Cực Hạn Săn Bắn

9: Tranh giành thú cưng


trước sau

Tống Triết hơi nghiêng đầu, nhìn sinh vật không rõ kia đột nhiên xuất hiện ôm thú cưng của mình, phản ứng đầu tiên chính là trực tiếp ngăn bọn họ lại sau đó đem Tả Xuyên Trạch tha vào phòng tắm, từ đầu đến chân tắm một lần thật tốt. Thế nhưng y vừa muốn làm như vậy liền ngưng lại, một là y không muốn dùng tay của mình chạm vào sinh vật không rõ kia, hai là vừa vặn chọt đúng chỗ đau trong lòng y — Tả Xuyên Trạch tạm thời còn chưa phải thú cưng của y.

Thế nhưng y cũng tuyết đối không cho phép bọn họ tuỳ ý tiếp tục ôm như vậy nữa, liền ôn nhã nói, “Vị này chính là …”

Âm thanh của y thành công gây chú ý cho bọn họ, Tả Xuyên Trạch nhân cơ hội tránh ra sự ôm ấp của người kia, nói đơn giản rõ ràng, “Bạn tôi, Tống đại công tử anh cứ tự nhiên, chúng tôi đi trước.”

Bây giờ chỗ đau thứ hai trong lòng Tống Triết: Tả Xuyên Trạch và y hiện tại ngay cả bạn bè cũng không tính.

Người nọ chậm rãi đi theo phía sau Tả Xuyên Trạch, nói, “Trạch, cậu thế nào cả người ướt thành như vậy, mau vào tắm thay quần áo.”

“Tôi biết.”

Chỗ đau thứ ba trong lòng Tống Triết: Y xưng hô với Tả Xuyên Trạch còn không có loại trình độ vô cùng thân thiết như vậy.

Bởi vậy người này đứng yên tại chỗ nhìn bọn họ sau khi đi xa một lúc lâu khoé miệng đều lộ vẻ mỉm cười ôn nhu đến cực điểm, khiến cho những thủ hạ nhìn đến nổi da gà.

Thứ sinh vật không rõ trong mắt Tống Triết tên là Địch Hàn, là người bạn lâu năm của Tả Xuyên Trạch ở Tam Giác Vàng, là một Thượng tá trẻ có năng lực tốt, lông mày rậm mắt to, anh khí* [khí khái anh hùng =.=] bức người. Gã ta thích Tả Xuyên Trạch, từ lúc gặp mặt đầu tiên đã thích. Tả Xuyên Trạch giống như một đoá hoa anh túc, mà bọn họ ở Tam Giác Vàng kề cận sinh hoạt cùng hoa anh túc, bởi vậy Tả Xuyên Trạch ở trong mắt gã ta là bất cứ kẻ nào trên đời này cũng tuyệt đối không thể thay thế được.

“Anh sao lại đến đây?” Tả Xuyên Trạch tắm nước nóng sau đó thay một bộ đồ liền đi tới nhà hàng ngồi xuống, nhìn người đối diện hỏi.

Địch Hàn trước đó đã dùng hai ly rượu đỏ loại tốt, dùng qua bữa sáng, nghe vậy cười nói, “Cậu thông minh như vậy lẽ nào lại đoán không được sao?”

Tả Xuyên Trạch dùng đôi mắt yêu mị nhìn rượu đỏ trước mắt một chút, khoé miệng câu lên mỉm cười, “Anh còn chưa hết hy vọng, lần này là cái gì đây? Thuốc mê, thuốc ngủ, thuốc kích d*c hay là thuốc phiện? Những thứ này anh đều không phải thử qua rồi sao?”

Địch Hàn từ ngày gặp mặt đó trở đi đều tìm cách, chưa từng buông tha đối với Tả Xuyên Trạch, cũng càng thêm không che giấu, cho nên mấy năm nay gã ta muốn đạt được đều dùng mọi biện pháp với Tả Xuyên Trạch, chỉ là không có cái nào dùng được.

Địch Hàn nghe hắn vừa nói như vậy liền thành thật trả lời, “Giống như thuốc mê và thuốc ngủ gì đó, tôi mới lấy được, tiệm thuốc vốn cũng không có bán, nhưng mà trước đó tôi đã từng tìm rất nhiều người thể chất khác nhau thí nghiệm qua, bọn họ đa số ngủ chừng hai tiếng liền tỉnh, không có tác dụng phụ,” gã ta nói xong cười truyền cho Tả Xuyên Trạch một ánh mắt đẹp, “Cho nên nói cậu có thể yên tâm dùng, nếu như lần này thực sự trúng chiêu tôi có hai giờ có thể tận hưởng cậu thật tốt.” Gã ta từng cùng Tả Xuyên Trạch có ước định, nếu như gã có năng lực ra tay Tả Xuyên Trạch đồng ý cho gã muốn làm gì thì làm sau đó tuyệt không tính toán, mà Tả Xuyên Trạch có thể đồng ý ước định này với lý do rất đơn giản, là hai chữ: rảnh rỗi.

