Trên đời này người có thể hiểu rõ Lạc An ngoại trừ bố mẹ cậu ra thì thật sự không thể tìm được ai khác ngoài Phi Vũ.
Anh đương nhiên biết Lạc An không phải là người có thể giữ im lặng trong khi ăn.
Anh đương nhiên biết Lạc An không thích bầu không khí trên bàn ăn lúc này.
Anh đương nhiên biết, Lạc An muốn về. Thế nhưng giữa trăm cách nghìn cách tỉ cách Lạc An lại chọn cách viết, và giữa trăm chỗ nghìn chỗ tỉ chỗ Lạc An lại chọn viết lên đùi Phi Vũ.
Cách một lớp vải bò thô ráp, ngón tay cậu nhẹ nhàng lướt qua lướt lại trên đùi anh.
Đầu ngón tay lành lạnh dường như đang vuốt ve lại dường như đang trêu chọc phần da thịt đằng sau lớp vải. Muốn? Phi Vũ hít sâu một hơi, cố gắng bình ổn lại cõi lòng đang nhộn nhạo.
Bắt lấy bàn tay còn đang muốn viết tiếp chữ "về", anh quay sang nhìn Lạc An, vẻ mặt bình thản ôn nhu hỏi: "No chưa?" Lạc An vui vẻ gật gật đầu, trong mắt hiện rõ ràng hai chữ muốn về.
Phi Vũ khẽ cười nhìn Lạc An nhưng lại nói với Hà Khắc Nghiêm, "Vậy, no rồi thì về thôi.
Bọn con xin phép!" Khi hai người đứng dậy chuẩn bị rời phòng ăn, Lã Mai Oanh đột nhiên nói: "Ăn xong rồi, vậy không định rửa bát à? Hôm nay ngoại trừ quản gia, gia nhân trong nhà đều nghỉ phép cả rồi." Phi Vũ quay lại, như có như không cười: "Dì nhầm rồi, hôm nay tôi là khách." Ngừng lại một chút, anh bật cười nói, "Ai nói với dì mọi người đều đã nghỉ? Chẳng phải là vẫn còn..." Phi Vũ đang nói dở thì bị Lạc An xen vào.
Cậu hơi cúi đầu chào tạm biệt rồi trực tiếp kéo Phi Vũ rời đi.
Sắc mặt Lã Mai Oanh trong phút chốc tối đen, bà biết rõ điều Phi Vũ muốn nói là cái gì.
Đưa mắt nhìn sang Hoàng Vũ đang miễn cưỡng ngồi ăn, miễn cưỡng bỏ ngoài tai lời nói mỉa mai dang dở vừa rồi, Lã Mai Oanh thở dài. Đến khi nào mẹ mới có thể đưa con thoát ra khỏi cái bóng của Phi Vũ đây? ☆彡 Trong taxi, Phi Vũ nhận ra Lạc An im lặng hơn bình thường, trong lòng thầm kêu không ổn.
Anh len lén nhìn một nửa gương mặt nghiêng nghiêng của Lạc An, vươn tay lướt nhẹ qua má cậu.
Cậu không phản ứng gì mà chỉ một mực chăm chú nhìn đường phố đang chầm chậm chuyển động bên ngoài.
Phi Vũ không bỏ cuộc chuyển từ xoa má thành chọt má.
Chọt chọt chọt, chọt đến trên dưới mười cái vẫn không thể khiến Lạc An nhíu mày lấy một lần.
Anh bất đắc dĩ thở dài, giận thật rồi giận thật rồi! Phi Vũ tiếp tục kiên trì không bỏ cuộc, chuyển từ chọt má thành trực tiếp ôm Lạc An vào lòng.
Lần này thì Lạc An cậu không thể giả vờ được nữa, ngạc nhiên hô lên một tiếng: "A?" Phi Vũ thấy Lạc An cuối cùng cũng chịu phản ứng, ôn nhu cười cười vuốt lưng cậu, "A cái gì mà a? Người ta biết lỗi rồi, đừng giận nữa!" Lạc An được Phi Vũ ôm đến thoái mái, cơn tức giận trong lòng triệt để bị đánh tan.
Cậu hưởng thụ nhắm mắt, thấp giọng hỏi:
"Vậy cậu nói xem, lỗi ở đâu?" "Tớ không nên tức giận mất kiểm soát suýt chút nữa đã làm tổn thương tới Tiểu Vũ." Lạc An hài lòng gật gật đầu, "Tâm trạng Tiểu Vũ có vẻ như không được tốt lắm, có thể do hôm nay là ngày giỗ mẹ cậu đấy." Phi Vũ khẽ thở dài, "Phải làm sao đây? Biết làm thế nào chứ? Mỗi lần gần đến ngày giỗ mẹ tớ là Tiểu Vũ lại không vui.
Thằng bé không hiểu sao lại toàn ôm hết trách nhiệm không đâu về bản thân nữa." Lạc An đẩy Phi Vũ ra, trừng mắt nhéo eo anh: "Cậu còn biết cơ à? Vừa nãy ai suýt nữa thì nói cô Mai Oanh là người hầu?" Phi Vũ đã bị nhéo đau lại còn bị mắng, thế nhưng anh vẫn vui vẻ cười, vươn tay chạm vào cằm Lạc An, nhướn mày nói: "Sao cậu biết được thế? Thực ra lúc đầu tớ định dùng từ gia nhân đấy.
Thế nhưng càng nhìn mặt bà ta càng thấy chán ghét, cho nên..." Lạc An lắc đầu thở dài: "Mọi ngày cậu điều khiển cảm xúc rất tốt, vậy mà sao mỗi lần về nhà lại mất khống chế như vậy?" Phi Vũ cười cười, ngồi nghiêm chỉnh lại một chút, nhún vai, "Nếu đấy thật sự là nhà của tớ thì tớ đã không phải vất vả thế này." Hai người ngồi trên taxi cậu một câu tớ một câu, hoàn toàn quên đi người thứ ba vẫn hiện hữu, tài xế.
Bác tài vẻ mặt đầy bất đắc dĩ nhìn hai thanh niên cãi nhau không ra cãi nhau, thân mật không ra thật mật qua gương chiếu hậu. Trước đây cũng từng có một cặp nam nam nửa ngồi nửa dựa ở hàng ghế sau xe ông, thế nhưng gương mặt người nào người nấy đều u ám bi thương.
Nếu đem so sánh với hai người đầu mày cuối mắt đều tràn ngập ý cười này thì hai người kia thật sự khiến người khác không dám bắt chuyện. Bác tài thầm cảm thán, nam nam nữ nữ, thế giới này đang dần dần thay đổi rồi. Phi Vũ biết Lạc An lúc ăn ở nhà lớn chỉ cầm đũa lên lại hạ đũa xuống, căn bản là không ăn gì cả.
Vậy nên mặc kệ Lạc An phản đối, anh vẫn kiên quyết đưa cậu về căn hộ trước kia anh ở.
Ăn mỳ anh nấu rõ ràng là tốt hơn mấy đồ ăn vặt thần thánh của cậu nhiều.
Lạc An phản đối đến căn hộ của Phi Vũ không phải vì cậu không muốn, mà là vì cậu biết chắc chắn ở đấy sẽ chẳng có gì để ăn đâu. Quả nhiên như dự đoán, trong tủ lạnh ngoại trừ không khí ra thì cũng chỉ còn không khí, trong thùng gạo ngoại trừ ống đong ra thì chỉ còn tồn lại vài ba hạt thóc, trong thùng mì thì chẳng có gì đáng để ngoại trừ nữa, chỉ còn đơn giản là một cái thùng carton in chữ. Lạc An liếc nhìn Phi Vũ, "Trước khi vào đại học, cậu đã làm gì với đồ ăn trong nhà rồi." Phi Vũ xấu hổ nhìn Lạc An, "Vứt hết đi rồi." Chóp mũi Lạc An bỗng nhiên đỏ bừng, cậu tức giận giơ tay hướng Phi Vũ làm động bóp cổ, nghiến răng nói: "Tớ hôm nay phải thay trời hành đạo, bóp chết đồ lãng phí phá gia là cậu." Phi Vũ vui vẻ cười, kéo tay Lạc An đi ra ngoài, "Đại nhân, chúng ta không ăn mỳ nữa, đi ăn một bữa tử tế nào." Lạc An lắc đầu bất đắc dĩ, thầm mắng Phi Vũ là đồ lãng phí, đồ phá gia chi tử, đồ ngốc, đồ rùa già, đồ không biết chăm sóc bản thân.
Có điều, hai chữ đại nhân kia nghe đặc biệt êm tai, tâm trạng Lạc An lập tức trở nên cực kỳ vui vẻ.
Cậu nhất định phải bắt con rùa kia gọi như thế nhiều hơn mới được. ☆彡 Vũ Thanh: Có thể bạn chưa biết, thật ra bác tài xế taxi ở chương này có xuất hiện trong chương mười lăm trong truyện Chung Sống Cùng Mỹ Nam ~.