[ Trong giấc mơ của Tịnh Kỳ ] " Bé con! Tại sao con lại ngồi ở đây? Ba mẹ của con đâu?" Tịnh Kỳ nhìn thấy một đứa bé đang đứng một mình giữa khoảng không liền vội bước đến " Con đang đợi mẹ đó!" _ Đứa bé lên tiếng " Ta sao?" _ Tịnh Kỳ ngạc nhiên đưa tay vì về bản thân mình " Đúng vậy! Con phải đợi đến khi mẹ bình thường mới có thể gặp mẹ!" _ đứa trẻ ôm lấy Tịnh Kỳ Cô bật khóc, ngồi xuống nhìn đứa bé " Con muốn gặp mẹ có chuyện gì sao? Tại sao con lại bỏ mẹ lại một mình?" " Con xin lỗi mẹ, Nếu có duyên, con mong con sẽ lại là con của mẹ!" _ đứa bé đưa tay lau nước mắt cho Tịnh Kỳ Đứa bé nói xong rồi mỉm cười biến mất.
… [ Sáng ] Mặc Đình vì cuộc họp cổ đông mà hôm nay không thể đưa Tịnh Kỳ đến thầy Lương chữa trị mà phải nhờ Lâm Trạch.
" Con đã hồi phục rồi sao?" _ thầy Lương nhìn Tịnh Kỳ
Cô đưa mắt nhìn ông " Tâm bệnh của con đã hồi phục, con đã chấp nhận được sự thật rồi đúng không?" _ thầy Lương giải thích Tịnh Kỳ cúi mặt gật đầu " Thật ra bệnh không nói được của con cũng đã có chuyển biến tốt.
Nếu kiên trì một thời gian, ta nghĩ chắc chắn sẽ chữa khỏi!" < Con cám ơn thầy!> _ Tịnh Kỳ viết ra giấy " Bây giờ con hãy cố gắng để tập nói.
Từ từ từng chữ một!" … < Con ra ngoài một lát!> _ Tịnh Kỳ đưa cho thím Vân.
Bà nhìn tờ giấy xúc động.
" Thiếu phu nhân! Cô..." _ thím Vân rưng rưng < Thím gọi con là Tịnh Kỳ đi! > " Con hồi phục rồi sao?" Tịnh Kỳ gật đầu " Ơn trời!" _ thím Vân ôm Tịnh Kỳ _ " Con có biết thím Vân nhìn con như vậy ta rất đau lòng không?" < Thím đừng nói cho Mặc Đình! Con muốn cho anh ấy bất ngờ!> _ Tịnh Kỳ mỉm cười " Được được! Ta biết rồi! Ta sẽ giúp con giấu thiếu gia.
Nhưng bây giờ con định đi đâu sao?" _ Thím Vân thắc mắc < Con có việc ra ngoài một lát sẽ về.
" Tịnh Kỳ! Cô có khỏe không? Tại sao tôi không liên lạc được với cô?" _ Vĩ Kỳ nhìn Tịnh Kỳ, vẻ mặt lo lắng < Cám ơn anh! Tôi không sao! > _ Tịnh Kỳ ra dấu " Tự dưng tôi không thể liên lạc với cô được khiến tôi lo lắng đến không yên." _ Vĩ Kỳ thở phào < Cám ơn anh! Thấy anh lo cho tôi như vậy thật sự khiến tôi rất cảm kích!> _ Tịnh Kỳ cúi đầu " Nhưng mà sau đêm đó, anh ta không làm khó cô chứ?" _ Vĩ Kỳ dò hỏi < Không! Anh ấy ngược lại đối xử với tôi rất tốt!> _ Tịnh Kỳ mỉm cười " Vậy là tôi mất cơ hội rồi sao?" _ Vĩ Kỳ tỏ vẻ thất vọng < Nhưng chúng ta có thể làm bạn mà!> " Thật sao?" _ Vĩ Kỳ tỏ vẻ vui mừng nắm lấy tay Tịnh Kỳ " Nếu thật vậy thì tôi rất vui đó!" " Kia không phải là bạn gái tổng giám đốc sao?" _ Thư ký của Mặc Đình nhìn thấy " Sao cô ấy lại gặp Vương thiếu gia?" _ giám đốc đi chung tỏ ra thắc mắc … [ Nghiêm Thị ] Mặc Đình tỏ vẻ mệt mỏi mở cửa phòng làm việc thì bất ngờ nhìn thấy Tịnh Kỳ đang ngồi ở sofa nhìn anh mỉm cười " Sao em lại ở đây? Không phải Lâm Trạch đã đưa em về nhà sao?" _ Mặc Đình ngạc nhiên đi vội về phía cô.
Tịnh Kỳ mỉm cười chỉ vào phần bánh kem cô đang đặt trên bàn.
< Em mua bánh mang đến cho anh! > " Khoan đã!> _ Mặc Đình trợn mắt
" Em đến đây một mình sao?" Tịnh Kỳ nhìn anh gật đầu < Không phải cuối năm anh bận rộn sao? Em mang chút bánh ngọt cho anh để giảm stress.> " Em...!em..." _ Mặc Đình xúc động _ " Em không trách anh nữa sao?" < Anh nói gì vậy?> _ Tịnh Kỳ nhìn anh khó hiểu " Sau khi mất con, tâm trí của em..." Tịnh Kỳ đưa tay bịt miệng anh lại < Em tha thứ cho anh!> Mặc Đình bật khóc ôm Tịnh Kỳ vào lòng … " Một lát em có thể giúp anh cầm tài liệu về nhà không?" _ Mặc Đình vừa ăn bánh vừa nhìn cô Tịnh Kỳ gật đầu.
" Đây là dự án mới của công ty chúng ta.
Em mang về đặt trong phòng làm việc giúp anh!" _ Mặc Đình căn dặn..