Edit : babynhox Nước biển như vỏ sắt mềm mỏng màu đen bập bềnh trong sóng biển, dưới ánh trăng sáng nhuộm đầy ánh sáng rạng rỡ. Sau khi Lạc Tích Tuyết dùng xong bữa tối, liền đi đến boong tàu dựa vào tay vịn, yên lặng nhìn sóng lớn trên mặt biển, bóng đen mềm mại của cô tung bay trong gió biển ẩm ướt. "Anh tìm em ở trong kia, thì ra em đã ra đây rồi." Tiếng bước chân nhỏ trầm ổn, tiếng nói từ tính trầm thấp chuyên thuộc về hắn vang lên từ phía sau, bàn tay ấm áp của Chiêm Mỗ Tư từ sau vươn ra vòng quanh eo nhỏ nhắn của cô, đôi tay áp sát chặt chẽ, tấm lưng mảnh khảnh của cô đã dính sát vào trong ngực dày rộng nóng bỏng của hắn. "Suy nghĩ cái gì?" Hắn cúi đầu vùi vào trong cổ thơm dịu mềm mịn của Lạc Tích Tuyết, vươn đầu lưỡi trắng mịn non mềm ra khẽ liếm lên da thịt trắng nõn trên cổ cô. Lạc Tích Tuyết nhíu mày muốn đẩy hắn ra, nhưng cánh tay hắn lại càng áp sát chặt chẽ hơn, ôm thân thể cô chuyển qua đối mặt với hắn. Con ngươi đen bóng của hắn lộ ra ánh lửa nóng bỏng rõ ràng, cúi đầu hôn sâu vào cổ thơm dịu bên trái của cô, làm cho thân thể mềm mại mẫn cảm của cô nhanh chóng có từng đợt dòng điện rung động tê dại. Lạc Tích Tuyết cắn răng, trong lòng dâng lên cảm xúc kháng cự, đưa tay đẩy hắn ra. Con ngươi đen nhánh của Chiêm Mỗ Tư liền dấy lên một đám lửa giận chăm chú nhìn cô, nheo mắt nói: "Sao hả? Em hối hận sao? Hối hận gả cho tôi?"
Lạc Tích Tuyết dựa lưng vào bên cạnh song sắt lạnh lẽo, có chút mệt mỏi yếu ớt nhìn hắn. Con ngươi Chiêm Mỗ Tư bướng bỉnh tới gần: "Lạc Tích Tuyết, em đã là vợ của tôi, tôi có chút cử chỉ thân thiết với em, em cũng không chịu sao?" Trong con ngươi đen của hắn lộ ra lửa giận ngập trời, vươn tay nâng nhẹ cằm dưới đẹp đẽ của cô, trầm thấp hỏi. Mặt Lạc Tích Tuyết trắng nhợt, đường nhiên cô biết hắn sẽ làm gì cô, đêm nay xem như là đêm tân hôn của bọn họ, nhưng thật sự muốn như vậy sao? Cô khó khăn nhúc nhích môi, lại không biết mình muốn nói gì, nên từ chối thế nào? Khuôn mặt tuấn tú của Chiêm Mỗ Tư căng cứng, khom người ôm lấy cô, trực tiếp đi vào khoang tàu. Chỉ chốc lát sau, bọn hắn đã vào trong phòng rộng rãi lộng lẫy, Chiêm Mỗ Tư ôm cô đi tới phòng ngủ. "Thình thịch" một tiếng cửa mở ra, tim Lạc Tích Tuyết cũng giật giật theo. Chiêm Mỗ Tư đặt cô lên trên giường lớn mềm mại, Lạc Tích Tuyết quay đầu, ngón tay gắt gao nắm lấy khăn trải giường. Chiêm Mỗ Tư nhìn chằm chằm mỗi một phản ứng của cô, cởi bỏ từng chiếc cúc áo trên người mình, sau đó cỡi áo khoác ra. Hắn đi tới bên giường, cúi người, bắt đầu cởi quần áo của cô. "Đừng, không được như vậy!" Mặt Lạc Tích Tuyết tái mét, một tay bắt lấy tay hắn, trên mặt chứa đầy nhục nhã nhìn thẳng hắn. "Không đuọc? Đừng quên em là vợ của tôi, người chồng làm loại chuyện này với vợ mình, không có gì là không thể!" Chiêm Mỗ Tư dùng sức như là bao vây thú vật thoát khỏi nhà giam, gắt gao bao vây Lạc Tích Tuyết, môi mỏng gợi cảm lướt qua vành tai của cô, ở trong không thoáng hiện độ cong vừa nguy hiểm vừa tà mị.
Thân thể Lạc Tích Tuyết khẽ run, nước mắt chảy xuống. Con ngươi đen của Chiêm Mỗ Tư sâu như hố biển không chớp mắt nhìn thẳng cô, chậm rãi buông lỏng tay ra, ngay lúc Lạc Tích Tuyết cho là hắn bỏ qua ình, đột nhiên hắn thô bạo xé áo khoác trên người cô, lộ ra da thịt trắng mịn trơn bóng, hắn vùi đầu xuống, môi nóng bỏng in lên xương quai xanh trắng trên vai cô. "A, không được!" Lạc Tích Tuyết sợ hãi quát to, vươn tay đánh vào đường nét rõ ràng trên mặt hắn,"Anh buông." Bàn tay to của Chiêm Mỗ kiềm chặt hai tay vung lên của Lạc Tích Tuyết, xoay vặn ra phía sau, dùng sức nâng cằm cô lên, che lại môi đỏ mọng đang run rẩy của cô, lưỡi nóng đánh thẳng đi vào, vừa tham lam vừa đói khát. "Ưm" Nước mắt Lạc Tích Tuyết chảy xuống, miệng tìm cách phát ra vài tiếng bị nghiền nát, nụ hôn của hắn không chỗ nào không có, đầu lưỡi không ngừng dây dưa cô, dường như muốn hút tới cổ họng, cô đã bị hắn hành hạ sắp không thể thở rồi. "Tích Tuyết" Hắn nhẹ nhàng gọi tên cô, giọng nói khàn khàn trầm thấp, mang theo sức quyến rũ trí mạng không thể kháng cự, đốm lửa trong cặp con ngươi đen nhánh kia, giống như trong lửa sáng đốt cháy trong đêm tối. Hắn hôn lên mội tấc da thịt trên thân thể mềm mịn của cô, từ lông mi lá liễu, mí mắt non mịn, cái mũi xinh xắn, rồi cổ hương dịu, lại đến bụng dưới bằng phẳng tròn trịa non mềm, đôi môi nóng bỏng hôn xuống một đường Ngón tay thon dài của Lạc Tích Tuyết gắt gao nắm chặt chăn đơn, thân thể của hắn dấy lên luồng hơi nóng bỏng, làm cho cô không thể khống chế toàn thân ửng đỏ lên. Đúng lúc này, Chiêm Mỗ Tư bắt đầu dùng sức gặm cắn, như là dã thú mấy ngày chưa ăn cơm, điên cuồng gặm cắn da thịt trên người cô, như là muốn gia tăng trừng phạt với cô, răng nanh hắn dùng thô bạo, trên da thịt trắng nõn xuất hiện từng dấu hôn ngân rõ ràng , tươi đẹp đến loá mắt, lưu lại ấn ký chỉ thuộc về hắn trên cơ da thịt của cô. Lạc Tích Tuyết không chịu được liều mạng lắc đầu, mang theo giọng khóc nức nở, giống như là một búp bê sứ dễ vỡ,"Đừng, đau quá, đừng!" Nhìn vẻ mặt đau đớn khó chịu của Lạc Tích Tuyết, đột nhiên trong lòng Chiêm Mỗ Tư hiện lên một chút do dự và không đành lòng, hắn muốn ôm cô vào che chở cô, nhưng mà nghĩ tới cô mặc áo cưới xinh đẹp như vậy lại muốn gã cho người khác làm vợ, tim của hắn đều bao phủ đau đớn.
