edit: Fannie93 Tay của cô đã lướt qua lồng ngực của anh, dời xuống phía dưới. Khuôn mặt chờ đợi cùng khẩn cầu. Chiêm Mỗ Tư cúi thấp đầu, nở nụ cười, nhìn vẻ mặt cô gái quyến rũ cùng thân thể trần trụi, anh đưa ra ngón tay thon dài, thẳng vào nơi bí mật của người phụ nữ, khang mang theo bất kỳ ôn tồn nào. “ A – “ Thân thể Tô Mỹ Kỳ chợt co rụt lại, điên cuồng hét lên. Tròng mắt Chiêm Mỗ Tư tối đen, banh chân cô ra, cả người thật cao ôm chặt eo của anh, cho anh làm tư thế tiến công. Tô Mỹ Kỳ không có chút nào giữ lại, nghênh hợp, tận tình thét chói tai, hai luồng trắng trước ngực nhảy loạn lên. Thân thể Chiêm Mỗ Tư hơi cúi, lại cắn một cái vào luồng mềm mại của cô. Cả phòng kiều diễm, kèm theo tiếng rên chói tai không chút nào buông thả. Lúc kết thúc thật vất vả, toàn thân Tô Mỹ Kỳ toàn là vết thương, da thịt đầy vết đỏ cùng máu ứ động lại, có thể thấy rõ. Không trách được có vài người đồn đại, Chiêm Mỗ Tư ở phương diện này vượt qua người thường, phục vụ cho anh đều sẽ bị anh hành hạ thương tích đầy mình. Ở đâu mà anh đang hưởng thụ phụ nữ mang đến cho anh, anh rõ ràng đang trả thù phụ nữ, phá hủy họ.
Trong lòng anh có một ngọn lửa lớn, chính là muốn trả thù cùng hành hạ phụ nữ. Có thể phục vụ cho anh chính là may mắn, nhưng mỗi lần đại chiến xong, cô đều cần nghỉ ngơi một tuần lễ, tinh lực người đàn ông này không phải bình thường. Cõi đời này ai có thể làm cho anh thật lòng dịu dàng đối xử đây? Sợ rằng chỉ có người phụ nũ hắn chủ động hôn, trừ lần đó ra, họ đều là công cụ của anh. “Cô có thể đi, tiền sẽ tới hiện trong thẻ của cô”. Chiêm Mỗ Tư có chút khó chịu, rửa sách ngón tay của mình, âm thanh nhàn nhạt lạnh lẽo. Tô Mỹ Kỳ chấn động, từ từ quỳ gối trên sàn nhà, xoa nắn thân thể Chiêm Mỗ Tư. Cô ngước đầu, cười híp mắt mở miệng: “Chiêm Mỗ Tư, để cho em phục vụ anh lần nữa, được không?” Chiêm Mỗ Tư đứng thẳng người, lạnh lẽo trong mắt hiện ra: “Tôi nói, cô có thể đi, về sau không cần trở lại.” Tô Mỹ kỳ chợt cảm thấy run sợ: “Chiêm Mỗ Tư, theo hiệp định của chúng ta, phải tháng sau mới ngưng hẳn quan hệ người tình của chúng ta.” Chiêm Mỗ Tư chợt nhíu mày, tiện tay bưng ly rượu trên bàn, uống một hơi cạn sạch, giương mắt, cười hoa mỹ mà vô tình. “Yên Tâm, cam kết đưa cho cô tiền cùng biệt thự, còn có một bộ phim truyền hình với đạo diễn nổi tiếng, tôi sẽ không nuốt lời!” Tô Mỹ Kỳ lập tức cười rộ lên. Cô chưa từng nghĩ tới có thể dính vào người đàn ông như Chiêm Mỗ Tư được bao lâu, anh có đầy người tình, cô có thể duy trì sự sủng ái của anh bao lâu? Không bằng trên người anh lấy chút ích lợi, cô sẽ cảm thấy có lời. “Chiêm Mỗ Tư em đi trước, sau này sẽ không trở lại quấy rầy anh!”
