[ Ngày hôm sau ] " Thiếu gia! Không hay rồi!" _ Lâm Trạch hớt hải đi vào " Có chuyện gì mà trông cậu hốt hoảng vậy?" _ Mặc Đình vẫn tỏ ra bình tĩnh.
" Dự án mới của chúng ta, bị công ty đối thủ cướp mất rồi!" _ Lâm Trạch lo lắng " Cậu nói cái gì?" _ Mặc Đình đập bàn đứng dậy " Là Vương Thị, họ đã phổng tay trên dự án mới của chúng ta!" " Vương Thị sao?" _ Mặc Đình cau mày.
" Giờ chúng ta phải làm sao đây thiếu gia? Đây là dự án cuối cùng trong năm nay mà tất cả các cổ đông đều muốn chúng ta giành được!" " Để tôi thương lượng lại với Tần Gia! Cậu đừng lo lắng! Tôi nhất định sẽ giành được dự án này!" _ Mặc Đình ngồi xuống ghế.
Anh với tay lấy chiếc điện thoại đặt trên bàn " Alo! Tần Tổng! Tôi có chuyện muốn nói với ông!" … [ Nhà hàng ] " Cám ơn Tần tổng đã nể mặt!" _ Mặc Đình đứng dậy _ " Mời ngồi!" " Không biết Nghiêm tổng hôm nay hẹn tôi ra đây có vấn đề gì không?" _ Tần tổng mỉm cười ngồi xuống ghế.
" Tôi cũng không muốn vòng vo làm mất thời gian của ông nhưng liệu ông có thể cho tôi biết dự án chúng tôi soạn thảo có sai sót hay có chỗ nào khiến ông không hài lòng không?" _ Mặc Đình tỏ ra kiên nhẫn
" Không! Tôi thấy dự án của Nghiêm Thị rất tốt, rất giống với Vương Thị nhưng họ đã gửi cho chúng tôi sớm hơn" _ Tần tổng đưa tay cầm ly rượu " Dự án của Vương Thị rất giống của chúng tôi?" _ Mặc Đình ngạc nhiên " Đúng vậy! Tôi cũng rất bất ngờ về điều này! Tôi còn nghĩ hai công ty là một " _ Tần tổng mỉm cười đặt ly rượu xuống bàn " Không biết Tần tổng có thể cho tôi xem bản dự án đó không?" _ Mặc Đình nghiêm mặt " Được thôi! Ngày mai tôi sẽ sai trờ lý gửi cho cậu!" " Cám ơn ông! Nhưng nếu chúng tôi có dự án khác tốt hơn, liệu..." _ Mặc Đình ngập ngừng " Nếu Nghiêm Thị thật sự có thể làm ra một bản dự án hoàn hảo hơn thì tất nhiên tôi sẽ đồng ý!" … [ Tối ] " Bà nội? Sao bà nội lại đến đây?" _ Mặc Đình vừa bước vào nhà liền bất ngờ khi nhìn thấy Triệu Lam đang ngồi ở sofa " Cháu còn hỏi vì sao? Cháu đã làm vuột mất một dự án lớn như vậy, cháu nghĩ họ sẽ bỏ qua cho cháu sao?" _ Triệu Lam lên tiếng trách " Bà nội đừng vội! Cháu tự khắc có suy tính.
Chúng ta nhất định sẽ lấy được dự án đó." _ Mặc Đình ngồi xuống sofa.
" Cháu...định ở chung với con bé thật sao?" _ Bà nội ngập ngừng " Ý bà nội là sao?" _ Mặc Đình quay sang nhìn bà " Cháu là đích tôn duy nhất của Nghiêm Gia, bây giờ cháu kết hôn với con bé...câm như vậy lỡ sau này con sinh ra cũng câm giống mẹ thì sao? Còn nữa, ta nghe nói con bé bị sẩy thai, lỡ sau này không sinh con được thì sao?" " Bà nội..." _ Mặc Đình cố giữ bình tĩnh " Cháu xem Yến Chi tốt biết bao, vừa đẹp người lại đẹp nết.
Gia cảnh cũng đàng hoàng.
Ta vẫn mong cháu sẽ suy nghĩ lại!" * Xoảng * Tịnh Kỳ làm rơi chiếc khay trên tay xuống đất.
Mặc Đình giật mình nhìn về phía đó thì nhìn thấy Tịnh Kỳ đang nhìn anh với ánh mắt rưng rưng.
" Bà nội về đi! Cháu tự biết mình đang làm gì!" _ Mặc Đình siết chặt hai tay, cố kìm nén.
" Vậy...!bà nội không phiền cháu nghỉ ngơi.
Cháu hãy suy nghĩ về những gì ta nói.
Xét về mọi mặt thì Yến Chi đó xứng với cháu hơn." _ Bà nội đứng dậy rời đi.
Mặc Đình vội đứng dậy, chạy về phía Tịnh Kỳ và ôm cô vào lòng.
" Đừng nghe những gì bà nội nói, anh sẽ không bao giờ rời bỏ em.
Xin em hãy tin anh!" _ Mặc Đình thì thầm.
Tịnh Kỳ đưa hai tay ôm anh, khẽ gật đầu.
Mặc Đình cúi người bế Tịnh Kỳ lên phòng.
Anh nhìn cô say đắm rồi từ từ đặt lên môi cô một nụ hôn..