“Tôi đã nói thể chất của tôi cùng người khác không giống nhau,” Tả Xuyên Trạch bưng ly rượu trước mặt quơ quơ, không thèm để ý liền uống một ngụm, liếm liếm môi cười nói, “Rượu cũng không tệ.”

“Cho cậu uống đương nhiên phải chuẩn bị loại tốt nhất rồi,” Địch Hàn nháy mắt cũng không nháy nhìn hắn, hỏi, “Thế nào, có phản ứng gì chưa?”

“Dù cho thật sự dùng được cũng không có khả năng phát tác nhanh như vậy đi?” Tả Xuyên Trạch nhíu mày, “Anh cũng không thể quá nóng vội.”

Địch Hàn nói, “Thế nhưng khi tôi cho bọn họ uống xong ngủ rất nhanh.”

Tả Xuyên Trạch câu lên một nụ cười tà, “Cho nên tôi nói cái này đối với tôi vô dụng, anh thế nào chưa từ bỏ ý định?”

Địch Hàn có chút không cam lòng nói, “Tôi cũng không tin tôi đây đời này đều không thành công, chờ một chút xem sao, cậu lại uống thêm một hớp nữa, có thể lập tức có tác dụng đi?”

“Anh thật đúng là người cố chấp,” Tả Xuyên Trạch bưng ly rượu uống hai hớp liền bắt đầu tranh thủ giải quyết bữa sáng, cũng không ngẩng đầu lên hỏi, “Anh chạy tới tìm tôi chính là vì thuốc thử nghiệm?”

Địch Hán hỏi ngược, “Chẳng lẻ có gì so với này còn quan trọng hơn sao?”

“Tôi làm sao biết, nhìn anh rảnh rỗi như vậy chắc gần đây Tam Giác Vàng hình như rất bình yên?” Tả Xuyên Trạch hướng gã nhướng mi. Tam Giác Vàng bên kia có thật nhiều phe phái tranh giành, rất hay nảy sinh chiến tranh.

Địch Hàn nhẹ nhàng “Ừ” một tiếng, nói, “Lần trước đại chiến một trận tất cả mọi người không có ai chiếm được ích lợi gì, tổn thất lực lượng, trong khoảng thời gian ngắn phỏng chừng sẽ không có chiến tranh nữa, nhưng mà ngay sau đó lại thu mua thuốc phiện, đến lúc đó các trùm thuốc phiện trên thế giời sẽ tụ hội lại đi, tôi nhất định phải đi về.”

Tả Xuyên Trạch vô cùng ngạc nhiên, “Nói cách khác trước khi thuốc phiện chưa thu hoạch anh cũng sẽ không trở về?”

“Đúng vậy,” Địch Hàn hướng hắn cười ném qua một ánh mắt xinh đẹp, “Tôi muốn ở bên cạnh cậu, lỡ đâu tôi đây có cơ hội thâu tóm được cậu rồi sao.”

Tả Xuyên Trạch khoé miệng nhếch lên ý cười nghiền ngẫm, không sao nói, “Tuỳ anh thôi, dù sao tôi cũng rất rảnh rỗi, có anh ở đây còn có thể khiến cuộc sống của tôi gia tăng thêm sự thú vị, tôi mỗi lần thấy anh từ ý chí chiến đầu vang dội thay đổi thành tâm trạng ủ rũ lại rất tốt.”

Địch Hàn đối với sự châm chọc của hắn lại không thèm để ý chút nào, nói lời thề son sắt, “Tôi sớm muộn gì cũng có một ngày thành công!”

“Chúc anh nhiều may mắn,” Tả Xuyên Trạch hướng hắn ta nâng chén lên, “Hy vọng đến lúc anh thành công ngày đó tôi còn sống, bằng không anh cũng chỉ có thể gian thi* [ làm với người chết].”

Địch Hàn nhìn chằm chằm hắn, nói, “Dù là gian thi tôi cũng không quan tâm.”

“Tôi tin, phần cố chấp này của anh rất là điên cuồng a, ngay cả tôi cũng thấy có chút kỳ lạ …” Hắn nói đến đây hơi dừng lại, chỉ cảm thấy một hơi lạnh từ tứ chi hướng não vọt lên, hơn nữa càng ngày càng nhiều, càng ngày càng mãnh liệt.

Loại cảm giác này … Đôi mắt hắn luôn nhìn không ra một chút gì trong lúc nhất thời hiện lên một tia sáng ngoan lệ* [ngoan: hung ác, tàn nhẫn, độc ác; lệ: tàn bạo, tàn ác], điều này làm cho hắn trong nháy mắt trở nên cực kỳ lợi hại, thuốc này là … một tiếng “rắc rắc”, Tả Xuyên Trạch trực tiếp bóp nát ly rượu trong tay, máu trong nháy mắt nhiễm đỏ trên tay tái nhợt, hắn ngẩng đầu nhìn Địch Hàn, gằn từng chữ một, “Anh nói thật cho tôi biết, anh …” Hắn còn chưa có nói xong trước mắt liền tối sầm, cảm giác gì cũng không được.

Địch Hàn cũng bị hắn làm những động tác này lại càng hoảng sợ, vừa muốn đứng dậy kiểm tra vết thương của hắn chỉ thấy cơ thể hắn nghiêng, trực tiếp ngã xuống, gã cả kinh, vội vàng chạy tới đưa hắn ôm vào trong ngực, một lát mới phát hiện ra là hiệu lực thuốc phát tán, nhận thức lúc này của gã kích động khiến đến hai tay đều run nhè nhẹ, không chút suy nghĩ đã đem hắn ôm ngang hướng phòng ngủ trên lầu, lẩm bẩm nói, “Tôi hình như không cần phải gian thi rồi.”

Thủ hạ của Tả Xuyên Trạch chỉ đứng một bên nhìn, bọn họ có lệnh của chủ nhân, nếu quả thật có một ngày như vậy bọn họ không thể nhúng tay, cho nên bọn họ thấy cảnh này cũng nhịn không được đáy lòng phát lạnh, thầm nghĩ chủ nhân bọn họ sẽ bị người này ăn không còn chút gì? Một chút lo lắng cũng không có nếu bị ăn?

Tống Triết lúc này vừa tắm rửa xong đi ra, thủ hạ của y thấy thế lập tức tới nói, “Đại thiếu gia, Cố gia vừa gọi điện thoại tới.”

Tống Triết suy nghĩ một chút, “Là Tử Hạm?”

“Vâng.”

Tống Triết từ tay thủ hạ cầm điện thoại, chậm rãi đi tới chỗ ngồi trên ghế sa lon, gọi trở lại, trong chốc lát bên kia liền vang lên một thanh âm, “Này, anh thế nào? Có sao không?”

“Anh không sao,” Tống Triết đáp, hơi kinh ngạc một chút cười nói, “Khóc?”

“Ừ … Tuy rằng em biết anh làm như vậy không sai, nhưng mà như thế nào đi nữa bọn họ cũng là chú em, lúc em còn nhỏ bọn họ cũng coi như đối xử tốt …”

Tống Triết ôn nhu nói, “anh sẽ không an ủi em.”

Cố Tử Hạm bị hắn nói như vậy lập tức nín khóc mỉm cười, “Em cũng không trông chờ vào sự an ủi của anh.”

“Cảnh sát nói như thế nào?”

“Nói là bị dính vào tranh chấp bang hội, cô thím em hình như đối với lần này đều tin tưởng không nghi ngờ, một chút cũng không có hướng anh nghi ngờ.”

Tống Triết cười nhẹ, “Đó là bởi vì anh nói cho bọn họ biết anh không muốn bị người phát hiện nên khiến bọn họ nhất định giữ bí mật, cho nên bọn họ liền nghe lời không tố giác ai cả.”

“Anh thật là âm hiểm, may là em không cần thực sự gả cho anh, đúng rồi, anh chừng nào thì về?”

“Một lát nữa về, nói như thế nào anh hiện tại cũng coi như một nửa người Cố gia mà.”

“Em ở đây chờ anh, hẹn gặp lại.”

“Hẹn gặp lại.” Tống Triết cười cúp điện thoại, thủ hạ của y khi y gọi điện thoại đã dặn người phục vụ đem bữa sáng vào, y thấy thế liền đứng dậy đi giải quyết bữa sáng, mà chính là vào lúc này điện thoại di động của y vừa vang lên, Tống Triết cúi đầu nhìn một chút, thấy điện thoại tên là “Hiện Viên Ngạo” liền cười nhận, “Khó có được cậu sớm như vậy gọi điện thoại cho tôi, có việc?”

“Thật ra cũng không có việc gì lớn,” giọng của Hiên Viên Ngạo nghe rất vui sướng, “Tôi chính là muốn hỏi cậu một chút, nếu như thú cưng của cậu không sạch sẽ liệu cậu có còn cần hay không?”

Tống Triết híp mắt xếch một cái, “Có ý gì?”

