Cưng Chiều Vợ Tối Cao: Em Dám Bỏ Trốn

266: Chuyện Tốt Bị Phá Hư


trước sau


Lạc Tích Tuyết về đến nhà, đã là mười hai giờ nửa đêm, cô đưa con gái đã ngủ thiếp đi trở về phòng, sau đó cô đi vào phòng tắm. Mở vòi sen, Lạc Tích Tuyết bắt đầu cọ rửa thân thể, tắm gần nửa giờ sau, cô mới đổi một bộ quần áo sạch sẽ đi ra ngoài Nhìn mình trước gương, sắc môi tái nhợt, trong ánh mắt lộ ra sự lo lắng, dường như khí chất nhàn nhạt trong người chẳng tương xứng với cô. Lạc Thiên Uy, anh rốt cuộc lại xuất hiện, thiếu chút nữa đè Băng Băng, lần nữa buộc cô phải đi vào khuôn khổ. Hai năm trôi qua rồi, không phải cô không nhớ anh, chỉ là có chút bỏ lỡ, cho dù anh là ba ruột của Băng Băng thì thế nào, cô chẳng muốn tái hợp lần nữa với anh Huống chi bây giờ Lạc Thiên Uy, thế lực so với lúc trước còn to lớn hơn, toàn thế giới hắc đạo sản nghiệp anh từ 10% lên đến 70%, bên cạnh anh cũng có một cô gái đẹp tựa tiên nữ, như thế vì sao không rời bỏ cô từ đầu? Nghĩ tới đây, Lạc Tích Tuyết không khỏi thở dài. "Em và Băng Băng đều không có việc chứ?" Lãnh Khinh Cuồng đổi một chiếc áo ngủ màu nâu, anh đi tới bên người Lạc Tích Tuyết, ôm cô vào trong ngực. "Ừ." Lạc Tích Tuyết gật đầu một cái, nằm ở trong ngực của anh. Tròng mắt Lãnh Khinh Cuồng trở nên tĩnh mịch, anh vịn bả vai Lạc Tích Tuyết: "Anh không biết anh ta cũng ở toà nhà này, chỉ nghe nói kể từ sau khi Lạc Thiên Uy cưới Tống Khuynh Vũ, vẫn rất phóng túng, anh ta đã từng nói vì em mà bất chấp tất cả, hiện tại anh ta rất hận em, đối với em có thành kiến, em đi cùng anh ấy phải cẩn thận một chút." "Em hiểu ạ!" Con mắt Lạc Tích Tuyết trở nên ảm đạm, gật đầu một cái, chuyện Thiên Uy phóng túng, cô đã nhìn ra được. Lãnh Khinh Cuồng không nói thêm gì nữa, chỉ ôm cô vào lòng, để cho cô tựa vào bả vai anh. Một đêm đi qua, ngày thứ hai bão tố lại đến. Hôm nay trong giới thương gia xảy ra chuyện lớn, tập đoàn Henry trứ danh ở nước Mĩ trong một đêm thế nhưng tuyên bố phá sản.
