Xuân Quang vang lên. “Ấy chết, xin lỗi, xin lỗi.” Xuân Quang lúc này mới sực nhớ, khi nãy lúc anh mở cửa thì phía sau vẫn còn một người nữa định bước vào.
Vì vậy mà vội vàng né sang một bên, làm động tác mời cho cô gái phía sau bước vào. “Phù Dung?”, Từ Ngưng Viên vừa thấy vừa đứng phía sau lưng Xuân Quang là ai thì liền đứng bật dậy, tràn đầy kinh ngạc:
“Sao em lại đến đây?” Phù Dung liếc nhìn bộ mặt cười cười của Xuân Quang, có chút hoài niệm.
Sau đó lại nhìn về phía Từ Ngưng Viên, bộ dáng lạnh lùng mà đi vào bên trong, kéo một chiếc ghế ra rồi ngồi xuống. “Tôi đến dự cuộc họp cổ đông”, Phù Dung khẽ cười, một nụ cười thương mại mà cô hay sử dụng trong công việc: “Thật ngại quá.
Do bên phía các anh báo họp gấp quá nên tôi không kịp chuẩn bị.
Chắc không ai trách mắng gì tôi đâu nhỉ?” “Em là đại cổ đông của TG Fintech?”, Từ Ngưng Viên khó hiểu. “Cô nắm trong tay bao nhiêu?”, Carlos dường như cũng không ngờ đến sự xuất hiện này của Phù Dung.
Gương mặt của anh ta đã không còn vẻ thư thái như khi nãy. Xuân Quang gãi gãi đầu, dường như sau khi người con gái này xuất hiện.
Chẳng có ai để ý đến anh ta nữa rồi.
Thôi thì anh ta cứ kéo đại một cái ghế mà ngồi xuống vậy. “Đừng căng thẳng thế chứ?”, Phù Dung bật cười nhìn bộ dáng của Từ Ngưng Viên và Khương Vũ: “Trước hết có thể nói cho tôi biết lý do của cuộc họp ngày hôm nay trước được không?” “À, chỉ là cuộc họp thông thường thôi”, Từ Ngưng Viên bị nụ cười của Phù Dung làm cho vui vẻ, anh lại chạy đến ngồi gần Phù Dung, nói như lấy lòng: “Sao em đến đây mà không nói cho tôi biết trước chứ? Nếu biết thì tôi đã lấy xe qua đón em luôn rồi, cần gì phải tự đến đây.” Câu nói của Từ Ngưng Viên khiến cho không khí trong phòng trở nên kỳ lạ, vẻ trang nghiêm của một cuộc họp bị trôi sạch.
Mặt của Phù Dung hơi cứng lại, mặt của Nhạc Thanh Dao thì đen đi, qua lớp kính râm vẫn có thể nhận ra ánh mắt đầy giận dữ của cô ta. “Từ tổng, mời anh về chỗ ngồi trước đi”, Phù Dung lạnh lùng liếc qua Từ Ngưng Viên, đầy cảnh cáo. “Phòng họp này rộng thế.
Tôi ngồi đâu chẳng được”, Từ Ngưng Viên bị Phù Dung lườm, thì cũng ngồi ngăn ngắn lại nhưng vẫn không chịu rời chỗ.
Anh phất tay, bộ dáng tùy ý: “Khi nãy không phải anh Vũ đây còn muốn biểu quyết yêu cầu tôi từ chức sao.
Vậy tiến hành đi.” Từ Ngưng Viên lấy lại bộ dáng ngạo mạn của mình.
Ở trước mặt Phù Dung, anh nhất quyết không thể để mất thể diện mới được.
Hừ, muốn đá anh ra khỏi TG Fintech sao? Nằm mơ đi. Carlos Khương Vũ liếc nhìn qua Từ Ngưng Viên, rồi lại nhìn chằm chằm vào Phù Dung, gương mặt không mấy thiện cảm.
Đứa con gái này luôn xuất hiện phá rối anh. “Cô Dung đây vẫn chưa nói cho chúng tôi biết trong tay cô nắm bao nhiêu phần trăm.
Có đủ tư cách ngồi ở phòng họp này không đó? Cô chắc cũng nên biết rằng những ai nắm trên tay từ năm phần trăm trở lên mới có thể dự cuộc họp này?” “Ha ha.
Anh Vũ khéo lo.
Tôi còn nhận được thư mời mà”, Phù Dung bật cười, lúc nhìn về phía Khương Vũ ánh mắt lại trở nên sắc bén: “Hai mươi phần trăm.
Đủ để nói chuyện với anh chưa nhỉ?” Hai mươi phần trăm? Con số vừa thốt ra, trong lòng mỗi người đang có mặt trong phòng này đều thầm nhắc lại. Mặt của Carlos Khương Vũ thì càng trở nên khó coi hơn.
Gã có biết trong tay của Mạc Tử Thâm có khoảng mười lăm phần trăm.
Người phụ nữ này chỉ trong vòng một tuần lại có thể kiếm thêm năm phần trăm rồi? Vậy việc đá Từ Ngưng Viên xuống xem ra không thuận lợi như hắn tính toán.