Tống Triết đứng tại chỗ nhìn hắn đi xa, Tả Xuyên Trạch hướng thủ hạ nói gì đó liền để cho bọn họ đi, chỉ còn lại có một mình hắn tiếp tục đi trên con đường vắng vẻ đi về phía trước, hắn giống như chuẩn bị như thế đi tới Dạ Mị, trời mưa chẳng biết lúc nào trở nên lớn hơn, khiến bóng lưng của hắn nhìn qua càng ngày càng không rõ, nhưng đớm lửa đỏ này vẫn có thể thấy được.
Hắn chính là người điên không quan tâm tuỳ ý làm bậy, trong thế giới của hắn chỉ có một mình hắn.
Tống Triết liền nghĩ tới câu nói kia: Không nên cố gắng đi tìm hiểu Tả Xuyên Trạch, như vậy sẽ chỉ làm cậu càng lún càng sâu.
Thế nhưng tôi dường như đối với cậu càng ngày càng hiếu kỳ nên làm như thế nào đây, Tống Triết có chút thở dài nghĩ, quên đi, ai kêu cậu là thú cưng của tôi chứ.
Y tiếp nhận từ thủ hạ cây dù che trên đỉnh đầu y, phân phó bọn họ đến Dạ Mị chờ y, liền lần thứ hai bước nhanh đi theo.
Tả Xuyên Trạch nhìn lại cây dù che trên đỉnh đầu mình lần nữa, chậm rãi đưa mắt chuyển tới người bên cạnh hắn, ánh mắt ma mị nhìn y một chút đột nhiên hỏi đầy mờ ám, “Tống đại công tử, anh sẽ không phải là thích tôi chứ?”
Tống Triết trên mặt một lần nữa lộ vẻ cười nhạt như trước, y từ lúc Tả Xuyên Trạch đi xa cũng đã vừa khôi phục lại, dù sao người là y chọn làm thú cưng, y có thể dung túng, chỉ nghe y nói đầy ung dung, “Cậu đem tóc tôi đã lau khô làm cho ướt.”
“Vậy thành thật xin lỗi,” Tả Xuyên Trạch nhíu mày, cười mập mờ, “Anh lúc này đi theo chẳng lẻ là muốn giúp tôi lau một lần nữa?” Hắn nói đến đây liền hướng tay y nhìn, thấy tay y trống trơn liền tiếc hận lắc đầu, nói, “Đáng tiếc đều không phải, vậy anh đi theo tới đây làm cái gì?”
Tống Triết nói rất đương nhiên, “Cậu không phải muốn đi Dạ Mị sao? Vừa lúc tôi cũng đi, cho nên chúng ta tiện đường.”
Tả Xuyên Trạch kỳ quái nhìn y, bỗng nhiên nói, “Tôi phát hiện anh đây có đôi khi thật kỳ lạ.”
Tống Triết cười nhạt, “Như nhau thôi.”
Tả Xuyên Trạch liền tự mình đi về phía trước, hai người đều không nói thêm gì, trong lúc nhất thời xung quanh chỉ còn lại có tiếng nước đánh vào dù hoà cùng tiếng chuông câu hồn, do không khí chung quanh bởi vì nước mưa mà trở nên vô cùng ướt lạnh, hô hấp trong cơ thể làm lưng ngay cả ngực đều nhuộm đẫm một tầng cảm giác mát lạnh, Tả Xuyên Trạch nhìn đường đi phía trước kéo dài vô tận mà trống vắng, đột nhiên nghiêng đầu nghiêm túc nhìn y, hỏi, “Tống Triết, anh sống vì cái gì?”
Tống Triết sửng sốt một chút, giống như đối với y đột nhiên hỏi vần đề này cảm thấy có chút bất ngờ không kịp đề phòng, dừng lại một chút lại cười nói, “Đương nhiên là vì bản thân mà sống, thế nào, cậu không phải sao?”
“Tôi không biết,” Tả Xuyên Trạch hỏi vấn đề đó xong sau đó liền đưa mắt một lần nữa chuyển về phía trước, tiếng nói của hắn vẫn là tà mị còn mang theo vị ung dung hoa quý*, giọng nói vẫn là tự nhiên như thường, thậm chí lúc hắn nói câu nói đó đều không có chút ý chỉ mờ mịt nào, chỉ nghe hắn cúi đầu lập lại một lần, “Tôi vẫn không biết.” [*duyên dáng sáng trọng]
Tống Triết nhịn không được nhìn hắn một cái, Tả Xuyên Trạch tiếp tục hỏi, “Những lời này tôi hỏi qua rất nhiều người, mỗi người đều cho đáp án đều không giống với tôi, có khi là vì người thân mà sống, có lúc là vì tiền mà sống, hoặc là vì lợi mà sống vân vân rất nhiều lý do, thiên hình vạn trạng*, cho nên nói con người có lúc thực sự rất kỳ lạ.” [*đủ loại hình dạng]
“Vậy còn cậu?” Tống Triết nghiêng đầu nhìn hắn, hỏi dịu dàng, “Bản thân cậu thì sao? Cậu muốn tìm đáp án gì khi hỏi vấn đề này?”
“Cũng không có gì,” trong đôi mắt đen như mực của Tả Xuyên Trạch thứ gì đều nhìn không ra, âm thanh của hắn rất nhẹ, “Tôi chỉ là muốn nhìn xem từ bên trong điều này có thể tìm được thứ tôi mong muốn.”
Trong lòng Tống Triết bỗng nhiên hơi chấn động một chút, có chút không thể tin nhìn hắn, “Cậu muốn … Từ bên trong tôi tìm được một điều thích hợp gì đó với mình sau đó vì lý do đấy mà sống tiếp?”
Thường một người có suy nghĩ như vậy … Cuộc sống của hắn chắc là không có mục đích, hoặc là nói hắn đã sớm đối với cuộc sống sinh tồn sinh ra nghi ngờ, thế nhưng y lại từ trên người người này nhìn không ra điều này … Không, phải nói là bất luận kẻ nào cũng không thể nghĩ tới Phùng Ma Tả Xuyên Trạch — một người kiêu ngạo gần như đã là một người đàn ông đứng trên đỉnh cao trong thế giới hắc đạo, sẽ có cuộc sống bối rối giữa một mảnh mờ mịt, đây quả thực là bất khả thi, thiên phương dạ đàm*.
[Thiên phương dạ đàm = ngàn lẻ một đêm = ý chỉ những chuyện hoang đường, tham khảo từ nhà ]
Tả Xuyên Trạch không hề gì “Ừ” một tiếng, nói chậm rãi, “Trên thế giới này con người dù sao sống trong vội vàng hối hả ngược xuôi, thế nhưng liệu có bao nhiều người biết bản thân thật ra là vì cái gì mà sống, tôi chỉ là thấy kỳ lạ thôi mà.”
Tống Triết càng ngày càng muốn biết người này rốt cuộc suy nghĩ gì, hỏi, “Lạ chỗ nào?”
“Lạ ở chỗ có mấy người rõ ràng sống không có giá trị gì vì sao còn không đi tìm chết.” Tả Xuyên Trạch nhẹ giọng nói, âm thanh của hắn rất êm tai, khi hắn bình tĩnh hoà nhã cùng người khác nói chuyện nhất định làm cho người ta không tự chủ được phải lắng nghe, mà hắn — lại rất ít bình tĩnh hoà nhã cùng người khác nói chuyện. Trên thế giới này đều sẽ không nghĩ tới Tả Xuyên Trạch sẽ có ngày hoà nhã cùng người khác nói chuyện, hoặc khi hắn nói như vậy phần lớn mọi người sẽ không dám ở lại tiếp tục nghe, đương nhiên, Tống Triết cũng không nằm trong số người đó.
Chỉ nghe hắn nói một câu rất nhẹ, “Kỳ lạ rõ ràng cái chết đối với những kẻ đó là kết quả tốt nhất, vì sao vẫn còn — không chịu đi tìm chết cho rồi.”
Tống Triết không nghĩ qua vấn đề này, nghe hắn vừa nói như vậy chỉ mỉm cười nói, “Có lẽ là bởi vì đối với cõi đời này còn mang hi vọng đi.”
Tả Xuyên Trạch bỗng nhiên nở nụ cười một cái, “Hi vọng?” Đôi con ngươi đen như mực của hắn dần nổi lên một tia sáng châm chọc, ý cưới nơi khóe miệng cũng nhếch lên sâu thêm một chút, càng đem vẻ đẹp yêu mị hắn làm nổi bật thêm một chút, “Anh có biết hay không tôi đã từng hỏi một tên ăn xin. Tôi hỏi hắn ta vì sao suy đồi đến mức này rồi thế sao còn không đi tìm cái chết, anh đoán hắn ta nói gì với tôi?”
“A? Cậu đã từng làm chuyện nhàm chán như thế,” Tống Triết lại cười nói, “Hắn ta nói gì?”
“Hắn ta nói nếu có một ngày hắn ta nếu không có tiền, vậy cũng chỉ có chết, mà hắn ta bây giờ còn có thế có tiền đã nói lên được cõi đời này còn có hi vọng, cho thấy hắn ta còn hi vọng …”
Tống Triết lẳng lặng nghe, nghĩ thầm người kia chắc là cảm thấy trên cõi đời này còn có thứ để yêu thương đi, bởi vì có yêu, cho nên sẽ không đi chết. Điểm ấy y không hiểu rõ, mà người này phỏng chừng cũng không hiểu. Y có lúc cũng thấy rất lạ có vài người rất thích đem “Yêu” làm câu cửa miệng, giống như là có thể đạt được sức mạnh to lớn nào đó, thực sự là nực cười.
Tả Xuyên Trạch tự nhiên sẽ không biết Tống Triết suy nghĩ cái gì, mà tiếp tục nói, “Sau đó tôi liền nói với hắn ta tôi muốn biết niềm hy vọng đó rốt cuộc có thể đạt mức độ gì.”
Tống Triết mắt xếch xinh đẹp hơi loé nhanh qua một tia sáng, hỏi, “Cậu làm cái gì?”
“Tôi cho hắn ta một trăm vạn,” Tả Xuyên Trạch nhìn chằm chằm vào y, ý cười dạt dào, “Anh đoán xem kết quả như thế nào?”
“Cậu so với tôi còn kỳ lạ hơn,” Tống Triết lắc đầu cười, hỏi, “Cuối cùng ra sao?”
“Hắn ta mừng đến nỗi chút nữa nhảy lên luôn, sau đó cầm số tiền đó đem vào việc buôn bán, kết quả thua lỗ toàn bộ,” Giọng nói của Tả Xuyên Trạch dễ nghe nhuộm một tầng ý cười yêu mị, gằn từng chữ một, “Một chút cũng không chừa, thậm chí còn thiếu một khoản nợ lớn.”
Tống Triết nhịn không được hỏi, “Sau đó thì sao?”
“Hắn ta đã chết.”
Tống Triết dừng bước, Tả Xuyên Trạch không quan tâm trực tiếp đi về phía trước, một lần nữa đi vào trong mưa, tiếng mưa rơi trong gió từ từ lay động, ướt át mà trong trẻo nhưng lạnh lùng, “Hắn ta từ trên đỉnh toà nhà tầng cao nhất nhảy xuống, chết ngay tại chỗ.”
Tống Triết vẫn không nhúc nhích, Tả Xuyên Trạch dừng quay đầu lại, nước mưa theo đỉnh đầu hắn chậm rãi chảy xuống hàng lông mi cong, sau đó chảy tới mắt, tiếp tục theo gò má chảy xuông, chỉ nghe hắn nói chậm rãi, “Hy vọng của hắn ta không những không cho hắn ta tiếp tục sống trái lại còn trực tiếp hại chết hắn ta. Đây là hy vọng.”
Tống Triết chớp cũng không chớp mắt nhìn người trước mặt, ý người này rất rõ ràng, hắn đang thuyết phục y việc hắn không tin hy vọng. Người có quá khứ đã trải qua như thế nào mới có thể ngay cả hy vọng cũng mất đi? Bắt buộc bản thân không nên tin, không có hy vọng, cũng sẽ không có thất vọng.
Mà chính là bởi vì không có hy vọng, cho nên hắn một mực sống trong một nơi vô cùng tỉnh táo mà cũng mờ mịt. Hắn thậm chí còn cố ý đi chứng mình, xác nhận hắn đúng, xác thực thế giới này, chứng tỏ cho con người — là không nên có hy vọng.
Có thể ở trong tình trạng đó hết lần này tới lần khác hắn vẫn có thể đem thế lực Phùng Ma không ngừng phát triển, mở rộng nghề nghiệp, đồng thời luôn nhìn đúng thời điểm, một phát là trúng, đây đúng thực là một người sống trong cực đoan mâu thuẫn.
Quá khứ Tả Xuyên Trạch là một điều bí ẩn … Đôi mắt xếch trong trẻo nhưng lạnh lùng của Tống Triết nhìn hắn một lát, tiếp tục chậm rãi đi tới bên cạnh hắn, một lần nữa vì hắn che mưa, ôn nhã nói, “Đó chỉ có thể nói vận khí của cậu tương đối kém thôi, có thể ngày nào đó tôi cũng có thể đem đi thử nghiệm, lấy được kết quả có thể không giống với cậu, đi thôi, cậu lại dầm mưa thực sự sẽ bị cảm.”
Đôi mắt đen như mực của Tả Xuyên Trạch nhìn hắn một lát, sau đó cái gì cũng không nói, tiếp tục đi về phía trước, đôi mắt của hắn chỉ thanh minh trong chốc lát lúc nói ra câu nói kia xong liền khôi phục ánh mắt sâu không thấy đáy như xưa, nhưng quá ngắn chỉ trong chốt lát, Tống Triết cảm thấy nếu y so với đa số người trên trái đất này, so với lúc khác, càng muốn tiếp cận tâm hồn Tả Xuyên Trạch hơn nữa.
Mưa dần nhỏ lại, nhưng xung quanh lại xuất hiện rất nhiều sương mù trắng xoá, lạnh mà ẩm ướt. Tống Triết nghiêng đầu nhìn gò má tái nhợt của Tả Xuyên Trạch, ôn hoà hỏi, “Cậu có lạnh hay không?”
Tả Xuyên Trạch nhướng mi một chút, môi của hắn rõ ràng đã tái nhợt, thế nhưng trong nháy mắt nhướng mi vẫn sẽ có loại mùi vị tao nhã độc nhất, Tống Triết thấy khoé môi hắn nhếch lên treo lên nụ cười mờ ám như trước chỉ biết tiếp theo tuyệt đối không có việc gì tốt, quả nhiên — chỉ nghe hắn cười hỏi, “Nếu như tôi nói lạnh, Tống đại công tử anh đây có tình nguyện hay không dùng thân thể không mảnh vải để làm cho tôi ấm áp một chút đây?”
Tống Triết cười khẽ, “Nếu như cậu đem bỏ chữ không mảnh vải đi, tôi nghĩ tôi sẽ suy nghĩ lại một chút.”
“Đây là có ý gì,” đôi mắt yêu mị của Tả Xuyên Trạch mang theo một chút khinh bỉ, tiếc hận cười nói, “Tống đại công tử anh đây thật đúng là không hiểu lãng mạn, làm hại tôi đột nhiên nhớ đến bạn giường của tôi quá.”
Ý nói, đường đường là người đứng đầu Tống gia Tống Triết đây, ngay cả những gái gọi cao cấp trong xã hội thượng lưu cũng không bằng.
Tống Triết giống như không nghe được lời của hắn nói, lại hỏi một lần nữa, “Vậy cậu rốt cuộc là có lạnh hay không?”
“Không lạnh,” Tả Xuyên Trạch câu môi lên cười một cái ý vị sâu xa, ung dung nói, “Thể chất của tôi so với người bình thường — là không giống nhau.”
“Oh?” Tống Triết trong lòng khẽ động, mỉm cười nhướng mi, “Vậy có cái gì không giống nhau?”
Tả Xuyên Trạch lại mờ ám nói, “Anh nếu như đồng ý ngoan ngoãn để cho tôi làm anh một lần tôi liền miễn cưỡng nói cho anh biết.”
“Cậu cứ như vậy nghĩ sẽ làm được tôi?”
“Đó là đương nhiên, tôi có linh cảm đem anh đặt dưới thân nhất định là một chuyện rất thú vị.”
Tống Triết tiếc hận lắc đầu, “Vậy thật đáng tiếc.”
Hai người vừa đi vừa nói chuyện, chờ lúc đi tới Dạ Mị phía chân trời đã hơi hiện lên một chút ánh sáng trắng, thủ hạ của bọn hắn đều tận trách chờ ở ngoài cửa, lúc này thấy bọn họ đi tới người Phùng Ma lập tức tiến lên phía trước nói, “Chủ nhân, Thượng tá Địch ở Tam Giác Vàng đêm qua đã tới, vẫn đang chờ.”
Bất kể là Tả Xuyên Trạch hoặc là Tống Triết đều không mang theo điện thoại di động, bọn họ đều đem điện thoại giao cho thủ hạ thân cân bên người, bởi vì muốn tìm bọn họ trước hết phải tìm được thủ hạ của bọn họ, mà bên cạnh bọn họ không có thủ hạ theo là tình huống rất ít xảy ra, cũng ví dụ như hiện giờ.
Tả Xuyên Trạch “A” một tiếng hơi khẽ nâng đầu lên, còn chưa chờ hắn nói cái gì liền thấy phía trước đi tới một bóng người cao lớn, mà người này rất nhanh đi tới trước người hắn một tay ôm hắn vào lòng, tiếp đó hắn cảm nhận được ***g ngực người này bởi vì ý cười mà rung động, bên tai cũng theo đó vang lên một âm thanh quen thuộc —
“Trạch, đã lâu không gặp.”
———