Chuyện này khiến cho giới kinh doanh lo lắng không ít. Tập đoàn Henry là một tập đoàn có lịch sử lâu đời ở nước Mĩ, có tiền bạc hùng hậu, cùng công ty đó hợp tác sẽ khiến cho công ty nhỏ phát triển, tại sao chỉ trong một đêm lại tuyên bố phá sản. Điều này làm cho những công ty khác thấp thỏm lo lắng, người người cảm thấy hồi hợp. Ai có thể dùng thời gian một đêm đã khiến tập đoàn Henry phá sản, đây có phải là một người không bình tĩnh không, có thể thấy được tập đoàn đứng phía sau vụ này còn lớn hơn cả tập đoàn Henry. Mà lần này tập đoàn Henry đột nhiên tuyên bố phá sản, người trực tiếp bị hại là Lãnh Kinh Cuồng. Lãnh Khinh Cuồng vẫn làm buôn bán với giới hắc đạo, chỉ là năm nay vì Lạc Tích Tuyết và Băng Băng mới dần dần sắp tẩy trắng công ty của mình, nhưng trong làm ăn vẫn dùng rất nhiều mánh khóe. Lần này tập đoàn Henry phá sản, đưa đến cho Lãnh Khinh Cuồng tổn thất rất lớn, nếu như xử lý không tốt, rất có thể cũng phải đóng cửa. Những ngày qua Lãnh Khinh Cuồng một mực bận rộn... Chuyện này, bị giới truyền thông theo dõi gắt gao, còn phải tránh cảnh sát, cục diện rối rắm cần dọn dẹp gấp, anh vội đến sứt đầu bể trán, cơ hồ cả ngày chỉ vùi mình trong công ty hay thư phòng. Ban đêm, Lạc Tích Tuyết đi ngang qua thư phòng của anh, thấy vẫn có ánh đèn len lọi qua khe cửa, cô nhíu mày, sau đó trở về phòng bếp vì anh rót một ly sữa nóng. Lạc Tích Tuyết gõ nhẹ hai cái lên cửa phòng, chậm rãi đẩy cửa thư phòng, bước vào. Lãnh Khinh Cuồng đang xem tài liệu thì ngẩng đầu lên, nhìn thấy Lạc Tích Tuyết đứng ở cửa thì mày đang nhíu bỗng giãn ra, anh đóng tài liệu lại, vươn tay ra: "Tích Tuyết, tới đây." Lạc Tích Tuyết bưng ly sữa tươi tới, Lãnh Khinh Cuồng vươn tay, ôm lấy cô vào trong trong ngực, để cô ngồi ở trên đùi anh Lạc Tích Tuyết kinh hô một tiếng: "A, cẩn thận sữa tươi!" Lãnh Khinh Cuồng đối với tư thế của cô, nhẹ giọng nói: "Băng Băng đã ngủ chưa?" Lạc Tích Tuyết gật đầu một cái, nhỏ giọng nói: "Con đã ngủ rồi." Hai cánh tay Lãnh Khinh Cuồng ôm chặt lấy cô, ngửi mùi thơm cơ thể cô, giọng nói không che giấu được sự mệt mỏi: "Em thì sao? Sao lại chưa ngủ? Nhớ anh không?" "Em đã ngủ, nhưng lúc tỉnh, xem phòng anh vẫn sáng đèn, nên mang tới cho anh ly sữa tươi!" Lạc Tích Tuyết ngẩng đầu lên, đem sữa tươi đẩy tới trước mặt của Lãnh Khinh Cuồng.
Lãnh Khinh Cuồng tà mị nhìn sâu vào mắt cô: "Coi như là quan tâm anh?" Lạc Tích Tuyết cười cười, trong mắt tràn đầy lo lắng: "Khinh Cuồng, lượng công việc hằng ngày của anh lớn như vậy sao, buổi tối cũng không có ăn no, uống ly sữa tươi này đi, dạ dày sẽ ấm lên." "Tích Tuyết, thật xin lỗi, mấy ngày nay anh bận về việc.. Quên chăm sóc Băng Băng giúp em rồi!" Lãnh Khinh Cuồng có chút áy náy nói xin lỗi, trong mắt hiện đầy tia máu. Lạc Tích Tuyết lắc đầu một cái, đưa tay lau gương mặt của anh: "Băng Băng đã có em, anh hãy yên tâm đi, ngược lại anh phải chú ý nghỉ ngơi, không nên quá cực khổ." Mặc dù Lãnh Khinh Cuồng không nói, nhưng mấy ngày nay gió bên ngoài rất lớn, khó tránh được việc cô nghe được những tin đồn. Chuyện lần này, chắc là Lạc Thiên Uy làm ra, là anh ta muốn hãm hại Lãnh Khinh Cuồng. Mặc dù bây giờ thực lực Lãnh Khinh Cuồng không có biện pháp so sánh với Thiên Uy, nhưng dầu gì anh cũng tận tâm chăm sóc mẹ con các cô những năm qua, bằng tâm mà nói, cô thật không muốn vì chuyện của mình mà liên lụy đến anh. Nhìn Lạc Tích Tuyết mất hồn, Lãnh Khinh Cuồng chợt cầm lên ly, đem sữa tươi bên trong uống một hơi cạn sạch. Chỉ là anh không nóng lòng đặt nó xuống, mà nhanh chóng nâng mặt của Lạc Tích Tuyết lên, che kín môi cô. Anh nhẹ nhàng nâng cằm cô, Lạc Tích Tuyết bị buộc mở to miệng, bỗng chốc, một cỗ chất lỏng ấm áp chậm rãi tiến sâu vào miệng cô. Cứ như vậy, từng hớp, từng hớp một, đem sữa tươi chia sẻ sạch. Lạc Tích Tuyết vừa định đẩy anh ra, Lãnh Khinh Cuồng chợt dùng đầu lưỡi cạy hàm răng cô ra, dò vào bên trong khoang miệng cô, đầu lưỡi liếm mọi tất trong khoang miệng cô. Lạc Tích Tuyết tránh không được, chỉ có thể dần dần bắt đầu đáp lại anh. Nụ hôn của Lãnh Khinh Cuồng càng ngày càng sâu, hô hấp Lạc Tích Tuyết cũng càng ngày càng dồn dập.
Thân thể cô mềm mại, cơ hồ muốn ngồi phịch trong ngực Lãnh Khinh Cuồng . Bàn tay Lãnh Khinh Cuồng kéo một bên eo của cô qua, tách chân của cô ra, để cho cô giạng chân trên người của anh, bắt đầu xé rách quần áo của hai người. Hình như là ý thức được việc anh muốn làm, Lạc Tích Tuyết mặt đỏ lên, khước từ của anh: "Đừng, Cuồng… " Anh bởi vì chuyện làm ăn, đã mấy ngày không có chợp mắt, thật sự cô không muốn làm anh mệt mỏi hơn. "Cũng đã mấy ngày anh không có em, bảo bối!" Lãnh Khinh Cuồng chống đỡ trên trán Lạc Tích Tuyết, đưa tay vào quần áo của cô, vuốt ve bờ ngực tròn trịa của cô. Lạc Tích Tuyết khó có thể kìm chế, phát ra một tiếng rên nhẹ, thở hổn hển, ánh mắt mê ly. Bụng dưới Lãnh Khinh Cuồng truyền đến một hồi nóng rực, anh ôm sát eo nhỏ của cô, đem thân thể hai người chặt dính vào nhau. Trong thư phòng, không khí lập tức trở thành ngọn lửa nóng, tiếng rên mập mờ áp đảo không gian. Lãnh Khinh Cuồng đã cởi áo Lạc Tích Tuyết ra, nụ hôn nóng bỏng dọc theo mi tâm của cô, môi đỏ mọng, cổ, cho đến trước ngực, tận tình mút lấy. Lạc Tích Tuyết suýt nữa lớn tiếng kêu la, lúc này ngoài cửa đột nhiên phát ra một giọng trẻ con non nớt. "Ô ô cha, mẹ" là giọng của Băng Băng, bé tỉnh lại từ trong mộng, phát hiện không thấy ba mẹ, khóc lóc, tìm kiếm khắp nơi. Lạc Tích Tuyết vội vàng đẩy Lãnh Khinh Cuồng ra, nhặt quần áo dưới đất lên, mặc vào cho cô. "Băng Băng tỉnh ngủ?" Cô sửa sang xong áo, mở cửa, bế con gái lên "Ai nha, tiểu tổ tông của tôi, làm sao con lại chạy đến đây vậy?" Người làm vội vã chạy đến đây, nhìn gương mặt xấu hổ của Lãnh Khinh Cuồng và Lạc Tích Tuyết, lần này cô cũng biết đứa bé ngoan, phá hư chuyện tốt của cậu chủ và cô chủ, khẳng định sẽ có một trận trách mắng "Cô đi xuống trước đi." Lạc Tích Tuyết phất t tay, bảo người làm đi xuống. "Dạ! Ba ba!" Băng Băng liếc mắt liền thấy sau lưng Lạc Tích Tuyết là Lãnh Khinh Cuồng, vội vàng lùi ra khỏi lồng ngực Lạc Tích Tuyết, vui vẻ chạy đến bên cạnh Lãnh Khinh Cuồng. Lãnh Khinh Cuồng thật vất vả mới hạ lửa dục xuống, thấy chuyện tốt đã bị bảo bối phá hư, cũng chỉ biết nhận nhịn, quay đầu thâm tình nhìn Lạc Tích Tuyết một cái, sau đó lại ôm con gái lên.
