Edit : babynhox Màn đêm che phủ mặt đất, mây trôi mù mịt, bóng cây lắc lư, ánh sao sáng trên trời tương khảm trên trời đêm, giống từng viên bảo thạch sang quý lại chói mắt. Lạc Tích Tuyết đứng ở bên cửa sổ, nhìn lên ánh trăng mờ trên trời đêm đen tối, nhưng suy nghĩ lại bay xa. Tiểu Bùi Địch dường như rất thích cô, gần như là một phút cũng không thể tách khỏi cô, ăn xong bữa sáng lại muốn cô chơi với cậu, mấy nữ giúp việc khuyên như thế nào cũng không kéo cậu đi được, mãi đến lúc trước khi ngủ cô kể ba câu chuyện xưa mới có thể dỗ được tiểu Bùi Địch đi ngủ, Ni Mã vào ôm đứa nhỏ đi. Chẳng lẽ là cha con tâm linh tương thông, ba cậu thích cô, ngay cả con của hắn cũng thích cô? Lạc Tích Tuyết xoa xoa thái dương, không khỏi cảm thấy có chút đau đầu, ứng phó xong người lớn còn dỗ đứa nhỏ, cô cũng không phải bảo mẫu bọn họ mời đến a. Đi về phòng, lúc này thoáng hiện bóng dáng cao lớn đang ngồi trên sô pha trước cửa sổ, ánh trăng trong suốt kéo dài bóng dáng của hắn, nhưng Lạc Tích Tuyết lại nhìn thấy trên người hắn có một chút cô đơn. Lúc cô ngơ ngẩn nhìn người đàn ông Chiêm Mỗ Tư này, khói trắng thuốc lá lượn lờ quanh người hắn , không còn tinh thần sắc bén của ngày xưa, trên người hắn lại có loại hương vị đau buồn không nói nên lời. Lạc Tích Tuyết kéo kéo khóe môi, không muốn để ình càng suy nghĩ càng lún sâu, xoay người vừa mới chuẩn bị rời khỏi, một đôi tay mạnh mẽ ôm cô lại từ phía sau, hơi thở đàn ông mạnh mẹ mang theo mùi thuốc lá nhàn nhạt vây quanh người cô. Thân thể Lạc Tích Tuyết cứng đờ, hoảng sợ nhìn hành động của hắn lúc này, phòng bị hỏi: "Anh muốn làm gì?" Chiêm Mỗ Tư cúi người vòng ôm nàng, mười ngón thon dài mềm nhẹ xoa da thịt trên vai cô, môi mỏng để sát vào cánh môi của cô: "Tuyết nhi, Bùi Địch không phải là đứa nhỏ thích bám người, nó rất khó thích một người gần gũi với nó, có thể nó lại đặc biệt thích riêng em, em có biết tại sao không?"
Lạc Tích Tuyết nhíu nhíu mày, cực kỳ tự nhiên tiếp nhận câu hỏi của hắn: "Vì sao? Cũng bởi vì bộ dáng của tôi giống mẹ cậu bé?" Chiêm Mỗ Tư không trực tiếp trả lời câu hỏi của cô, mà là ngón tay lại mờ ám vẽ loạn trên sống lưng của cô, ngửi hương vị thuộc loại về cô, tiếng nói khàn khàn nói: "Tuyết nhi, em có muốn có một đứa nhỏ giống Bùi Địch hay không?" Lạc Tích Tuyết không trả lời câu hỏi của hắn, chỉ cảm thấy cổ họng có cái gì đó ngăn chặn, tất cả cảm xúc chua xót lập tức dâng lên trái tim. Tư cách làm mẹ của cô, đã bị tước đoạt từ rất nhiều năm trước rồi, đứa nhỏ đối với cô mà nói là rất xa vời, cho nên cô nhìn thấy tiểu Bùi Địch mới có thể thích như thế, cho dù ba của cậu xem cô như tù nhân nuôi nhốt, nhưng đối với con hắn, cô vẫn không cảm thấy chán ghét. Giữa con ngươi của Chiêm Mỗ Tư hiện lên độ nóng sâu sắc, hắn kề sát da thịt của cô, thở ra bên cạnh tai của cô: "Tuyết nhi, hay là chúng ta cũng có một đứa nhỏ đi?" Vẻ mặt Lạc Tích Tuyết liền trắng bệch, suy nghĩ trong đầu óc hoàn toàn bị ứ đọng, cô không dám tin tưởng những lời này là từ miệng Chiêm Mỗ Tư nói ra . "Tôi muốn em cũng sinh một đứa nhỏ cho tôi, đứa nhỏ thuộc về hai chúng ta, tôi thật sự muốn em là mẹ của con tôi." Chiêm Mỗ Tư cảm giác được thân thể cô cứng đờ , hắn ôm sát thân thể cô , lại nhấn mạnh ở bên tai cô. Môi mỏng nóng bỏng của hắn chậm rãi rơi vào trên lưng của cô, cổ, từng bước từng bước đi xuống, mềm nhẹ quý trọng mà thật cẩn thận, nhưng vòng tay ôm cô vẫn không thả lỏng chút nào.
Trước ngực của Lạc Tích Tuyết lên xuống kịch liệt , da thịt cũng vì bàn tay to lớn dao động mà nổi lên một tầng da gà, hai tay của cô gắt gao nắm chặt lại, đầu ngón tay trở nên trắng bệch, bản năng từ trong lòng cô muốn kháng cự hắn đụng vào. Rốt cục, rốt cuộc cô không chịu đựng nổi, cắn môi mạnh mẽ đẩy hắn ra, trong mắt hiện lên một chút căm hận: "Anh muốn cùng tôi sinh đứa nhỏ, vậy vợ của anh thì sao? Làm như vậy công bằng với cô ấy sao?" Cô ghét nhất loại đàn ông thay đổi thất thường này, rõ ràng trong nhà đã có một người vợ, còn luôn luôn làm bậy với phụ nữ bên ngoài, thậm chí còn mơ tưởng cô sẽ sinh đứa nhỏ cho hắn. Cho dù cô bị hắn nuôi nhốt, chẳng lẽ cả đời của con cô cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng sao? Không, cô tuyệt đối không muốn. "Tuyết nhi, thật ra vợ của tôi là" Mặt mày Chiêm Mỗ Tư tĩnh mịch, trong giọng nói khàn khàn có chút căng thẳng, hắn vừa mới chuẩn bị mở miệng giải thích với Lạc Tích Tuyết, lại bị cô giận dữ ngắt lời. "Đủ rồi, Chiêm Mỗ Tư! Anh không cần nói nửa!" Lạc Tích Tuyết ngẩng đầu lạnh lùng nhìn hắn, trong mắt lộ ra hận ý thấu xương cùng đau đớn. Lần đầu tiên trong đời cô hận một người như vậy, hận hắn chính tay hủy đi cuộc sống bình yên của cô, hiện giờ lại có ý đồ muốn phá hủy hạnh phúc một phụ nữ khác, vì sao hắn có thể tham lam như vậy, vô sỉ như vậy?
Cô cắn chặt răng, hung hăng trừng hắn: "Chiêm Mỗ Tư, anh không biết là mình quá ích kỷ sao? Anh có nghĩ đến cảm nhận của vợ anh, cảm nhận của tôi, còn có cảm nhận của Bùi Địch hay không? Không phải tất cả mọi người trên thế giời này nhất định phải quay chuyển quanh anh!" Giữa trán Chiêm Mỗ Tư vặn thành nếp nhăn nồng đậm, hắn chậm rãi nâng mắt, trong ánh mắt sâu thẳm phản chiếu xuyên qua đôi mắt đen ẫn chịu đau xót của Lạc Tích Tuyết. Đột nhiên, hắn giơ tay lên. Lạc Tích Tuyết cho rằng hắn muốn đánh cô, dù sao không ai dám nói chuyện với hắn như vậy, cô dạy bảo trước mặt hắn, nhưng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô vẫn quật cường khẽ nhếch lên, chờ đợi bàn tay hắn hạ xuống. Nhưng không ngờ, hắn vươn ra bàn tay ra không rơi vào mắt cô, mà là kéo bờ vai cô qua, ôm cô vào trong ngực. "Tuyết nhi" hắn than sâu một tiếng, gắt gao ôm cô, như là sợ hãi cô sẽ biến mất một lần nửa, hắn căng thẳng nâng gương mặt cô lên, hung hăng hôn. Lưu luyến hương vị quen thuộc giữa răng môi của cô, làm liền không cách nào tự thoát khỏi, đầu lưỡi xâm nhập vài giữa môi và răng của cô, tìm đến chiếc lưỡi của Lạc Tích Tuyết, quấn quanh, thấm hút, giống như muốn thông qua đây kết hợp làm một. "Ưm" Lạc Tích Tuyết giật mình mở to mắt nhìn động tác của hắn, liều mạng đưa tay đánh đấm vào trong ngực hắn, hi vọng có thể lay động thân thể vững vàng như núi Thái Sơn của hắn. Nụ hôn của hắn tới quá vội vàng, qúa chuyên chế, như là muốn nắm giữ cô thật sâu, hận không thể hút khô máu của cô, tháo rời cô ra để vào trong lòng. Nụ hôn như vậy, có loại hương vừa quen thuộc vừa xa lạ. Cô bỗng nhiên nhớ tới nụ hôn của Tiếu Vũ Trạch, thâm tình tự nhiên như vậy, giống như là tình nhân gian được loại cảm xúc nào đó cuốn hút, tự nhiên mà xảy ra động tác như vậy, mà không dã man giống như bây giờ, nhất định phải đoạt lấy. Nụ hôn này chỉ có thể Lạc Thiên Uy , không suy xét người khác có thể tiếp nhận hay không, chỉ là muốn đoạt lấy và chiếm giữ, nhưng cô lại đắm chìm vào đợt tấn công thâm tình của hắn, trí nhớ đau khổ ba năm trước không mong nhớ lại lại một lần nửa hiện lên trong đầu cô. Nước mắt không tiếng động cứ như vậy lặng lẽ rơi xuống theo khóe mắt cô, đã ướt đẵm khuôn mặt nhỏ nhắn của cô.