“Ý trên mặt chữ,” Hiên Viên Ngạo cười nói, “Cậu chẳng lẽ không biết bên ngoài có bao nhiêu người ở mọi thời điểm đều đánh chủ ý trên người thú cưng của cậu sao? A, nhưng mà dù sao cậu đối với phương diện kia của cậu ta không hứng thú nhỉ, cho nên cậu cũng không để ý há?”

“Ai nói tôi không ngại, nếu có người dám hôn tiểu Đào tôi sẽ đem cái miệng của tên đó may lại,” Tống Triết vừa chạy ra ngoài vừa nói, “Cùng cái tên từ Tam Giác Vàng kia có liên quan sao? Bọn họ bây giờ ở đâu?”

“Này, tôi cũng không thể tuỳ tiện tiết lộ tin tức khách hàng được.”

“Được rồi, vậy cậu muốn Dạ Mị của cậu đóng cửa vì vi phạm?”

“… Tôi phát hiện tôi không nên gọi điện thoại cho cậu,” Hiên Viên Ngạo trầm ngâm một chút, hình như đang suy nghĩ lợi và hại trong đó, nhưng mà anh ta cũng không có suy nghĩ trong bao lâu, dù sao cùng đối đầu với Tống Triết nham hiểm là không phải hành động sáng suốt, liền nói, “Được rồi, bọn họ vừa mới vào phòng A905.”

Tống Triết cúp máy liền quay đầu bước đi.

Bên này Địch Hàn bước ra từ thang máy rất nhanh vào cửa liền đem Tả Xuyên Trạch đặt lên giường, trong lòng bàn tay Tả Xuyên Trạch còn chưa sạch có thật nhiều mảnh vở thuỷ tinh nhỏ, lúc này máu đỏ tươi uốn lượn trên làn da tái nhợt rất là kích thích thần kinh người, Địch Hàn cầm lấy tay hắn hôn một cái, cũng không có thay hắn xử lý vết thương, Tả Xuyên Trạch thể chất đúng thật cùng người khác không giống, gã ta không dám cam đoan người này có thể hôn mê trong bao lâu, gã cúi đầu nhìn hắn, cái người muốn đạt được nghĩ đến điên người lúc này lại nằm không hề phòng bị trước mặt gã, mặc gã tuỳ ý, loại cảm giác này quá mức ngọt ngào hưng phấn, tình d*c cơ hồ là trong nháy mắt từ trong cơ thể bắt đầu lan tràn.

Hô hấp Địch Hàn nặng thêm một phần, gã thậm chí ngay cả vạt áo cũng không kịp cởi liền trực tiếp xé áo dài màu đỏ của hắn, bởi vì quá mức dùng sức cho nên đầu ngón tay của gã đã để lại một đường đỏ tươi trên xương quai xanh, thoạt nhìn càng thêm mê người.

Gã thấy hô hấp cứng lại, cúi đầu làm như sẽ hôn lên, ngay lúc này cửa phòng bỗng nhiên “Rầm” một tiếng bị một người đá văng, gã ta cả kinh, bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn lại, người này không nói gì, mà lắc mình dùng súng chỉa thẳng trên đầu gã.

Địch Hàn dù sao cũng là xuất thân quân nhân, trên mặt không hề sợ hãi, gã chậm rãi đứng lên nhìn về phía người đứng phía sau, một người mặc quần áo đường trang hoa văn bạch kim, chính là người sáng sớm hôm nay cùng Tả Xuyên Trạch dùng chung dù.

Địch Hàn nhìn chằm chằm vào y, “Mày muốn làm gì?”

Tống Triết trên mặt vẫn mang theo nụ cười lạnh nhạt, chậm rãi đi tới bên giường nhìn một chút, tiếp đó vào phòng tắm lấy ra một cái khăn tắm mới tin thong thả ung dung đem Tả Xuyên Trạch bao kỹ, lúc này mới mở miệng ôn hoà, “Tôi thế nhưng vất vả mới tìm được thú cưng của tôi, bị anh làm dơ sẽ không tốt.”

Địch Hàn hung hăng nhìn y, “Đây là giao ước của tao cùng cậu ta, mắc mớ gì tới mày?”

Tống Triết giương mắt nhìn gã, trên mặt cười lạnh nhạt như cũ, nói như đúng rồi, lý lẽ chính đáng, có thể hết lần này tới lần khác cái ngữ điệu kia nghe vào vẫn là tâm bình khí hoà* [ôn hoà nhã nhặn], ôn nhu đến cực điểm, làm cho căm giận hận không thể cắn một ngụm nha, chỉ nghe y gằn từng chữ một, “Như vậy tôi hiện giơc muốn đem cậu ta ôm đi, thì mắc mớ gì tới anh đây?”

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây