Thím Chu di chuyển tới chỗ Triệu Tử Hiên chuyển lời, nhân tiện dặm thêm chút muối: "Mợ chủ bảo tôi chuyển lời với cậu, mợ ấy ăn không vô." Rồi đi thẳng vào bếp.
Thím Chu cảm thấy mình vừa làm xong một chuyện tốt, chủ vui thì tôi tớ mới có phúc mà hưởng. Triệu Tử Hiên nhăn trán nhìn thức ăn bắt mắt ở trên bàn, ăn không vô là sao? Là đồ ăn không muốn ăn hay tại vì thấy anh nên ăn không vô? Triệu Tử Hiên nhìn đồng hồ đã điểm 5 giờ chiều, anh nhíu mày mang theo đĩa sườn xào chua ngọt, xới thêm chén cơm đặt "cạch" trước mặt Tiểu Hy.
Tiểu Hy ngước lên nhìn không vui: "Em nói là em không ăn mà." Triệu Tử Hiên ngồi ghế đối diện cầm bát cơm lên phũ phàng nói: "Ai cho cô ăn." Rồi cầm đũa lên ăn ngon lành.
Tiểu Hy trợn mắt, bàn ăn đằng kia không ăn tới đây làm gì? Cô mặc kệ tiếp tục chép phạt nhưng Triệu Tử Hiên rất quá đáng, anh ấy vừa ăn vừa chép miệng thành tiếng làm Tiểu Hy muốn chảy nước miếng, bình thường anh ấy ăn uống rất nhã nhặn chắc chắn là chọc tức cô rồi.
Tiểu Hy quay mặt qua một bên nhưng tâm tình vẫn để trên đĩa sườn xào chua ngọt kia, cô giật mình nhìn lại trong vở mình, hai chữ "chóp chép" chiếm hết nửa trang giấy rồi.
Tiểu Hy đột nhiên nổi cáu, cô ném bút cầm lấy đĩa sườn xào của Triệu Tử Hiên đi thẳng tới bàn ăn rồi xới cơm lấp đầy cái miệng tai hại.
Triệu Tử Hiên cười khoái trí cầm theo chén cơm ngồi ghế bên cạnh.
"Sao cô nói là không ăn, người đã béo núc ních còn chê đồ bổ." Tiểu Hy ngừng đũa hét vào mặt Triệu Tử Hiên: "Con mắt nào của anh thấy em béo, em nói cho anh biết em còn chưa được 45kg đâu." Triệu Tử Hiên bĩu môi không tin thong thả bỏ đồ ăn vào miệng, Tiểu Hy nghiến răng muốn thua đủ với anh thì giọng của thím Chu truyền tới.
"Thưa cậu chủ, có Đàm tiểu thư ghé thăm." Tiểu Hy dừng tay quay mặt lại nhìn, một cái gái xinh đẹp như hoa, mặc đầm tiểu thư màu hồng, khuôn mặt phúc hậu nở nụ cười tươi tắn hướng tới Triệu Tử Hiên.
"Anh à, em tới đây để cảm ơn anh đã cứu em." Anh à? Cô ta là ai vậy? Không thấy vợ người ta đang đứng ở đây sao? Nhưng mà nhìn cô gái này rất có học thức, ăn nói nhỏ nhẹ nhu mì không giống như mấy con gà chét mấy tạ phấn tới đây.
Tiểu Hy đứng đó quan sát, cuối cùng thì cô ta cũng chào cô.
"Em chào chị dâu, chị vẫn đẹp như ngày nào." Tiểu Hy kéo tay áo Triệu Tử Hiên hỏi nhỏ: "Cô ta là ai vậy?" Triệu Tử Hiên không thèm nhìn cô đi ra phòng khách nói chuyện với Đàm Tuyết Hạ.
Tiểu Hy dậm chân đi vào bếp tìm thím Chu, tổ trưởng tổ buôn chuyện của ngôi nhà này hỏi chuyện.
Thím Chu vỗ đùi tập trung chuyên môn: "Mợ chủ, mợ bị đá đập vào đầu sao? Cô ấy là tiểu thư nhà họ Đàm, thùy mị nết na, là mẫu con dâu lí tưởng của bà chủ đó.
Tôi không phải chê mợ chủ đâu nhưng mà nếu mợ chủ không cẩn thận thì sẽ mất chồng lúc nào không hay đó." Tiểu Hy chậc lưỡi nhìn hai người họ nói chuyện vui vẻ ở ngoài kia, chẳng trách cô ngửi thấy mùi gì đó trên người cô ta, thì ra là mùi trà, trà xanh đậm đặc.
"Thím Chu, mang cho cháu ba ly nước ép." Tiểu Hy vuốt tóc sửa soạn lại bộ dáng của mình rồi đi ra phòng khách, Đàm Tuyết Hạ giữ nụ cười hiền lành ở trên môi nhìn Tiểu Hy.
Cô ngồi xuống bên cạnh Triệu Tử Hiên tươi cười đon đả: "Không biết Đàm tiểu thư tới đây là cảm ơn chuyện gì vậy, sao tôi không nghe ông xã của tôi nhắc đến?" Tiểu Hy đẩy ly nước ép tới trước mặt Đàm Tuyết Hạ, đưa bàn tay ra trước làm động tác mời rồi thu thế ngồi ngay ngắn.
Đàm Tuyết Hạ nhìn bộ dáng hiện giờ của Trương Tiểu Hy, hôm nay cô ta xinh đẹp hơn mọi lần cô gặp mặt, dường như còn lanh lợi hơn.
Đàm Tuyết Hạ cười nhẹ nhìn Triệu Tử Hiên mập mờ nói: "Đây là chuyện bí mật phải không anh Tử Hiên."
Triệu Tử Hiên không nói gì lấy ly nước ép uống một ngụm.
Tiểu Hy dằn lòng mình lại, tay bấu vào áo của Triệu Tử Hiên để giữ bản thân không làm chuyện bốc đồng hất nước vào mặt cô ta.
Tiểu Hy đáp lại với Đàm Tuyết Hạ một nụ cười rồi nũng nịu với Triệu Tử Hiên: "Không ngờ anh lại hư tới như vậy, có chuyện bí mật mà giấu em, vậy thì đừng trách em bỏ bê anh đó biết chưa?" Cô vừa nói vừa nhìn xuống quần của Triệu Tử Hiên, Triệu Tử Hiên nhớ lại chuyện lúc trưa đột nhiên đỏ mặt ho sặc sụa.
Tiểu Hy cười khẽ vuốt lưng cho anh, mà Đàm Tuyết Hạ cũng đứng lên lo lắng tiến tới chỗ của anh. Tiểu Hy ngẩng mặt nhìn Đàm Tuyết Hạ, cô ta bị ánh mắt của Tiểu Hy làm cho sợ liền ngoan ngoãn ngồi xuống. Triệu Tử Hiên trở lại bình thường bóp chặt tay Tiểu Hy muốn bảo cô ngừng nói nhưng làm sao cản được cái miệng của Tiểu Hy. "Đàm tiểu thư thông cảm, vợ chồng chúng tôi hay dùng ám hiệu với nhau, chắc anh ấy nhớ lại chuyện gì đó nên mới xấu hổ nhất thời không kìm chế được.".