Bàn tay cầm ly nước của Kiều Minh Anh hơi ngừng lại, ngập ngừng nói: “Một đồng nghiệp. À, đúng rồi, con ăn cơm chưa?”
Kiều Tiểu Bảo biết mẹ đang đánh trống lảng, nhưng cậu cũng không vạch trần mẹ, tỏ vẻ ghét bỏ nói: “Con tự nấu ăn xong rồi, đợi mẹ về chắc con đói chết mất.”
Kiều Minh Anh bị cậu bé nói vậynhưng vẫn rất vui. Tiểu Bảo là niềm tự hào của cô: “Vậy là đúng rồi, sau này buổi tối mà mẹ chưa về, con cứ ăn trước không cần đợi mẹ về, biết chưa?”
“Biết rồi ạ.” Kiều Tiểu Bảo nhẹ gật đầu: “Đằng nào cũng có dựa vào mẹ được đâu.”
Kiều Minh Anh cạn lời luôn, cô cầm quần áo chuẩn bị đi tắm, bỗng nhớ ra gì đó lại vào phòng Kiều Tiểu Bảo, lúc đi ra, trong tay cầm thêm quần áo và cái quần lót siêu nhân của Kiều Tiểu Bảo.
“Mẹ, mẹ định làm gì với quần lót đó của con vậy?” Kiều Tiểu Bảo nhận ra chiếc quần siêu nhân mình giấu dưới giường bị mẹ lấy ra, trong lòng bỗng dấy lên dự cảm không lành.
“Tất nhiên là để cùng tắm sạch sẽ rồi.” Kiều Minh Anh bế Kiều Tiểu Bảo lên, đi vào phòng tắm.
Kiều Tiểu Bảo bộ dạng như sắp tận thế đến nơi, bị kẹp ở tay Kiều Minh Anh không ngừng giãy giụa, đáng tiếc là chỉ phí sức!
Sáng sớm hôm sau, Kiều Minh Anh bị một âm thanh ồn ào đánh thức, nhìn thời gian vẫn sớm, chưa gì đã bị gọi dậy rồi, cô kéo chăn ra, vệ sinh mặt mũi rồi mới ra ngoài.
“Chào buổi sáng con yêu.” Kiều Minh Anh vừa ngáp vừa dụi đôi mắt ngái ngủ, nhìn Kiều Tiểu Bảo đeo tạp dề đang bận rộn trong bếp.
Bỗng dưng cảm thấy quan hệ mẹ con đảo lộn rồi.
“Chào buổi sáng mẹ yêu.” Kiều Tiểu Bảo đổ sữa bò vào ly rồi đưa cho Kiều Minh Anh: “Mẹ, hôm nay là ngàyđi làm chính thức, mẹ phải ăn nhiều một chút.”
Kiều Tiểu Bảo hình như quên mất hôm nay là thứ ba, là ngày Kiều Minh Anh phải làm việc nhà, hoặc nói là, nó đã quen bị Kiều Minh Anh “bóc lột” rồi.
Kiều Minh Anh ăn bữa sáng tình yêu mà Kiều Tiểu Bảo dốc lòng nấu, lòng tràn đầy hạnh phúc, Lê Hiếu Nhật gì gì đó vứt hết sang một bên, cô có bé cưng là đủ rồi!
“Tài nấu ăn của con ngày càng tiến bộ rồi, con yêu giỏi lắm, lát nữa nhớ rửa sạch bát nhé.” Kiều Minh Anh miệng ngậm cháo nói.
Kiều Tiểu Bảo đang uống sữa bò thì chu môi, đôi mắt đen có chút ánh xanh tràn đầy ý cười: “Mẹ, mẹ đang bóc lột con đó!”
“Hê hê, con yêu là để bóc lột mà.” Kiều Minh Anhcười vô lại.
“Mẹ, hiếu thảo như đã hứa với con đâu?” Kiều Tiểu Bảo kháng nghị.
Kiều Minh Anh từng nói, phải làm một người hiếu thảo với con. Nhưng bây giờ xem ra Kiều Tiểu Bảo mới là người có hiếu.
“Ồ, mẹ quên mất rồi.” Kiều Minh Anh xoa xoa cái bụng căng, no rồi.
Kiều Minh Anh đưa Kiều Tiểu Bảo đến nhà trẻ rồi vội vội vàng vàng đi làm, không còn sớm nữa, nhưng cô chỉ sợ đụng phải Lê Hiếu Nhật, tất nhiên muốn đến công ty sớm một chút, huống hồ hôm qua giữa hai người còn xảy ra chuyện không vui.
“Kiều Minh Anh?” Giám đốc thiết kế đi từ phía trước tới.
Sau tầm nhìn lướt tới tấm thẻ tên trước ngực đối phương, bên trên viết hai chữ Nguyễn Tiệp, là tên của giám đốc.
Hôm nay Nguyễn Tiệp mặc một bộ vest màu xám, nhìn rất gọn gàng, chiếc kính gọng kim loại vàng nằm trên sống mũi, gương mặt nho nhã, khiến người ta cảm giác anh là người rất lịch sự ga lăng, trông rất dễ gầnnhưng không biết tại sao, Kiều Minh Anh lại không thích anh ta lắm.
“Chào cô buổi sáng.” Nguyễn Tiệp nhàn nhạt nói, cùng cô đi vào thang máy.
Trong thang máy chỉ có hai người, Kiều Minh Anh không sợ người ta làm gì mình, dù gì trong thang máy có camera, nếu không thì cô thực sự muốn đi thang máy khác.
Trong lúc thang máy đi lên, hai người không nói gì, bầu không khí rất ngại ngùng.
“Tôi nghe Emily nói, hôm qua cô đã vào phòng tổng giám đốc?” Nguyễn Tiệp lên tiếng hỏi.
Kiều Minh Anh có hơi kỳ lạ liếc nhìn anh ta, sau đó gật đầu.
“Phải.”
“Tôi tới CR 4 năm rồi, lần đầu tiên thấy có ai khác ngoài tổng giám đốc được bước vào phòng đó.” Con ngươi giấu sau kính mắt của Nguyễn Tiệp như có tia sáng dị thường, thực ra ngoài Kiều Minh Anh ra, từng có hai người ra vào nơi đó, cả CR đều quen họ.
Đó là bạn của tổng giám đốc, hai cậu chủ củahai tập đoàn Đặng Thị và Tô Thị là Đặng Chiến và Tô Thành Nghiêm.
Chỉ là Kiều Minh Anh không so được với hai người đó nhưng chẳng ai biết làm sao cô có thể vào được phòng đó, Nguyễn Tiệp cũng vậy.
“Vậy sao?” Kiều Minh Anh tuy không hiểu ý của anh ta, nhưng ngữ khí hơi trào phúng của anh ta làm cô không thoải mái, cứ như là cánh cửa đó cô không được bước vào vậy, nhưng cô vẫn giữ gương mặt tươi cười.
“Ở CR, tuyệt đối phục tùng mọi mệnh lệnh của tổng giám đốc là điều kiện tất yếu để sinh tồn. Nếu chọc giận tổng giám đốc thì cả CR đều sẽ gặp họa.” Nguyễn Tiệp nói xong, thang máy cũng mở ra đúng lúc, anh ta đi ra trước: “Chúc cô may mắn.”
Kiều Minh Anh không hiểu nổi, người này rõ ràng mang dáng vẻkhông muốn gặp cô nhưng vẫn chúc cô may mắn, cũng không biết là nguyền rủa hay chúc phúc nữa.
Đi vào phòng làm việc của nhà thiết kế, Kiều Minh Anh tìm một vị trí trống để ngồi.
Đồng hồ trên tường đã chỉ 7 giờ 50 phút, một cô gái trẻ dáng người mảnh khảnh bước vào, nhìn thấy Kiều Minh Anh, cô ta khựng lại vài giây rồi mới phản ứng lại.
“Cô là người mới đúng không?Xin chào, tôi là Phan Tuệ Nhi.”
“Xin chào, tôi là Kiều Minh Anh, ý nghĩa là thông minh, lỗi lạc.” Kiều Minh Anh cười giới thiệu.
Phan Tuệ Nhi bật cười: “Cách giới thiệu tên của cô được đấy, tôi phải học theo mới được.”
Kiều Minh Anh cười không đáp, cô đã quen cách giới thiệu tên như vậy rồi, cho dù tên của cô cũng khá dễ nhận biết.
“Trên xe chật chội tôi sắp bị ép thành bột rồi, Phan Tuệ Nhi, cô tới sớm thật đấy, ôi, vị mỹ nữ này là ai vậy?” Một anh chàng dáng người cao lớn đi vào, phủi bụi hoàn toàn không có trên người mình, nhìn thấy Kiều Minh Anh, anh ta khựng lại y như Phan Tuệ Nhi vừa nãy.
“Cô ấy là Kiều Minh Anh, ý nghĩa tên là thông minh, lỗi lạc.” Phan Tuệ Nhi cười đùa, giới thiệu theo cách vừa rồi của Kiều Minh Anh.
Kiều Minh Anh mỉm cười nhẹ, đôi mắt như trăng cong, gương mặt như phát ra ánh sáng, khiến người khác thấy thoải mái.
“Mỹ nhân Kiều Minh Anh phải không, tôi là Hồ Yên, ý nghĩa là khói khói sương sương, mờ mờ ảo ảo.” Hồ Yên bị Kiều Minh Anh nhìn thấy hơi ngại, lấy tay xoa gáy nói.
“Còn một người nữa là ai?” Kiều Minh Anh nhìn chiếc bàn còn lại hỏi.
Phan Tuệ Nhi và Hồ Yên bỗng nhìn nhau, trông rất khủng bố: “Còn Emily, cô ta không chỉ là trợ lí giám đốc, còn là nhà thiết kế, nghe nói là thiên kim của một công ty nào đó, vì để tiếp cận tổng giám đốc của chúng ta nên mới vào CR, ngày thường vênh váo muốn chết, cô tốt nhất đừng quan tâm đếncô ta, coi như không tồn tại!” Phan Tuệ Nhi có hơi đau lòng mà chia sẻ suy nghĩ của mình, chắc chắn là cô ấy đã từng bị Emily bắt nạt.
Kiều Minh Anh gật đầu, quay đầu nhìn văn phòng một lần, hơi nhíu mày: “Cả CR chỉ có chúng ta là nhà thiết kế sao?”
“Sao có thể! Trước khi vào đây cô chưa tìm hiểu qua à?”
Thấy Kiều Minh Anh lắc đầu, Hồ Yên thấy có hơi tiếc nuối: “Ở CR có tới gần ngàn người, nhưng không ở cùng một tầng, bình thường chúng tôi cũng ít có cơ hội sang tầng khác, nhưng chắc cũng phải có tới mười mấy người, ai cũng là cao nhân, tôi và Phan Tuệ Nhi cũng phải mất rất lâu mới qua được vòng phỏng vấn đó. Nói thật đó người đẹp, cô vào đây thế nào vậy?”