"Băng Băng, ba đưa con đi ngủ có được không?" Lãnh Khinh Cuồng cười đến vui vẻ, giữa đôi mắt lộ ra một tia hạnh phúc, con gái nhỏ có dáng dấp rất giống Lạc Tích Tuyết, thấy bé anh liền nghĩ về người phụ nữ mà anh yêu, tại sao có thể không cưng chiều cô. "Dạ, được ạ, Ba đi ngủ với con, con rất thích ngủ chung với ba ba." Tiểu Băng Băng hưng phấn, đôi mắt to trong veo như nước nháy nháy mấy cái, bé thật rất yêu Lãnh Kinh Cuồng. "Băng Băng, con ngoan ngoãn đi ngủ với mẹ, đừng quấy rầy ba, tối nay ba con còn rất nhiều việc phải làm!" Lạc Tích Tuyết giận tái mặt, định đem con gái kéo về. Ai ngờ Tiểu Băng băng vẫn vùi đầu trong lồng ngực Lãnh Khinh Cuồng, chết cũng không muốn ra ngoài. "Không cần ồ … ồ, con muốn ngủ với ba" mẹ thật hung dữ, vẫn là ba tốt nhất! "Tới đây, nghe lời mẹ." Lạc Tích Tuyết chậm lại ngữ điệu, tận lực không đúng đứa bé phát giận, nhưng Băng Băng cứ quấn lấy Lãnh Khinh Cuồng, thật làm cho cô ngại, dù sao cũng không phải ruột thịt. "Không cần, con muốn ba" Tiểu Băng Băng cong môi đỏ mọng lên, kiên trì nương nhờ trong lồng ngực Lãnh Khinh Cuồng không chịu ra ngoài. "Tích Tuyết, tối nay để cho Băng Băng ngủ với anh đi." Lãnh Khinh Cuồng yêu thương vỗ lưng Băng Băng, đối với Lạc Tích Tuyết dịu dàng nói. Lạc Tích Tuyết có chút chần chờ cau mày: "Như vậy không tốt lắm đâu? Anh còn phải làm việc?" "Không sao, những tài liệu kia anh nhìn xong hết rồi, lại nói dẫu có chuyện lớn hơn nữa, cũng không quan trọng bằng Băng Băng!" Lãnh Khinh Cuồng vuốt ve khuôn mặt nhỏ bé xinh đẹp của Băng Băng, nhu tình tựa dòng nước cười nói. Lạc Tích Tuyết thở dài một tiếng: "Haizzz, đứa nhỏ này chính là bị anh làm hư rồi !" "Băng Băng còn nhỏ nha, thích đỗ thừa là chuyện của người lớn." Lãnh Khinh Cuồng khoác vai của cô, nhẹ ru cô. Lạc Tích Tuyết rốt cuộc gật đầu: "Được rồi, Băng Băng, sẽ để cho con ngủ với ba một đêm, chỉ một lần thôi đó, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa." "Dạ, được ạ, ba ngủ với con nhé." Tiểu Băng Băng cười vui vẻ yêu cầu Lãnh Khinh Cuồng. Mà từ trước đến giờ Lãnh Khinh Cuồng yêu thương Băng Băng vô hạn, cho nên một đêm này đối với anh mà nói đó là chuyện nhỏ.

trước sau
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây