Editor: Trâm Trần Cô cúi đầu, cánh môi đỏ thẫm đã rịn chút máu tươi, nội tâm càng thêm giãy giụa hơn. Trong lòng Chiêm Mỗ Tư dấy lên một tia tức giận, anh nắm cổ tay của cô, sức lực đột nhiên tăng mạnh, gầm nhẹ nói: “Nói chuyện!” Tim Lạc Tích Tuyết cứng lại, cô ngẩng đầu, nhìn trong ánh mắt tràn đầy uy hiếp của anh. Lại bồn chồn nhìn về đám người ở phía dưới, cắn cắn môi, nhẹ nói: “Tôi đồng ý” “Vậy tôi tuyên bố hai con chinh thức trở thành vợ chồng”. Cha xứ đầu đầy mồ hôi lạnh, toàn thân cũng mệt lả, nói xong những lời này làm ông cũng đứng ko vững nữa toàn thân xụi lơ dựa vào tượng đá sau lưng, chúa nhất định sẽ không tha thứ cho ông. Trong lòng Chiêm Mỗ Tư một hồi vui sướng, ánh mắt khác thường, anh quay mặt sang ngưng mắt nhìn Lạc Tích Tuyết thật sâu nói: “Như vậy, tôi có thể hôn em rồi sao?” Không đợi cô mở miệng, anh đã cúi người, dùng bàn tay có lực nắm chặt cái ót của cô, đặt đôi môi mỏng cường thế lên cánh môi mềm mại của cô, nhiệt liệt hôn cô. “Bắt đầu từ hôm nay em chính là vợ của tôi”. Chiêm Mỗ Tư bá đạo nhưng lại hưng phấn tuyên cáo, ôm lấy cô trực tiếp hướng cửa giáo đường đi ra ngoài. Những người trong giáo đường co rúm lại run rẩy không ngừng, máu tanh khắp nơi, cũng không ngăn được quyết tâm muốn có được cô của anh! Anh cúi đầu nhìn người trong ngực thủy chung không nói một lời nào, ánh mắt của cô lạnh lung, tâm cũng lạnh lẽo, nhưng chiếc áo cưới trắng thuần khiết lại soi sang khuôn mặt mỹ lệ của cô, ánh mắt của anh càng ngày càng thâm thúy, toát ra khát vọng càng ngày càng rõ rang. Từ nay về sau, cô chân chính thuộc về anh rồi. Nghĩ đến việc này, tim của anh có chút loạn nhịp, không ai có thể tách bọn họ ra được nữa! Lạc Tích Tuyết được đưa tới một đảo nhỏ khá vắng vẻ, hiện tại Chiêm Mỗ Tư đã cưới cô nên cô chỉ việc anh đi đâu thì cô đi theo đó. Thuyền đã sớm chuẩn bị xong, là một chiếc thuyền lớn, nhìn vào cũng đủ biết nó xa xỉ cỡ nào. Chiêm Mỗ Tư trực tiếp ôm Lạc Tích Tuyết lên boong thuyền, thuyền chậm rãi khởi động
Anh như cũ vẫn ôm chặt lấy cô, nhìn nước biển xanh thẳm, gió biển thổi bay mái tóc mềm mượt của cô, anh chậm rãi mở miệng:”Tích Tuyết, nếu như anh không có giết Tiếu Vũ Trạch cũng không có giết Hàn Diệp Thần thì em có đồng ý gả cho tôi không?” Anh có chút khẩn trương lẫn mong đợi nhìn cô, đáy mắt mơ hồ có chút ánh sang nhạt đang lưu động. “Không biết” Lạc Tích Tuyết xoay mặt qua, lạnh lung đáp. Coi như dù anh có giết Tiếu Vũ Trạch hay Hàn Diệp Thần hay không thì cô cũng chưa từng có ý định sẽ gả cho anh. Bàn tay ấm áp của Chiêm Mỗ Tư khẽ nắm chặt lại, trong mắt thoáng qua tia lửa giận, hơi thở cường thế của anh càng ngày càng nặng. Quả nhiên nếu không sử dụng phương thức ép buộc như vậy, anh sẽ không có cách nào có được