Lạc An khoanh tay đứng dựa người bên ô tô, ánh mắt mang theo biểu tình phức tạp nhìn bóng lưng Phi Vũ ở phía xa xa.
Anh đứng trước mộ bà Trần đã hơn một tiếng rồi! Thấy Lạc An có vẻ bồn chồn lo lắng, Trần Mạnh nhẹ vỗ vai cậu, mỉm cười: "Không sao đâu! Năm nào thằng bé cũng như vậy cả, tầm mười lăm hai mươi phút nữa sẽ rời đi thôi." Nói rồi ông rút ra từ trong túi một bao thuốc lá, nhướn mày, "Chú có thể không?" Lạc An khẽ nhíu mày nhưng vẫn gật đầu.
Trần Mạnh châm lửa hít một hơi thật sâu, ngẩng mặt lên nhìn trời, thở mạnh.
Làn khói trắng từ miệng ông từ từ tản dần rồi biến mất.
Lạc An nhìn làn khói, thầm nghĩ, Trần Mạnh cũng rất có tâm, thấy cậu không thích thuốc lá liền nhả khỏi lên trên. Dáng vẻ hút thuốc của Trần Mạnh khiến Lạc An đột nhiên cảm thấy người đàn ông này có vẻ gì đấy vô cùng ảm đạm cùng u sầu.
Đôi mắt ông hơi híp lại, dường như đang suy nghĩ điều gì đó.
Cả hai người cùng im lặng một lúc, sau đó Trần Mạnh lên tiếng: "Đại Vũ ghét chủ tịch, thật ra không hoàn toàn là do cái chết của mẹ thằng bé." Lạc An ngạc nhiên nhìn nét cười nhàn nhạt của Trần Mạnh.
Nụ cười, hình như mang theo muôn vàn bất đắc dĩ cùng tự giễu.
Cậu không biết ở thế hệ trước đã xảy ra chuyện gì, cho nên nụ cười kia của Trần Mạnh cậu căn bản không thể nào lý giải được.
Lạc An đợi ông nói tiếp, thế nhưng ông lại chỉ im lặng rít thêm một hơi thuốc nữa. Trần Mạnh ném điếu thuốc hút chưa đến một nửa đi, xoay người vào xe bỏ mặc Lạc An đang lộ ra vẻ mặt hụt hẫng cùng không biết phải làm sao.
Cậu nhìn gương mặt nghiêng ưu tư của Trần Mạnh rồi lại nhìn bóng lưng cô độc của Phi Vũ, không hiểu tại sao bỗng nhiên lại cảm thấy vô cùng đau lòng. Phi Vũ tâm trí trống rỗng ngây người đứng trước tấm bia mộ lạnh lẽo.
Mẹ anh mất đã mười bảy năm, anh mồ côi mẹ cũng đã được mười bảy năm rồi. Phi Vũ cứ ngây ngây ngốc ngốc nhìn chằm chằm vào tấm ảnh người phụ nữ trẻ tuổi nhưng yếu nhược trên bia mộ.
Cũng không rõ thời gian đã trôi qua bao lâu, bỗng nhiên có một cánh tay khoác lên vai anh, mùi hương dầu gội nhàn nhạt quen thuộc vấn vít nơi chóp mũi khiến tâm trạng Phi Vũ trở nên thoải mái hơn hẳn. "Rùa già, chúng ta đi thôi.
Ngoài này rất lạnh." Phi Vũ đột nhiên giở thói lưu manh cười, mở miệng trêu chọc nói: "Đồ ngốc này, mỗi lần cậu khoác vai tớ lại phải kiễng chân, không phải là cậu đang tự sỉ nhục chiều cao của mình à?" Lạc An bị chọc vào chỗ đau, tức giận trừng mắt nói: "Không phải do tớ lùn, là do cậu quá cao mà thôi.
Đàn ông con trai, một mét bảy mươi tám không phải là lùn!" Phi Vũ nhún vai, nhẹ nhéo má Lạc An, "Chỉ cần ngày nào tớ vẫn còn phải cúi xuống nhìn cậu thì ngày ấy cậu vẫn sẽ là đồ lùn." Lạc An tức đến độ thở hồng hộc, Phi Vũ còn mơ hồ nhìn thấy từ hai bên tai cậu lan ra làn khói nhàn nhạt.
Biết mình vừa chọc phải vẩy ngược của tiểu tổ tông, Phi Vũ liền thức thời không trêu cậu nữa.