Tô Mỹ Kỳ thức thời nói, khom lưng, nhặt quần áo trên đất, lười biếng mặc vào. Nhưng, lúc cô vừa mới mở cửa ra, đón lấy cô là một cái tát bén nhọn. “Chát!”. Một tiếng, vang dội lại vừa kích thích. Tô Mỹ Kỳ không hiểu ngẩng đầu lên, bắt gặp chính là gương mặt tức giận của Tống Khuynh Vũ. “Cái đồ tiện nhân này, lại dám quyến rũ chồng tôi?”. Cặp mắt bộc lửa trừng mắt của Tống Khuynh Vũ lại nhìn người phụ nữ trước mắt: “Còn dám tới đây, còn tin tôi sẽ cắt đứt hai chân của cô không, vĩnh viễn không bò dậy nổi! !” Tô Mỹ Kỳ che khuôn mặt của mình, rất muốn tát lại cô ta, nhưng ở trước mặt Chiêm Mỗ Tư, cô không muốn mình gây ra lỗi nào, dù sao tiền và sự nghiệp rộng mở của cô ta còn chưa tới tay. “Chát!”. Nhưng không đợi Tô Mỹ Kỳ động thủ, người khác đã tạt vào mặt Tống Khuynh Vũ, người này không phải Chiêm Mỗ Tư, mà là Trì Nhược Huân đi suốt đêm tới đây. “Cô cho rằng cô là thân phận gì, lại dám đánh tôi? Đừng quên, tôi mới là người vợ chính thức của Uy, các cô nhiều nhất chỉ là tình nhân mà thôi.” Tống Khuynh Vũ tức giận nhìn chằm chằm, khuôn mặt sưng đỏ khiến cô càng dữ tợn hơn, ban đầu ngay cả Lạc Tích Tuyết cũng khiến cô ba phần, trước mắt hai người phụ nữ này cũng chỉ là công cụ của chồng cô mà thôi, lại dám không để cô vào trong mắt. Vẻ mặt Trì Nhược Huân mang theo vài phần kiêu căng, cô không để ý đi tới bên cạnh Chiêm Mỗ Tư, đưa tài liệu trong tay cho anh, phất tay ý bảo Tô Mỹ Kỳ rời đi trước, chỗ tốt của cô không phải cho cô ta. Trong phòng chỉ cón lại Trì Nhược Huân và Tống Khuynh Vũ giằng co.
“Coi như cô là vợ của Chiêm Mỗ Tư thì sao? Hai năm qua, anh có chạm vào cô một lần sao? Tôi mặc dù là thủ hạ của anh ấy, nhưng ở với anh ấy lâu rồi, nơi này thế nào là do tôi nói như thế nào.!”. Trì Nhược Huân cao ngạo ngẩng đầu lên, bộ mặt giễu cợt cùng khinh thường. Tống Khuynh Vũ bị nói đến chỗ đau, sắc mắt càng thêm khó coi, nổi đóa quát: “Cô có tư cách gì phách lối trước mặt tôi? Coi như Uy không yêu tôi, anh ấy yêu cô sao? Anh ấy từ đầu đến cuối chỉ coi cô là công cụ mà thôi, cô không có tư cách ở trước mặt tôi khoe khoang.” “Cô, Hừ!”