cô. Anh cúi đầu nhìn cô, trong mắt đen thâm thúy ánh lên tia lửa giận. “Cho nên, tôi chỉ có thể dùng phương thức này mới có được em!” bên môi dâng lên tia khổ sở, nhưng ánh mắt vẫn cứ chấp nhất như vậy:”Tối nay là đêm tân hôn của chúng ta, tôi nhất định sẽ làm em trọn đời này không quên được!” Than thể của cô chợt run rẩy, cắn cánh môi, quay đầu nhìn thẳng vào mắt anh. “Tích Tuyết, mặc kệ em có bao nhiêu hận tôi, đối xử với tôi lạnh lung như thế nào đi chăng nữa nhưng kể từ giây phút tôi gặp em kia, tôi đã sớm yêu em, tôi sớm muốn cùng em ở chung một chỗ, tôi muốn triệt để có được em! Để cho em trở thành vợ của tôi, trở thành người phụ nữ duy nhất của của đời tôi, để cho em vĩnh viễn cũng đừng mong thoát khỏi tôi thêm một giây phút nào nữa”. Chiêm Mỗ Tư gắt gao nhìn chằm chằm tròng mắt của Lạc Tích Tuyết, lời nói thiết tha nhưng có ai biết trong tâm của anh giờ phút này vô cùng đau đớn. Anh đã bất chấp tất cả đoạt cô về bên cạnh anh, để cho cô hít thở không thông mà giam cầm bên cạnh anh. Nhưng cô vĩnh viễn không biết, không có Lạc Tích Tuyết thì long của Chiêm Mỗ Tư sẽ khủng hoảng cùng vô dụng cỡ nào! Anh chỉ yêu cô, cho tới bây giờ cũng chỉ yêu một mình cô, cô đã định sẵn là người phụ nữ duy nhất kiếp này của anh, anh không thể tiếp nhận bất kỳ ai, trên thế giới này không có bất kỳ người con gái nào có thể thay thế vị trí của cô trong long anh.
Cho nên, thời điểm cô rời anh mà đi, anh tìm cô khắp nơi, mọi ngóc ngách của thế giới này. Cô đi rồi, tim của anh cũng bị xé ra thành từng mảnh. Anh cho là hôm đó bọn họ cãi vã chỉ là cô giận lẫy anh mà thôi, không nghĩ tới anh ân ái bên người phụ nữ khác cô cũng không có ý ghen tuông hay xin lỗi anh, ngược lại còn bỏ trốn cùng người đàn ông khác. Anh sao có thể chịu được, cô bỏ anh lựa chọn người đàn ông khác? Chẳng lẽ cô quên mất khoảng thời gian bọn họ ở với nhau có biết bao vui vẻ, nhưng tại sao cô lại ác tâm như vậy gả cho người đàn ông khác? Anh quá tức giận nên mới làm ra những hành động như vậy! Không có người đàn ông nào, so với anh, có tư cách có cô! “Chủ nhân, gian phòng đã chuẩn bị tốt” Uy Mục lúc này đi ra cúi đầu đứng ở một bên nói. Chiêm Mỗ Tư lần nữa cúi đầu, ánh mắt thâm trầm nhìn Lạc Tích Tuyết, cô vẫn lạnh nhạt như cũ, nhưng đầu ngón tay cũng đang khẽ run. Cô là đang sợ, sợ phải đối mặt với than phận mới mẻ này, nội tâm của cô lại càng rối loạn hơn. Cô biết hôn lễ thành cô sẽ trở thành vợ của anh. Nhưng là, chồng của cô vì muốn lấy được cô mà không tiếc giết nhiều người như vậy, bảo cô sau này làm sao đối mặt với anh đây? Là yêu nhưng cũng là hận, có nói cũng không nói được. Chiêm Mỗ Tư nghiêng đầu nhìn về phía Uy Mục, phân phó nói:”Trước chuẩn bị bữa ăn tối, còn có nước tắm, phu nhân mệt mỏi rồi”.
“Vâng, chủ nhân” Uy Mục cung kính đáp. Chiêm Mỗ Tư ôm Lạc Tích Tuyết đi vào khoang thuyển, đi tới một gian phòng rộng rãi và xa hoa nhất. Một chiếc đèn thủy tinh khổng lồ đang chiếu sang cả căn phòng, cửa sổ thủy tinh bên ngoài khái quát phần nào mặt biển rộng lớn, cả căn phòng sang rỡ mà thoải mái. Chiêm Mỗ Tư ôm cô thả xuống giường, ngay sau đó có hai người làm nữ trẻ tuổi đi tới, lễ phép nói: “Phu nhân, xin cho chúng tôi vì cô mà tháo trang sức xuống”. Trên người Lạc Tích Tuyết còn đang khoác chiếc áo cưới trắng tinh, da thịt mềm mại, mắt đẹp trong suốt như sao, nhưng đáy mắt lạnh vô cùng, làm cho người đối diện có cảm giác không thể nào tiếp cận được. Chiêm Mỗ Tư nhìn cô xinh đẹp như vậy, tuy thần sắc xa cách, nhưng lại không làm giảm sức quyến rũ của cô chút nào, ngược lại càng tăng thêm vài phần lãnh mị, cô quả thực là một tuyệt thế giai nhân! Mà hiện tại tuyệt thế giai nhân này đã thuộc về anh, cô đã là vợ của anh, cũng không trốn khỏi anh nữa, nghĩ tới đây bên môi của Chiêm Mỗ Tư tràn đầy nụ cười. “Anh ở bên ngoài chờ em, chuẩn bị xong anh sẽ dẫn em đi ăn tối”. Chiêm Mỗ Tư than mật đặt một nụ hôn trên gò má của cô, lẳng lặng đưa mắt nhìn cô một lát, mới xoay người đi ra khỏi phòng. Hai người làm nữ hâm mộ đi tới bên cạnh cô, vừa giúp cô tháo trang sức xuống vừa sợ hãi mở miệng:”Phu nhân, chủ nhân đối với cô thật dịu dàng!” Họ chưa bao giờ thấy chủ nhân đối với người phụ nữ nào dịu dàng như vậy, cái loại dịu dàng đó bao hàm cả tình thương yêu, chủ nhân nhất định rất yêu vị tiểu thư Trung Quốc này mới có thể cưới cô ấy làm vợ. Lạc Tích Tuyết nhàn nhạt bĩu môi, vô lực thở dài, cô không phủ nhận việc Chiêm Mỗ tư rất yêu cô, tất cả sự dịu dàng của anh là dành cho cô, cũng bởi vì như thế nên ngoài cô ra anh không đối tốt với bất cứ ai. Tình yêu của anh là bá đạo như vậy, anh không muốn làm tổn thương cô, nhưng anh không hiểu rằng, làm tổn thương những người bên cạnh cô cũng làm cho cô chịu không ít khổ sở. Người giúp việc nữ cởi chiếc áo cưới trắng tinh trên người của cô rat hay vào đó là chiếc váy quay màu hồng nhạt, làm cho gương mặt và thần thái của cô càng giống tiên nữ lạc hồng trần, chính là một tuyệt sắc giai nhân. “Phu nhân, cô thật sự rất đẹp!” bên cạnh hai người giúp việc nữ vừa giúp cô chải đầu vừa không cầm lòng được mà cảm thán. Lạc Tích Tuyết nhẹ nhàng ngẩng đầu lên, song mắt không ngừng lưu chuyển, ánh mắt phức tạp nhìn mình trong gương, một hồi lâu lấy lại tinh thần, xoay người đối với hai người làm nữ phân phó:”Các cô đi ra ngoài trước đi, tôi tự mình làm là được rồi”. Cô không có thói quen để người khác phục vụ như vậy, quan trọng hơn là cô có chút kháng cự cách xưng hô của bọn họ. Sau khi cô chuẩn bị hoàn tất, cô bước ra khỏi phòng đến phòng ăn. Bữa ăn tối hết sức phong phú, trên chiếc bàn ăn to như vậy bày đủ các loại thức ăn, hải sản có, thịt bò có, rau dưa có,… Lạc Tích Tuyết lướt qua một cái, hương vị quen thuộc kích thích vị giác của cô, làm cô không khỏi muốn động đũa. Chiêm Mỗ Tư ưu nhã ngồi ghế bên cạnh cắt thịt bò bít tết, ánh mắt nóng rực dừng lại trên người của cô:”Tuyết nhi, em đã là vợ cảu anh rồi, anh sẽ dẫn em đến chỗ ở của chúng ta, em sẽ là chủ nhân của nơi đó!” “Ừ” Lạc Tích Tuyết chỉ ừ một tiếng, không nói gì thêm nữa, rủ mí mắt xuống, nhàn nhạt gật đầu một cái, cô biết mình không có quyền lợi nói không không phải sao.