“Ăn chán đồ Tây rồi.” Kiều Minh Anh buồn chán đáp, như đang oán giận.
Lê Hiếu Nhật bỗng bật cười, tuy biết câu này chỉ là bịa ra thôi, nhưng không hiểu sao tâm trạng lại tốt hẳn lên, giọng anh vẫn nhàn nhạt như không: “Ngày mai chính thức đi làm.”
Được nhận rồi sao? Dù đã đi cửa sau? Cho dù là vậy, Kiều Minh Anh vẫn rất vui, ít nhất thì lương ở CR rất cao.
“Được. Vậy tôi đi trước đây.”
Đi? Lê Hiếu Nhật bỗng nhớ lại cảm giác bất lực cái ngày anh đến nhà họ Kiều để tìm người, lại biết tin cô đã bị trục xuất khỏi nhà họ Kiều, mà sau đấy anh lật tung cả thành phố C rồi vẫn không tìm thấy cô.
“Đợi đã, lâu vậy rồi không về, để tôi đưa em đi làm quen môi trường xung quanh.” Lê Hiếu Nhật tìm cái cớ rồi kéo Kiều Minh Anh ra khỏi phòng làm việc, xuống thẳng bãi đỗ xe.
“Lên xe.” Lê Hiếu Nhật mở cửa xe bên ghế phụ, nói với cô.
Kiều Minh Anh động tác thành thục chui vào xe.
Lê Hiếu Nhật lên xe, thắt dây an toàn, thấy Kiều Minh Anh không nhúc nhích, liền ghé sát lại. Kiều Minh Anh như ngừng thở, nhịp tim tăng nhanh, đang luống cuống tay chân thì thấy Lê Hiếu Nhật thắt dây an toàn cho cô, sau đó làm như không có gì mà lái xe rời đi.
Kiều Minh Anh cái đồ ngu ngốc nhà cô! Đúng là chỉ muốn đập đầu vào kính luôn cho xong, vừa rồi cô còn tưởng anh định hôn cô!
Lê Hiếu Nhật nghiêng đầu nhìn cô, thấy mặt cô đỏ bừng, nghi hoặc nhíu mày: “Em nóng lắm à?”
“A? Không, không có.” Kiều Minh Anh vội vã quay mặt đi, không dám để anh nhận ra mình khác thường.
“Không phải là em ngại đấy chứ?” Lê Hiếu Nhật hơi nhếch môi, tâm trạng không tệ.
“Anh mới ngại ấy, sao tôi phải ngại?!” Kiều Minh Anh lập tức phản bác.
Đôi môi mỏng của anh chậm rãi cong lên, anh lái xe rẽ vào đường cao tốc: “Em không cần gò bó quá, cứ như trước là được.”
“Trước?” Kiều Minh Anh vẻ mặt mơ hồ, cô quen anh lúc nào?
Sắc mặt Lê Hiếu Nhật trầm xuống, từ sau khi cô rời đi, anh đã điều tra lại quá khứ của cô, không ngờ lại phát hiện cô chính là cô bé Minh Anh mà ngày xưa từng sống gần nhà anh, chẳng trách anh vẫn luôn thấy cô rất quen, mà cô lại quên anh là ai rồi.
“Chúng ta đang đi đâu vậy?” Nhờ câu nói này của cô mà bầu không khí nhẹ nhàng hơn, nhìn cảnh vật đang lùi đi ngoài cửa sổ, Kiều Minh Anh nhận ra đây là đâu rồi, năm năm thôi mà cảnh vật thay đổi nhiều thật.
“Đến phố ẩm thực.” Lê Hiếu Nhật nói xong, xe đã rời khỏi đường cao tốc, rồi rẽ xuống, xe đi chậm hơn, cảnh vật hai bên đường trông cũng rõ nét hơn.
Phố ẩm thực?
“Làm sao anh biết…” Là cô đói rồi?
‘Ục ục…’
Kiều Minh Anh lập tức cúi đầu,chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống, chỉ tại sáng nay chỉ ăn qua loa cái bánh mỳ rồi chạy đi luôn, mất mặt quá!
Mất mặt!
Quá là mất mặt!
“Ha ha.” Lê Hiếu Nhật khẽ bật cười, khóe miệng càng cong lên.
“Đến nơi rồi.”
Lê Hiếu Nhật xuống xe trước, Kiều Minh Anh lập tức theo sau xuống.
Mùi hương thơm xộc vào mũi làm những tế bào toàn thân như nhảy múa lên, cô đã đói lại càng đói hơn.
Đây là quán đồ ngọt.
Khi món điểm tâm ngon miệng được đặt lên bàn, Kiều Minh Anh không đợi được nữa, cầm thìa lên ăn luôn, chẳng bao lâu, đã giải quyết xong.
Lê Hiếu Nhật liếc nhìn cô, thấy cô chỉ tập trung ăn, hoàn toàn coi anh như không khí, gương mặt đẹp trai bỗng chốc âm trầm lại.
Kiều Minh Anh vô thức run cầm cập, nhìn theo hướng nơi luồng không khí lạnh bay tới, chỉ thấy anh dáng vẻ không thoải mái, lông mày nhíu chặt, anh đang giận gì vậy? Hay là anh cũng muốn ăn điểm tâm?
Nhìn những miếng bánh nhỏ bé ngon ngọt này cô lại có hơi xoắn xuýt, cuối cùng vẫn đưa miếng bánh ngọt mình vừa cắn một miếng đến trước mặt anh: “Anh muốn ăn không?”
Lê Hiếu Nhật thấy vậy, sắc mặt đỡ đi nhiều, thấy cái vẻ mặt không tình nguyện kia của cô thì rất buồn cười, nhưng vẫn ghé lại, cắn một miếng.
Miếng bánh vốn dĩ đã không lớn, anh cắn một miếng giờ chỉ còn lại một tí, Kiều Minh Anh thân là một kẻ háu ăn lập tức cho nốt vào miệng, ăn tiếp cái nữa.
Cô đôi lúc hơi tùy tiện, hoàn toàn không phát hiện ý cười tràn ngập nơi khóe môi của Lê Hiếu Nhật.
Ăn nốt miếng bánh ngọtcuối cùng, Kiều Minh Anh thoải mái tựa vào ghế mềm, sờ cái bụng no của mình, cảm thấy vô cùng thỏa mãn.
Kiều Minh Anh nhìn đĩa đồ ăn trống không trên bàn, đỏ mặt ngại ngùng nhìn Lê Hiếu Nhật đang cười: “Ờm, tôi lỡ ăn hết rồi, anh có muốn gọi thêm chút không?”
Cô lỡ cái gì mà lỡ, rõ ràng cứ đụng vào ăn là không dừng lại được.
“Không cần, đi, đi ăn tiếp với tôi.” Lê Hiếu Nhật đứng dậy bước ra ngoài.
“Được.” Kiều Minh Anh bước nhanh theo sau.
Chân dài tốt thật, Lê Hiếu Nhật nhìn như đang đi bình thường mà Kiều Minh Anh phải chạy bước nhỏ mới theo kịp, thấy sắp không chạy theo nổi rồi, Kiều Minh Anh quyết định không thèm theo nữa, giảm tốc độ lại như bình thường.
Cô vừa chậm lại, Lê Hiếu Nhật cũng theo đó mà giảm tốc độ, khoảng cách giữa hai người cũng rút ngắn chỉ còn ba bước.
Chắc chắn là anh cố ý!
Ăn cơm tối xong, Kiều Minh Anh chán chường nhìn cái bụng no căng của mình, đã nói là sẽ chỉ nhìn anh ăn thôi, ai ngờ cô không nhịn nổi đã ăn hết cả bữa tráng miệng và hoa quả sau bữa tối luôn.
Tại khu chung cư Cảnh Niên.
Kiều Tiểu Bảo có hơi hiếu kỳ nhìn chiếc xe Bugatti Veyron màu đen của Lê Hiếu Nhật qua cửa sổ.
Trời đã tối rồi, ánh vàng của đèn đườngqua cửa kính xe chiếu lên gương mặt Lê Hiếu Nhật, soi càng rõ hơn gương mặt anh tuấn của anh, lông mi dài như phản chiếu ánh sáng, vừa mê đắm vừa nguy hiểm. Tuy rằng anh lúc này đang im lặng nhưng khí thế lại bức người.
Bầu không khí trong xe có hơi ngại ngùng.
“Ờm, tôi xuống trước đây.” Kiều Minh Anh không thích ngại ngùng, nói xong thì định mở cửa đi.
“Không mời tôi lên uống cốc nước à?” Lê Hiếu Nhật khẽ cười.
Uống nước?! Con ngươi Kiều Minh Anh co lại, Kiều Tiểu Bảo vẫn còn ở trên tầng, nếu để anh lên rồi, thì bí mật cô khổ sở giữ 5 năm chẳng phải lộ hết rồi sao?!
“Không được!” Giọng Kiều Minh Anh hơi lớn, căng thẳng đến nỗi tim sắp nhảy lên họng rồi.
Lê Hiếu Nhật mím môi, đôi mắt đen sâu như viên thạch anh nhìn cô đầy lạnh lùng.
Kiều Minh Anh lúc này mới ý thức được vừa xảy ra chuyện gì. Lê Hiếu Nhật có bao giờ bị người ta từ chối như thế? Giờ chắc anh đang tức giận lắm.
Kiều Minh Anh vội cúi đầu nhìn xuống chân, cảm giác bất an càng ngày càng lớn.
“Xuống xe.” Không biết đã bao lâu trôi qua, âm thanh lành lạnh của Lê Hiếu Nhật mới vang lên. Kiều Minh Anh vô thức mở cửa xe đi ra, vừa đóng cửa xe, chiếc xe đằng sau đã nổ máy lao vút ra ngoài rồi, nếu cô không nhanh tay, sợ là da đã xước cả rồi.
Kiều Minh Anh mù mờ nhìn về phía chiếc xe đi mất, sắc mặt hơi khó coi: Vài năm không gặp, tên này ngày càng khó đoán, nói lật mặt là lật mặt ngay được.
Nghe thấy tiếng xe, Kiều Tiểu Bảo mới xuống khỏi chiếc ghế cạnh cửa sổ, tới bên Kiều Minh Anh: “Mẹ, chào mừng mẹ về nhà.”
“Con yêu,thơm một cái nào.” Thấy Kiều Tiểu Bảo, phiền não của cô lập tức bay biến hết, vui vẻ hôn lên má Kiều Tiểu Bảo một cái: “Con đã quen với trường mới chưa?”
“Cũng khá tốt mẹ ạ, còn mẹ thì sao?” Kiều Tiểu Bảo híp mắt: “Mẹ, hôm nay mẹ đi nhờ xe ai vậy?”
Kiều Tiểu Bảo biết Kiều Minh Anh không hay đi nhờ xe người khác, hơn nữa lần đầu tiên mẹ cậu đi làm, càng sẽ không tùy tiện đi nhờ xe người mình không quen được, hừm, vậy chắc chắn có vấn đề.