. ánh mắt Trì Nhược Huân run lên,trên mặt sát khi nồng nặc. Càng thêm đùa cợt nói: “Tôi mặc dù là thủ hạ của Chiêm Mỗ Tư, nhưng còn biết mình, những năm này tôi không có giẫm đường lên, cho là có thể có được vị trí phu nhân của anh, cô ngược lại, Chiêm Mỗ Tư rõ ràng không thương cô…. Cô lại cưỡng ép anh ấy cưới cô, kết quả của cô chỉ bi thảm mà thôi!” Tống Khuynh Vũ quay đầu, cười lạnh,: “Chiêm Mỗ Tư coi như không yêu tôi, nhưng cũng không lợi dụng tôi, nếu như anh ấy không cưới tôi, tại sao có thể tiếp nhận thế lực phát triển ranh giới của anh? Tôi đối với anh ấy còn có giá trị tồn tại, mà cô lúc nào cũng có thể bị thay thế!” Trì Nhược Huân nâng lên khóe môi: “Thật sao? Cô cho là thật sự như vậy sao? Nếu như mà tôi nói cho cô biết, bố của cô Bối Nặc Tát vừa mới trúng đạn mà chết, cô cảm giác mình còn núi dựa sao?” “Cô có ý gì?”. Sắc mặt Tống Khuynh Vũ trắng nhợt, âm thanh run rẩy: “Cô nói bố tôi đã chết? làm sao có thể? Không thể nào! !” “Chiêm Mỗ Tư ghét nhất là bị người ta uy hiếp, ban dầu cô với bố cô lừa gạt anh ấy, làm hại anh cùng Lạc Tích Tuyết tách ra nhiều năm như vậy, cô cảm thấy anh ấy dễ dàng bỏ qua cho các người sao?”. Ánh mắt Trì Nhược Huân sắc bén. Tống Khuynh Vũ đau khổ, nước mắt lập tức rơi xuống: “Cô nói Uy đã giết bố tôi? Sẽ không, làm sao Uy sẽ đối với tôi như vậy? Tôi là vợ của anh ấy a, tại sao anh ấy muốn đối với tôi như vậy?” Trì Nhược Huân hừ lạnh: “Cho tới bây giờ anh ấy chưa coi cô là vợ của anh ấy, nếu không hai năm qua sao lại động vào người lạ, thậm chí ở bên ngoài vẫn có.” Tống Khuynh Vũ sắp tan nát, lúc này Chiêm Mỗ Tư đã mở cửa từ trong thư phòng đi ra, trong tay của anh cầm một phần tài liệu. “Này, anh nói cho em biết đây không phải là thật đi? Bố của em không có chuyện gì, anh không có tìm người đối phó với ông, đúng không?”. Tống Khuynh Vũ chạy nhanh tới trước mặt anh, níu lấy áo anh, kích động hỏi tới. Chiêm Mỗ Tư đẩy cô ra, lạnh lùng ngồi trên ghế salon, đưa tờ giấy thỏa thuận li hôn ném tới trước mặt Tống Khuynh Vũ, trầm ổn mở miệng: “Tôi đã ký tên, cô mau sớm ký xong rồi đưa cho luật sự của tôi!” Hai tay Tống Khuynh Vũ run rẩy cầm giấy thỏa thuận li hôn, không tin nhìn Chiêm Mỗ Tư, “ Anh, anh muốn ly hôn với em?” Chiêm Mỗ Tư lạnh lẽo liếc Tống Khuynh Vũ một cái, sắc mặt rét lạnh như băng, “Chúng ta ở riêng đã hai năm rồi, liền coi như tôi không chính thức đề nghị ly hôn với cô, cũng có thể tự do giải trừ mối quan hệ hôn nhân với cô.”
“Em không chấp nhận!”. Tống Khuynh Vũ oán giận, tức giận xé đi tờ giấy, không đè nén được phẫn nộ quát: “Chiêm Mỗ Tư, anh quả thật là vong ân bội nghĩa, những năm này không có em cùng bố em trợ giúp, anh có thể ngồi lên vị trí hôm nay không? Hiện tại anh lợi dụng xong hai người bọn em, liền giết bố em, còn đuổi em ra khỏi cửa sao?” Trong mắt Chiêm Mỗ Tư tràn đầy ác độc cùng thô bạo, hai mắt sắc bén làm cho người ta nghĩ không ra: “Không tệ, làm con rể của bố cô, chính xác là một cái cơ hội, cũng chỉ là cơ hội, cũng không thể hiện cái gì khác. Bố cô đúng là một người cẩn thận mà chặt chẽ, bất kỳ chuyện cơ mật nào cũng không để cho tôi nhúng tay, hôm tay tôi toàn từ tôi thành ra thế này, mà không phải dựa vào quan hệ của bố cô.” “Nói thế nào bố em cũng có ân với anh, nếu không phải nể mặt mũi của bố em, anh cho rằng những vị ông chú kia sẽ nể mặt anh sao? Bây giờ anh lợi dụng hết bọn em, giết chết bọn em, anh không cảm thấy mình rất hèn hạ sao?”. Tống Khuynh Vũ lạnh lùng nhìn thẳng mắt của anh, chịu đựng không nổi mở miệng. “Là tôi hèn hạ, hay các người hèn hạ hơn đây?”. Chiêm Mỗ Tư hung hăng nhéo cằm của cô, trong mắt lóe lên tia sát khi nghiêm nghị: “Ban đầu cô cô ý nói mang thai con của tôi đến đe dọa tôi, sau đó lại diễn trò mất đi đứa bé, thật ra thì không phải cô nhẫn tâm bóp chết con của mình, mà cô căn bản cũng biết đứa bé kia cũng không phải của tôi, là cô ở bên ngoài vụng trộm với người khác, cô tìm tôi nhận nợ, còn khiến Tích Tuyết tức đi, món nợ này tôi nhẫn nhịn hai năm rồi, bây giờ là lúc thanh toán!” “Anh định như thế nào?”. Tống Khuynh Vũ cắn môi, không cam lòng hỏi. “Bố của cô vừa mới bị người của tôi giải quyết xong, bây giờ tới lượt cô!” Chiêm Mỗ Tư anh tuấn, từ từ hiện ra vẻ mặt kinh người, âm thanh lạnh lẽo không mang theo tia nhiệt độ: “Nhược Huân, dẫn cô ta đi, đánh gãy gân tay chân, sau đó đưa về Philippines, làm – gái mại dâm ! !” Nghe vậy, thân thể hai người phụ nữ cũng không khỏi tự chủ run lên, mặc dù họ cũng biết thủ đoạn tàn nhẫn của Chiêm Mỗ Tư, cũng lần đầu tiên lĩnh giáo. Trì Nhược Huân có chút đồng cảm nhìn Tống Khuynh Vũ một cái, muốn đưa cô ta đi. Ai ngờ đột nhiên Tống Khuynh Vũ phá lên cười, tóc tai bù xù phát điên. “Ha ha, Chiêm Mỗ Tư, thật ra trên đời này người có lòng thâm nhất chính là anh rồi, anh lại muốn lợi dùng tôi cùng thế lực ổn định của bố tôi để ổn định lãnh thổ của anh, lại không muốn mất đi Lạc Tích Tuyết, anh có biế trên đời nào có chuyện tốt như vậy, người phụ nữ anh yêu đã sớm ở cùng với người đàn ông khác, vẫn còn vì anh ta vì sinh con, coi như anh đi tìm cô ta, cô ta cũng không thể nào lại tiếp nhận anh…. Anh còn thảm hơn tôi.” Mặc dù Chiêm Mỗ Tư không thích cô thế nào, cô cũng làm vợ anh hai năm, dù sao cô cũng biết, nhưng Lạc Tích Tuyết đã có người đàn ông khác, đối với hắn hận tới tận xương tủy, cô ta còn có thể quay đầu lựa chọn hắn sao? Cho nên nói trên đời thật rất công bằng, muốn ích lợi đều có, trên đời không có chuyện dễ dàng như vậy. “Tôi có thể không có được người phụ nữ tôi yêu, không cần cô phí tâm, cô liền tận tình đi Philippines phục vụ đàn ông đi!”. Chiêm Mỗ Tư không kiên nhẫn phất tay, xua đuổi cô ta rời đi.