Cô, cũng dám gạt hắn gả cho người đàn ông khác, còn vì người đàn ông khác đâm hắn một dao, nàng không chỉ dẫm đạp lên tự tôn của hắn, càng mạ sát tình yêu của hắn đối với cô, hắn nhất định phải trừng phạt cô thật tốt, bằng không vĩnh viễn cô cụng không hiểu rõ, mình là người phụ nữ của ai, rốt cuộc chỉ có thể thuộc về ai! Nghĩ như vậy, trong mắt Chiêm Mỗ Tư lại bắt đầu hiện lên phẫn nộ và khát máu, hắn kéo áo lót viền tơ của Lạc Tích Tuyết ra, môi miệng tàn sát bừa bãi từng bộ phận trên thân thể cô. "Đừng, đau quá, thật sự đau quá." Từ sức gặm cắn càng ngày càng lớn của hắn, Lạc Tích Tuyết đau đớn kêu ra tiếng, hắn là dã thú sao? Vì sao cô có loại cảm giác sẽ bị hắn tháo dỡ ra nuốt sống vào bụng chứ? Ánh mắt hắn quá đáng sợ, có loại lạnh lẽo muốn phá hủy tất cả, bỗng dưng làm cho cô liên tiếp rùng mình vài cái. Chiêm Mỗ Tư đã cảm thấy máu đang sôi trào trong cơ thể mình, dường như Lạc Tích Tuyết càng giãy dụa phản kháng dữ dội, hắn lại càng cảm thấy hưng phấn. Ma chưởng của hắn lướt qua eo cô, cúi đầu kề sát bên tai nàng, cắn lên vành tai cô, cười lạnh nói: "Đau không? Ở phía sau càng đau hơn, em kêu đi, càng kêu tôi lại càng thích!" "Anh đúng là biến thái, là ma quỷ, tôi hận anh, tôi hận anh nhất!" Lạc Tích Tuyết giận không kềm được, trở tay muốn cho Chiêm Mỗ Tư một bạt tai, lại bị hắn chặn đứng ở giữa trên không, thân thể của hắn càng dính sát vào cô chặt chẽ hơn. "Hận đi, nếu em không có cách yêu tôi, vậy thì hận tôi đi, ít nhất hận cũng là một loại tình cảm, có thể cho cả đời em đều nhớ kỹ tôi, không có cách nào thoát khỏi tôi." Đôi mắt Chiêm Mỗ Tư thâm trầm như đêm tối, giọng nói tà ác lại vang bên tai Lạc Tích Tuyết, mang theo nhiệt độ lạnh lẽo, còn không ngừng ma sát sau lưng cô. Lạc Tích Tuyết biết vậy nên không biết theo ai, tính yêu của hắn quá tàn nhẫn, quá bá đạo, tình yêu kia sắp làm cho cô không thở nổi nửa. Thân thể nóng rực của hắn kề sát cô, cô cảm nhận đượ dục vọng mãnh liệt của hắn đang gắt gao chống đỡ cô. Hắn ôm cô vừa căng thẳng vừa sợ hãi, đôi má cũng đã ửng đỏ, đôi con ngươi đen nhánh chứa hai ngọn lửa sáng nhìn cô không chớp mắt, nói: "Tích Tuyết, từ lúc bắt đầu thì em chính là của tôi, em chỉ có thể là của tôi!" Hắn dồn sức áp thân thể xuống, đột nhiên ép chặt thân thể cô, đầu gối như một thanh kiếm sắc bén, ngang ngạnh tách hai chân cô ra — Dồn sức xỏ xuyên qua, thân thể Lạc Tích Tuyết chặt chẽ, đáy lòng càng cảm thấy bi thương. Cách nhiều ngày như vậy, cô vẫn thể né tránh, vẫn luôn không thể thoát khỏi bóng mờ và dây dưa của hắn.
"Thoải mái!" Cảm nhận được của cô chặt chẽ, hắn phun hơi nóng ở bên tai cô, ngón tay thon dài trêu chọc vùng mẫn cảm trên thân thể cô. Lạc Tích Tuyết cắn chặt đôi môi, dưới đáy mắt lóe ra một chút sương mù như nước, dù thân thể không thể khống chế rơi vào tay giặc, nhưng lý trí duy nhất của cô còn đang kháng nghị cô tuyệt đối sẽ không tâm phục khẩu phục dưới nanh vuốt của ác ma. "Kêu ra tiếng!" Chiêm Mỗ Tư gắt gao đè đầu vai cô lại, không cho cô có giây phút trốn tránh, mê hoặc lại mang theo mệnh lệnh, con ngươi đen nhìn chằm chằm vào cô. "Không!" Lạc Tích Tuyết gắt gao cắn môi, cúi đầu nức nở , không cho bản thân mình phát ra tiếng thì thầm xấu hổ. "Kêu lên!" Mày kiếm lạnh lẽo của Chiêm Mỗ Tư nhếch lên, trong lòng liền trướng đầy tức giận, hắn cố ý thả chậm nhịp điệu, trêu chọc vùng mẫn cảm của cô, liên tục tăng thêm kích thích tình cảm mãnh liệt trong lòng cô, từ từ ăn mòn ý thức và lý trí của cô. "A" Cảm giác vừa đau vừa nóng, làm cho Lạc Tích Tuyết không nhịn được khẽ ngâm ra tiếng, trong lòng cô giống như bị mắc kẹt hơi thở, nước mắt xấu hổ chảy xuống, thân thể của cô đúng là mẫn cảm và khao khát hắn như vậy. "Ha ha, lúc này mới giống người phụ nữ của tôi." Chiêm Mỗ Tư vừa lòng cười, bàn tay to dạo chơi trên da thịt cô, bắt đầu đòi hỏi hơn nửa. Trình diễn một màn yêu hận dây dưa trên giường lớn, cùng tiếng thở dốc người đàn ông, tiếng rên rĩ mềm mại của phụ nữ, vang vọng trong cả căn phòng, chính là nghe rõ ràng như vậy. Trên bầu trời một loạt tia chớp xẹt qua, mưa bão xuyên thấu cọ rửa cửa kính, mơ hồ nhìn thấy hai thân thể quấn quanh, nhìn thấy ghê người. "Vì sao không thể buông tha tôi?" Lúc trải qua một lần tỉnh cảm mãnh liệt, Chiêm Mỗ Tư còn không rút khỏi thân thể cô, trên mặt Lạc Tích Tuyết đầy nước mặt, giữa lúc bị hắn làm nhục, phát ra tiếng khóc nức nỡ. Chiêm Mỗ Tư gắt gao ôm cô, cảm nhận được cô là chân thật, cho dù cô không tình nguyện xảy ra chuyện này, nhưng mỗi một lần có được cô, hắn đều đã cảm thấy thỏa mãn và hưng phấn trước nay chưa từng có, dường như bây giờ hắn vẫn không muốn rút ra. "Ai kêu em mê người như vậy chứ? Em chỉ có thể là của tôi." Hắn cúi đầu hôn lên gương mặt cô, hút sạch sẽ nước mắt trên khóe mặt của cô, môi mỏng cô cọ vào cánh môi của cô: "Đây là trừng phạt em, em luôn không nhớ mình là người phụ nữ của ai, cho nên tôi nhất định phải nghĩ mọi cách, cho em nhớ kỹ tôi." Vẻ mặt Lạc Tích Tuyết rất khó coi, nhưng suy nghĩ đến tình cảnh hiện tại của mình, cô chỉ có thể ăn nói khép nép xin hắn: "Bây giờ anh vừa lòng rồi , tôi không muốn ra nước ngoài, anh thả tôi đi?