Triệu Tử Hiên xăm xăm tới giường kéo Tiểu Hy ngồi dậy, cô chớp chớp đôi mắt to tròn vô tội nhìn anh.
"Ông xã, mấy cái giấy kia chất cao như vậy, lấy một tờ thì có sao đâu chứ, em có lấy mỗi ngày 10 tờ thì đến cuối năm vẫn chưa hết đâu." Tiểu Hy rụt tay lại bày dáng vẻ nàng tiên cá ra câu dẫn anh nháy mắt tiếp tục nói: "Lại đây, thần thiếp phục vụ chàng." Nói xong còn cười nham nhở.
Triệu Tử Hiến nghiến chặt răng bế Trương Tiểu Hy lên ném ra ngoài cửa, gân xanh trên mặt nổi lên từng khúc.
"Cô đúng là đồ…" "Đồ nham nhở." Tiểu Hy tranh nói.
"Đúng vậy, còn nữa, cô là loại người…" "Loại người không biết điều." Tiểu Hy khoanh tay trước ngực trề môi đáp lời.
Cô lanh chanh không cần thiết làm Triệu Tử Hiên càng sôi máu, anh chìa tay đưa tới cổ cô muốn bóp cho nghẹt thở mới thôi nhưng tay anh vừa mới chạm tới thì… "Chụt." Tiểu Hy kéo cổ anh lại hôn môi anh một cái thật kêu khiến Triệu Tử Hiên hoá đá.
"Á… Mù mắt tôi rồi." Thím Chu tay cầm chổi tay cầm giẻ lau che mặt bước lùi lên tầng thượng.
Tiểu Hy và Triệu Tử Hiên xấu hổ quay lại nhìn, thím Chu vội vàng xua tay cười xuề xòa: "Ha...!Ha, hai người cứ tiếp tục, cứ tiếp tục đi… Tôi không nhìn thấy gì hết, tôi đi lau dọn sân thượng." Nói rồi quay lưng bỏ chạy.
Triệu Tử Hiên đen mặt sắp nghẽn phổi tới nơi, Tiểu Hy cười gian vuốt ve cổ anh thì thầm: "Ông xã, dù gì cũng bị nhìn thấy rồi, hay là chúng ta làm tới luôn đi." Nơi nào đó trên người Triệu Tử Hiên dựng đứng, da anh đỏ lựng lắp bắp hỏi: "Làm… Làm cái gì?" Tiểu Hy biết anh thua rồi liền đẩy anh vào phòng, Triệu Tử Hiên như con rối bước lùi theo nhịp xô đẩy của cô.
Tiểu Hy xô anh ngã lên giường, cô ngồi bên cạnh, dùng đôi mắt hồ ly mê hoặc.
Triệu Tử Hiên nuốt một ngụm nước bọt cảm nhận bàn tay mát lạnh của Tiểu Hy vuốt ve khuôn ngực trần, cởi bung từng cúc áo rồi đưa dần xuống bụng dưới của mình, anh bất động mặc cho số phận sắp đặt.
Tiểu Hy tháo một cúc quần của Triệu Tử Hiên, phần nào dư thừa hiện rõ mồn một, anh sẵn sàng rồi, chỉ cần cô nắm lấy anh sẽ hết sức phối hợp.
Tiểu Hy đưa tay tới, da sắp chạm da cô dừng lại không chạm vào.
Triệu Tử Hiên hụt hẫng, anh nhìn cô như muốn hỏi "sao không làm tiếp đi?" nhưng mà vẫn kìm lại được.
Tiểu Hy cười gian đóng cúc quần của anh lại, Triệu Tử Hiên nắm tay của cô, cả cơ thể sắp nổ tung.
Cô cười khúc khích rút mạnh tay đứng dậy gian manh nói: "Đố anh bắt được em.
" Rồi chạy ra khỏi phòng.
Triệu Tử Hiên trừng mắt bật dậy đuổi theo nhưng mới bước tới cửa phòng thì phát hiện cúc quần vẫn chưa đóng lại đàng hoàng.
Anh dừng lại thở muốn hết nổi, hồ ly, Trương Tiểu Hy đúng là hồ ly, chọc cho "em trai" của anh thức dậy rồi lại bỏ chạy, đúng là đồ vô trách nhiệm.
Buổi chiều Tiểu Hy vắt chân lên sofa xem phim trinh thám ở phòng khách, trong đó có phân cảnh phóng viên phỏng vấn tội phạm tình nghi là một quan chức cấp cao.
Máu nghề nghiệp nổi lên cô bắt đầu chê bai cách đặt câu hỏi, cách thể hiện lập trường của nam phóng viên kia, một hồi chịu hết nổi cô đập bàn đứng lên mắng diễn viên trong tivi.
"Anh bạn à! Anh cũng quá nghiệp dư rồi, có cần tôi để lại danh thiếp cho anh không, tôi sẵn sàng huấn luyện cho anh vài khóa học miễn phí đó." Triệu Tử Hiên trên lầu đi xuống thấy Trương Tiểu Hy mắng nhau với cái tivi.
Anh vẫn còn ghim chuyện xảy ra vào buổi trưa nên thấy cô thì lập tức khó chịu.
Triệu Tử Hiên ngồi ghế đối diện nhắc nhở Tiểu Hy: "Ngày mai mẹ tôi lại ghé qua đó, cô đã chép phạt xong chưa?" Nghe Triệu Tử Hiên nói Tiểu Hy lập tức bừng tỉnh: "Chết rồi chết rồi, chép phạt hai trăm lần, sao anh không nhắc em sớm hơn?" Tiểu Hy chạy đi lấy giấy bút cặm cụi ngồi viết, Triệu Tử Hiên thấy hả dạ vô cùng.
"Cậu chủ, mợ chủ, tôi đã dọn cơm xong rồi." Thím Chu nhìn hai vợ chồng trẻ ngoài lạnh trong nóng đột nhiên thấy vui lây, thím làm giúp việc ở đây cũng gần ba năm rồi, đây là lần đầu tiên thấy hai người tình cảm như vậy.
Triệu Tử Hiên gật đầu đi tới bàn ăn trước, anh cầm đũa đưa mắt nhìn Tiểu Hy đang còn cặm cụi ghi ghi chép chép.
Anh ngồi đợi chừng 5 phút, người nào đó vẫn chưa chịu ngừng tay.
Triệu Tử Hiên nhìn thím Chu, thím Chu hiểu ý liền đi tới chỗ Tiểu Hy.
"Mợ chủ ngừng tay một chút đi, cậu chủ anh đợi mợ ăn cơm cùng đó." Tiểu Hy hạ bút ngước lên nhìn Triệu Tử Hiên vẫn chưa động đũa, rồi nhìn cuốn vở chép phạt của mình vẫn còn trắng tinh.
Ăn cơm cũng tốt đấy nhưng để cô lấy lòng mẹ chồng cái đã.
"Nói với anh ấy cháu không ăn đâu." Tiểu Hy dặn dò thím Chu rồi tiếp tục cặm cụi viết, cô rất muốn gửi mail hỏi mẹ chồng mình, cô có thể in ra hai trăm quyển công dung ngôn hạnh gửi cho bà được không, chứ cái đà này còn chưa chép được nửa quyển sách cô đã gãy tay rồi.