Cầm đôi tay lạnh như băng của Lạc An, đưa lên miệng mình hà hơi ủ ấm, anh lộ ra vẻ mặt lấy lòng. "Nói cậu là đồ ngốc quả thật không sai mà.
Trời lạnh như vậy, tại sao không vào xe mà ngồi?" Đứng trước vẻ mặt dịu dàng ân cần của Phi Vũ, Lạc An vĩnh viễn không có khả năng kháng cự.
Cơn tức giận vừa rồi còn đầy một bụng trong phút chốc đã bị hơi thở ấm áp phả vào bàn tay đánh tan nát, Lạc An khẽ thở dài nhìn Phi Vũ:
"Có mà cậu ngốc ấy! Để cậu đứng hứng sương hứng gió một mình, tớ không làm được." Cơ thể Phi Vũ đột nhiên cứng lại, trong mắt anh hiện lên vô vàn vô vàn cảm xúc.
Anh đưa tay xoa má Lạc An, sủng nịnh mắng, "Đồ ngốc này!" Nhìn nét cười trên gương mặt Phi Vũ, Lạc An âm thầm thở phào nhẹ nhõm, cậu chỉ muốn anh mãi mãi cười như thế này mà thôi. ☆彡 Khi ba người trở lại nhà chính thì cũng đã hơn mười một rưỡi.
Hà Khắc Nghiêm, Lã Mai Oanh và Hoàng Vũ đã ngồi vào bàn ăn chờ cơm, Phi Vũ thản nhiên nắm tay Lạc An đi vào.
Cậu xấu hổ cố gắng rút tay lại nhưng bàn tay bá đạo của người kia căn bản không cho phép, anh thậm chí còn siết tay cậu chặt hơn.
Lạc An bất lực nhìn Phi Vũ, được rồi, cậu thích làm gì thì làm đi. Đôi mắt sắc sảo của Lã Mai Oanh nheo lại nhìn hai người đang ngồi xuống ở phía đối diện, trên môi là nụ cười như có như không: "Đi thăm mộ mà tay nắm tay như vậy, hai đứa cũng thật có tâm." Phi Vũ nhướn mày, đáp, "Vẫn có tâm hơn kẻ mười bảy năm chưa từng đến viếng mộ lần nào nhiều lắm, dì nói xem có phải không?" Lã Mai Oanh sầm mặt không đáp.
Lạc An liếc mắt nhìn Phi Vũ, mồm miệng cậu ngày càng trở nên lợi hại hơn rồi.
Vẻ đắc ý hiện lên trong ánh mắt, Phi Vũ dùng móng cào nhẹ vào lòng bàn tay Lạc An dưới ngăn bàn. Hoàng Vũ bất đắc dĩ nhìn Lã Mai Oanh.
Tại sao bà luôn luôn thích gây khó dễ cho Phi Vũ như vậy?
Khi Hà Khắc Nghiêm cầm đũa lạnh nhạt nói "Ăn cơm đi!", Lạc An bỗng nhiên cảm thấy dường như thiếu mất thứ gì đó.
Cậu cau mày nhìn Phi Vũ, nghĩ mãi vẫn không ra.
Thấy Lạc An không ăn mà cứ chằm chằm nhìn mình, Phi Vũ liền gắp một miếng da cá vào bát cậu: "Nhìn gì thế? Mau ăn đi! Đồ miễn phí không ăn thì tiếc lắm.
Lát nữa chúng ta gói một ít đem về ăn dần." Ánh mắt Lạc An chuyển xuống miếng da cá vàng giòn đang mời gọi, dứt khoát gật đầu không nghĩ thêm nữa. Phi Vũ chỉ mải lo gắp thức ăn cho Lạc An mà không hề để ý đến sắc mặt Hà Khắc Nghiêm đang rất khó coi.
Tiếc đồ miễn phí? Muốn gói đem về? Chẳng lẽ ông để Phi Vũ rơi vào cảnh bí bách thiếu tiền đến mức sinh ra tính hà tiện như vậy à? Bữa cơm diễn ra trong bầu không khí im lặng đến ngột ngạt.
Lạc An không thoải mái nên ăn cũng chẳng cảm thấy ngon.
Cậu vươn tay sang đùi Phi Vũ viết chữ "muốn về".
Khi cậu vừa mới viết xong một chữ "muốn" thì đã nghe thấy Phi Vũ hít sâu một hơi. Đồ ngốc này, cậu nghĩ cậu đang làm cái gì vậy hả?.